13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa trẹo chân

Một đứa bầm mặt.

May mà cả hai đang ở trọ bên ngoài, nếu không giờ Park Chanyeol đã bị bố Park xách chổi ra đánh cho một trận rồi.

Nhưng ăn chửi là không thể tránh được.

Baekhyun cúi đầu bôi thuốc sát trùng lên vết thương trên mặt Chanyeol, nghe rõ mồn một tiếng quát tháo từ đầu dây bên kia điện thoại. Chanyeol nhăn mặt, tay bấm giảm âm thanh xuống mức thấp nhất, miệng thì luôn miệng dạ dạ dạ.

Sau khi cúp điện thoại, Chanyeol chán nản úp mặt xuống giường, giọng điệu lè nhè vang lên dưới lớp nệm.

-Viết bản kiểm điểm hộ tớ đi.

Baekhyun không chớp mắt nhìn xoáy tóc của hắn, lát sau mới lên tiếng.

-Không viết không công.

Chanyeol bật ngược dậy, vẻ mặt vô cùng tủi thân.

-Tớ đã ra nông nỗi này rồi mà cậu không thấy tội nghiệp tí nào sao?

-Tự làm tự chịu.

Chanyeol bĩu môi, lát sau mới nói.

-Xin lỗi.

Baekhyun cất hộp sơ cứu đi.

-Cái gì?

-Bị tớ mặt dày đeo bám mấy hôm nay, chắc cậu thấy phiền lắm đúng không?

Baekhyun dừng tay lại.

Cậu biết rõ, tâm trạng của Park Chanyeol bây giờ vô cùng xấu.

Ban nãy một mình đánh bốn đứa kia, ánh mắt lạnh băng, quai hàm căng chặt, đòn nào giáng xuống cũng vô cùng mạnh bạo, như là quyết tâm muốn đánh tàn phế đám người kia. Cuối cùng kinh động đến cả thầy cô đang trực trong trường, bảo vệ và cậu phải dùng hết sức mới ghìm được hắn lại.

Lúc đó, cậu cảm nhận được thớ cơ sau lớp áo của hắn căng cứng đến mức muốn bùng nổ.

Lâu lắm rồi, Baekhyun mới thấy Chanyeol tức giận đến thế.

Cậu biết rõ, hắn nổi điên là vì đã nghe được lời của cái đám thiểu năng đó, biết chúng đang nhục mạ cậu.

Hắn chưa bao giờ để đám bắt nạt cậu lành lặn trở về, đứa nào nói xấu cậu một câu, liền bị hắn đánh cho kêu cha gọi mẹ. Dù sau đó về nhà hắn cũng bị bố hắn đánh cho no đòn, thì tấm lưng ấy từ bé đến lớn vẫn luôn đứng chắn trước mặt cậu.

Park Chanyeol lớn lối bảo, chỉ có mình hắn mới được bắt nạt Byun Baekhyun. Nếu có đứa nào dám bắt nạt cậu, hắn sẽ đứng ra tẩn cho kẻ kia một trận, đến khi nào người ta không dám đụng đến cậu nữa mới thôi.

Bên nhau hơn mười năm rồi, hắn nghĩ gì, cậu liếc qua đều có thể nhìn ra được.

Nhìn mái đầu ủ rũ của đối phương, Baekhyun đột nhiên cảm thấy muốn cười.

Hắn giận kẻ kia một, giận bản thân mười.

Giận bản thân vì rõ ràng cậu đã công khai trốn tránh mình rồi mà vẫn mặt dày theo đuổi, khiến cho bây giờ đám người kia hiểu lầm cậu, mắng chửi cậu là gay.

Vì sự ích kỉ của bản thân mà gây rắc rối cho cậu, điểm ấy Park Chanyeol không thể chấp nhận được.

Baekhyun di chuyển, quỳ gối trước mép giường.

-Ngẩng đầu lên.

Chanyeol nghe lời, ngồi thẳng lưng lên nhìn cậu.

Không chút chần chừ, Baekhyun cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi Chanyeol.

Giờ phút này, cậu có hơi hồi hộp, hai tay bám chặt vào thành giường đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Nhưng cậu chợt nghĩ, à, hóa ra đây là hương vị của mối tình đầu.

Chua chua ngọt ngọt, giống như vị của lon 7up mát lạnh đó.

Rõ ràng đã rung động từ rất lâu rồi, nhưng mãi đến bây giờ mới chịu nhận ra.

Cậu nhấc mí mắt lên, nhìn con ngươi đang trợn trừng của hắn, đột nhiên cảm thấy tâm lý đã được cân bằng đôi chút.

-Đây là công viết bản kiểm điểm.

Trong lúc người kia còn ngơ ngác, cậu đã rời môi đi, nhưng chóp mũi của hai người vẫn kề sát, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của cả hai đang dần trở nên nóng rẫy.

Nóng đến phát hoảng.

-Không phiền, cho phép cậu theo đuổi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro