Chap 13.Tiệm đồng hồ bị trộm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

©real__tino only on wattpad.com/user/real__tino

Chap 13. Tiệm đồng hồ bị trộm.

Ngày hôm sau, Baek cún nhỏ thức dậy với tâm tình tức giận tột độ. Chanyeol - hắn - tên nằm bên cạnh - chồng, đúng vậy, dù không muốn cũng phải nhận hắn là chồng! Đám cưới đã đám cưới rồi, giấy kết hôn cũng có luôn, còn có đêm qua đã bị ăn sạch sẽ. Không nhận là chồng còn được sao? Trời ơi đồ chết bằm!

Tức quá nên Baekhyun cầm đập loạn vào người anh chồng nằm bên cạnh cho hả giận. Chanyeol cũng vì chấn động mà tỉnh dậy, mơ màng ôm lấy vợ yêu đang bát nháo.

- Mới sáng sớm sao không ngủ? Tối qua như vậy em còn không mệt sao?

- Con khỉ, mau thả tôi ra! - Cả hai vẫn chưa mặc quần áo gì cả, tiếp xúc thân thể làm Baekhyun cực kì ngại.

- Em còn xung sức nhỉ? Hay làm tiếp nhá - Chanyeol nhắc tới chuyện này lại thấy phấn chấn tinh thần, ai bảo cơ thể vợ mềm mịn quá kích thích?! Lại còn dãy giụa cọ xát vào người anh đây này.

- Anh dám không? Tôi mà cầm gối chọi một phát vào mấy cái đồng hồ treo tường là rớt xuống hết nhé! Không bể cũng trầy nhá! - Baekhyun thấy căn phòng toàn là đồng hồ đeo tay liền biết tên này nhất định cuồng đồng hồ. Lấy ra uy hiếp hẳn nhất định là được!

- Bậy nha, bậy đó! Đừng có chọi, anh buông em ra này! - Quả đúng như dự đoán. Chanyeol liền buông Baekhyun ra.

- Hứ, biết điều thế là tốt. Không thèm nói chuyện với anh nữa!

Nói rồi cậu bước xuống giường, kéo theo chăn quấn quanh cơ thể. Không nhìn tới Chanyeol theo hướng phía nhà tắm mà đi.

Nhưng mà Chanyeol lại nắm lại đầu chăn, kéo như đang kéo co, giằng co không cho cậu đi. Chanyeol nằm trên giường cười nhăn răng mà chọc cậu.

- Bỏ ra coi! - Baekhyun bực mình.

- Bỏ ra sao? Em đừng có hối hận đó! Không muốn~ sao~?! - Chanyeol tiếp tục chọc Baekhyun.

Cậu bực mình, nhất quyết kéo chăn. Nhưng mà quên một chuyện rằng 2 người đắp chung chăn nên khi xoay người lại để nắm hai tay dùng hết lực mà kéo, chăn rơi ra để lộ hết cơ thể đồi nương vạm vỡ của người nằm trên giường. Quá xấu hổ, Baekhyun đầu óc trì trệ kéo khăn trên người đắp qua cho hắn để che lại. Nhưng lại quên mất về phần mình, nên đã kéo hết chăn trên người xuống. Tới khi phát hiện ánh mắt say mê của người kia mới tá hỏa.

- Oái, cấm anh nhìn!

Không dùng chăn được rồi. Sẵn tiện dưới chân có bộ váy cưới mà tối qua bị người kia vứt xuống, cậu lập chậm đắp lên người, không dám xoay lưng mà cứ vậy giữ váy trên người, đi thụt lùi để vào nhà tắm. Mặc cho tên chồng khốn nạn được một phen ôm bụng cười như điên.

- Ha ha ha... có còn gì để mất đâu mà em làm như y như rằng... Ha ha.

- Grừ...

Baekhyun trước khi đóng cửa phòng tắm lại chọt đầu ra gầm gừ tức giận. Mà khổ nổi chỉ có mình cậu cảm thấy giữ tợn chứ người khác thấy giống cún con cố làm màu hơn! Dù sao đi nữa thì cũng vẫn... đáng yêu!

------------

Sáng sớm bước xuống lầu lại bị bốn vị ba mẹ nhìn đến nỗi ngại muốn chết. Nhất là hai vị mama thân yêu, hôm nay giống như vô cùng biến thái.

- JongDae à, tối qua cậu có ngủ được không? - Yixing mama xé một miếng bánh mì chấm cà ri, còn miệng tám chuyện với mẹ JongDae.

- Sời ơi, ngủ gì được đâu. Ai làm cái gì mà la lối om sòm, lại rên ư ư như tiếng cún ai mà ngủ được. Nhà mình mới bắt cún con về nuôi sao? - Mẹ JongDae ngậm muỗng nói với Yixing.

- Ừ, mới rước con cún về! - Mẹ Yixing lại liếc cậu cười cười.

- Tối qua con có la lối gì đâu mà mẹ lại nói thế? Con nhớ là đã tự bậm miệng lại rồi mà! - Baekhyun minh oan, nhưng dường như cậu mới nói hố cái gì thì phải!

- Ha ha ha... Ủa, vậy sao? Là con sao? Là cục cưng của mẹ thì không hề gì! Con cứ la thỏa mái, sao phải bậm miệng cực khổ vậy? Mà cái này là tự con khai nha. Mẹ hỏi con cún mới bắt về thật mà! - JongDae nháy mắt với Yixing.

- Á! - Chết rồi, tự dưng lại trúng kế hai mama đại nhân rồi!

- Tí-nị đâu? Ra đây chào chủ của con nè!

Gâu gâu. Tiếng cún non nớt cách đó không ra phát ra. Một con cún nhỏ lông trắng nhảy tưng tưng ra khỏi ổ của nó. Cực xinh!

Cún con mới ra ngoài đã lại dụi vào chân Baekhyun. Chân nhỏ nhỏ trắng trắng lại mịn đến động vật cũng thích đấy nhá!

- Là mẹ mua cho con đấy! Để đến lúc con có thai lại có nó làm bạn, ở nhà không có nhàm chán! Thôi cả nhà ăn sáng đi!

Nghe mẹ Yixing nói Baekhyun cảm thấy thật khó thở, sao mẹ lại nói chuyện này chứ? Lại làm cậu nghĩ tới cảnh đó thật. Oa chắc phải mua thuốc tránh thai về dùng quá! Cơ mà con chó con này xinh quá, ôm rất thích!

-------------

Chiều hôm đó, khó khăn lắm cậu mới trốn được ra ngoài. Đi dạo suy nghĩ vẩn vơ. Cậu mới gặp hắn được có ba ngày mà bây giờ thành người đã có gia đình. Bị... hu hu, thân xử nam nay còn đâu?

Hu hu, một người thông minh, lanh lẹ như ta chưa hưởng thụ cuộc đời sao lại nhanh chóng bị trói buộc vào hôn nhân như vậy? Còn đâu những buổi trộm muốn rớt tim ra ngoài? Ba mẹ giờ cũng muốn chuyển nghề! Nghĩ sao ba mẹ lại nói ba mẹ là nhà sáng chế? Cái cây dao khoét kính ba mẹ lại đem tặng cho Yixing mama bảo là đồ dũa móng tay! Mà mama lại bảo rất có sáng tạo, có cần mở công ty không mới ghê chứ! Còn bản thân cũng bị mẹ Jong và tên Chanyeol đáng ghét cấp không cho tự ý hành sự nữa.

Oa oa không chịu nha! Hứ, cấm mà được sao? Đâu có dễ, phía trước có cái cửa hàng đồng hồ kìa! Vào làm một vố cho hắn lé mắt chơi. Không phải hắn thích đồng hồ sao? Khi nhận được quà của mình chắc sẽ khâm phục mình sát đất. Hé hé!

Baekhyun tiếp tục quan sát cửa hàng. Có vẻ nhân viên rất thờ ơ! Vì có camera sao? Ôi, ngây thơ quá.

Cậu cầm lấy điện thoại, lén kết nối với hộp điện đặt phía ngoài ở hàng, ý muốn của Baekhyun chính là dừng hình của camera lại. Làm cho nhân viên an ninh chỉ thấy một cửa hàng trống trơn, nhưng thật ra là hắn đang xem tấm hình mà lại không biết!

Xong! Cứ thế mà hành động thôi. Chắc chắn mọi việc rồi Baekhyun bắt đầu như người đi xem hàng bình thường mà bước vào. Các nhân viên rõ ràng là không chú ý. Người thì lo bày mẫu mới, kẻ thì lo chụm dầu sửa chữa. Ha ha, quá tiện để ra tay với dãy đồng hồ bên này. Đồng hồ đeo tay cao cấp luôn nha!

------------

Chanyeol ngoài này sau đã đứng quan sát vợ yêu từ lâu. Hôm nay anh chỉ đi tố công ty duyệt vài cái hồ sơ, rồi tiếp tục dùng định vị để đi tìm cậu, xem cậu rốt cuộc đi dạo thế nào. Hóa ra là thế này đây! Anh liền nghĩ ra cách trị tội cậu. Liền gọi điện cho cửa hàng này. Thông báo nặc danh rằng cửa hàng bị trộm, camera đã bị vô hiệu hóa.

Anh nghĩ Baekhyun chảnh cún như vậy là vì từ trước đến giờ chưa từng bị bắt tại trận, cho dù em ấy đúng là có tài thật, lại dùng không đúng chỗ thôi! Hôm qua quyết định phải dọa vợ yêu một phen xem có thay đổi được gì không.

--------------

Vì đã được Chanyeol báo trước, cửa hàng liền kiểm tra camera, phát hiện camera đang hiển thị chỉ là một cái ảnh tĩnh, không phải là đoạn thu hình trực tiếp trong cửa hàng liền trực tiếp xông tới bắt người duy nhất đang lượn lờ xem đồng hồ. Người này chỉ thấy qua là người mua hàng bình thường nhưng không ngờ rằng lại chuyên nghiệp đến vậy. Nếu không được cảnh báo trước thì hôm nay đã lỗ nặng rồi!

Thế là Baekhyun đáng thương bị bắt. Lần đầu tiên bị bắt. Lần đầu tiên sau 10 năm lại bị bắt. Hu hu đáng thương, Chanyeol, anh nhất định là sao chổi. Cưới anh sau đó đi hành sự liền bị bắt. Hu hu Chanyeol, ghét anh, ghét anh. Đồ xui xẻo! Hu hu đồ xui xẻo... mau tới cứu em.

Baekhyun khi bị bắt lại hoang mang và sợ tột đỉnh. Kế hoạch E chạy đi đâu rồi? Sao kế hoạch F cũng bị bắt cóc? Kế hoạch Z đi nghỉ phụ sản rồi sao? Hu hu ai kế hoạch nào cứu Baekhyun đáng-yêu-muốn-chết-mấy-người-nỡ-lòng-nào-làm-vậy đây?

- Oa, thả ra, thả ra. Tôi không có trộm gì hết, chỉ định đi lấy hàng thôi mà! - Baekhyun giãy giụa khóc lóc.

- Không có trộm mà lại vô hiệu hóa camera của cửa hàng sao? Từ sáng giờ chỉ có mình cậu vào. Và sáng nay đích thân tôi kiểm tra Camera một lượt rồi. Cậu đừng có chối - Chủ cửa hàng tức giận.

- Không phải... hức hức... hiểu lầm rồi! - Oa oa, có ai cứu tôi không? Cứu tôi từ nay tôi sẽ nghe lời ba mẹ, nghe lời Chanyeol không làm siêu đạo chích nữa.

- Hiểu lầm con khỉ. Giải lên công an đi!

Không được, nếu lên công lỡ như sự việc từ đó giờ bị bại lộ thì cả nhà cậu sẽ tiêu. Với gia sản mà do trộm được nhiều còn hơn tiền của ngân hàng thì chắc là sẽ bị liệt vào phần tử nguy hiểm, sẽ bị xử bắn thôi! Hu hu hu. Chanyeol, đúng rồi Chanyeol là tổng giám đốc e)(o, cảnh sát còn phải dè chừng. Nhất định cứu được mình!

- Bỏ ra, chồng tôi là tổng giám đốc tập đoàn e)(o đó, các người đã nghe qua chưa? Để anh ấy biết được các người chết chắc! - Baekhyun cho dù bị dọa cho sợ, nhưng sợ thì bây giờ đã có thêm một chút kêu ngạo. Ông xã của cậu chính là nhân vật quyền lực của thành phố đó! Muốn bắt nạt Baekhyun này sao? Đâu có dễ!

- Còn có thể nói xạo tới mức này sao? Đem nó lên công an đi! - Chủ tiệm đúng là không tin.

- Dừng tay.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro