Chapter 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ai?

Nhìn Byun Baek Hyun nhắm chặt hai mắt, thân thể còn không ngừng run rẩy.

"Byun Baek Hyun, Byun Baek Hyun?" Park Chan Yeol vỗ lưng ông trời con trong lồng ngực mình, vẻ mặt không khỏi có chút lo lắng.

Là mơ sao. . . ?

"Là . . Chan Yeol phải không. . . ?"

"Ừm, là anh đây." Park Chan Yeol nói xong còn không quên vuốt ve mái tóc của Byun Baek Hyun, "Đừng sợ." Đau lòng nhìn chăm chăm lên những vết thương trên người Byun Baek Hyun do đá nhọn gây nên.

". . ." Byun Baek Hyun thủy chung đặt đầu ở trong ngực Park Chan Yeol, nhưng cậu muốn vươn hai tay ra, sau đó lại do dự điều gì đó, cuối cùng thì nắm chặt lấy thắt lưng Park Chan Yeol.

"Yeollie. . ." Thì ra người vừa mới đẩy cô ta ra là . .

"So Min Hyun." Park Chan Yeol đem tầm mắt chuyển qua trên người cô ta, trong ánh mắt không mang theo chút tình cảm nào.

"Em. . ." Có lẽ là bị Park Chan Yeol dọa sợ cho nên So Min Hyun hiện tại ngay cả đứng lên đều không thể, tình trạng bây giờ còn không kém hơn so với Byun Baek Hyun.

"Cô có biết là cô đang làm cái gì không hả?" Park Chan Yeol để Byun Baek Hyun ngồi dựa vào một thân cây, sau đó đi đến bên cạnh So Min Hyun.

"Biết chứ. . ." Em thiếu chút nữa đã giết chết bảo bối của anh phải không?

Cô ta ngồi bệt trên mặt đất, nước mắt nhỏ giọt trên bùn đất, thấm ướt vào đó, So Min Hyun đột nhiên đứng dậy, hướng về phía vách núi đen mà chạy tới, cũng may là Park Chan Yeol nhanh tay lẹ mắt bắt lấy mái tóc dài của cô ta.

"Cô làm gì vậy?" Park Chan Yeol cũng không có kéo So Min Hyun trở lại, nhưng mà lại liên tục giữ chặt lấy mái tóc của cô ta, không để cho cô ta ngã xuống dưới kia, So Min Hyun hiện tại một bên người đang lơ lửng bên vách núi.

"Tự sát. . . Vì sao lại cứu em?" Cô ta nói chuyện này thoải mái y hệt như lúc ăn cơm ban nãy.

"Tôi không có ý muốn cứu cô, tự sát sao? Đương nhiên là tự tay tôi muốn làm thế."

"Yeollie à. . ." Tóc rõ ràng bị kéo đến tê đau , nhưng hiện tại lại không cảm giác gì. . ."Anh có yêu em không?"

"Có yêu, là cô thời trung học." Park Chan Yeol lại không do dự mà trả lời cô ta.

"Vậy còn hiện tại?" Tuy rằng đã biết trước đáp án, nhưng So Min Hyun vẫn muốn hỏi.

"Yêu cái tên ngốc ngồi dưới cây kia."

"Em biết rồi, anh ra tay đi." Như vậylà đủ rồi. . . Byun Baek Hyun, tôi thua dưới tay cậu, về sau 'Hyunie' bên cạnh Yeollie chính là cậu. . . ?

Park Chan Yeol từ trong túi lấy ra con dao nhỏ, cắt một đường lên mái tóc So Min Hyun, tóc đứt, cô ta trong nháy mắt đã rớt xuống.

Không có tiếng vang nào cả.

Park Chan Yeol nhìn sợi tóc mềm mại trên tay bị cắt đứt, khi hắn nhìn thấy bộ dạng So Min Hyun ngã xuống với mái tóc ngắn.

"Hyunie, kiếp sau nếu cô là đàn ông, có lẽ tôi sẽ còn thích cô. . ." Buông tay mái tóc nằm gọn trong tay, nhìn nó bay lượn trong khoảng không.

"Chan Yeol. . ."

"Không có việc gì cả, ôm chặt lấy anh." Park Chan Yeol đi đến chỗ Byun Baek Hyun, hạ người xuống, hôn nhẹ lên môi cậu phía sau lưng rồi cõng cậu, chậm rãi rời khỏi ngọn núi cao vút này.

Thân thể Byun Baek Hyun kề sát lưng mình, cảm giác có chút nóng.

Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi Byun Baek Hyun có phải bị trói chặt đến độ phát sốt luôn rồi?

"Byun Baek Hyun." Park Chan Yeol đột nhiên gọi cậu.

"Dạ. . . ?" Byun Baek Hyun ý thức có chút mơ hồ trả lời không rõ ràng với Park Chan Yeol.

"Cúi đầu sát lại đây."

Byun Baek Hyun dùng cánh tay đang giữ lấy cổ Park Chan Yeol co lại càng nhanh, cố hết sức nhích đầu lên bên má Park Chan Yeol, Park Chan Yeol nghiêng đầu hôn Byun Baek Hyun, "Lần trước là em không có nghe được. . . Nhưng anh sẽ nói lại lần nữa. . . Anh yêu em. Cho nên đừng rời khỏi anh nữa. "

". . ." Khóe miệng Byun Baek Hyun hơi hơi cong lên, sau đó cảm thấy đau đớn mà ngất đi.

Nhưng cơn đau nhức này là do miệng vết thương gây ra. . .

"Chan Chan ~ㅇㅁㅇ" Byun Baek Hyun nhào lên người con chó săn, "Than Đen, cậu không có ăn hiếp nó đấy chứ?" Nói xong còn mang ánh mắt hoài nghi nhìn về phía gương mặt đã muốn đen thành một cục của Kim Jong In.

Đã là hai tuần kể từ ngày hôm đó, thân thể Byun Baek Hyun cũng khôi phục lại như bình thường.

"Byun Baek Hyun, ngồi dậy thay băng." Park Chan Yeol kéo Byun Baek Hyun đến ghế sô pha ngồi xuống, để Kim Jong In một mình yên vị tại chỗ.

Cho nên. . . Hiện tại là đang coi tôi là không khí sao? Tôi chỉ là đem con chó mà Byun Baek Hyun uỷ thác cho mình thế mà cậu ta lại. . . . _.

Tôi về với Do Do đây -_- Đệt.

"Đã lâu không có tới văn phòng của Chan Nyeol ~" Byun Baek Hyun thoải mái ngả lên người Park Chan Yeol, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc ˊˇˋ

"Nếu đau thì nói với anh" Park Chan Yeol thật cẩn thận tháo băng vải trên người Byun Baek Hyun, bởi vì sợ khiến Byun Baek Hyun bị đau, cho nên toàn bộ quá trình Park Chan Yeol đều nhíu mày.

Byun Baek Hyun dùng khóe mắt long lanh ngắm nhìn Park Chan Yeol.

Đã bao lâu không được nhìn thấy anh ấy như vậy?

"Chan Nyeol. . ."

"Hử? Đau à?"

Byun Baek Hyun nhu thuận lắc đầu.

"Có thể hôn nhẹ được không? ㅇㅅㅇ" Biểu tình vẫn là thiên chân vô tà* như trước.

(thiên chân vô tà: ngây thơ)

Park Chan Yeol buông lớp băng trong tay ra, cúi đầu ngậm lấy làn môi của Byun Baek Hyun, bởi vì lo lắng cún trắng hô hấp không thông, Park Chan Yeol buông ra đúng thời điểm thích hợp, vốn định cầm lấy đống vải đặt ở bên cạnh, nhưng Byun Baek Hyun đột nhiên ôm lấy hai gò má của mình lại hôn lên môi hắn.

"Baek. . ." Nghĩ muốn rời đi, nhưng Byun Baek Hyun lại liều chết ôm lấy gáy hắn không rời, cũng không màng đến cánh tay đang băng bó buông lỏng ra.

"Hô. . ." Byun Baek Hyun chậm rãi rời khỏi môi Park Chan Yeol, nồng nhiệt đến mức chảy ra một sợi chỉ bạc...

Byun Baek Hyun nằm úp sấp quay người lại, coi như chuyện ban nãy như chưa từng xảy ra.

Cún trắng sau khi trở về, có phải đã thay đổi luôn rồi không. . . ?

So với trước kia càng thêm chủ động hơn? Giống như vậy.

Park Chan Yeol rất nhanh liền phủi bay đi ý nghĩ này.

Có lẽ do đã lâu không gặp hắn. . . Tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng như vậy Byun Baek Hyun mới chính là người mà hắn biết.

"Chan Nyeol, kỳ thật miệng vết thương đã không đau nữa, có thể không cần thay băng nữa đâu ㅇㅈㅇ"

"Là như vậy sao?"

"Ừ, em đói bụng rồi. . . Dẫn Baek Baek, Chan Chan với em đi ăn cái gì đó được không?" Byun Baek Hyun chu môi, sờ lên cái bụng bẹp dí của cậu.

"Được." Park Chan Yeol đứng lên, nhưng Byun Baek Hyun vẫn ngồi ở trên sô pha, nhìn cậu "Cún trắng lại sao thế?"

"Cõng em. . ."

Park Chan Yeol bất đắc dĩ cười, đưa lưng về phía Byun Baek Hyun hạ người xuống.

"Hì hì. . ." Byun Baek Hyun cong lên hai mắt, hướng về phía lưng Park Chan Yeol tới, cọ cọ vào gáy hắn, "Vẫn là lưng anh tốt nhất. . . Chan Nyeol thật ấm áp. . ."

"Em không phải hay chê anh lạnh sao?"

"Mới không có. . ."

Park Chan Yeol cười.

Nghĩ đến có thể cùng sống chung với Byun Baek Hyun như trước.

Nhưng hắn lại không nghĩ rằng vào lúc ban đêm khi ngủ. . .

Park Chan Yeol nghiêng người muốn ôm lấy Byun Baek Hyun, nhưng mà bên cạnh lại trống không, Park Chan Yeol ngồi dậy.

Byun Baek Hyun đâu rồi?

Hướng về phía cửa vừa thấy có một tia sáng, Park Chan Yeol đi ra ngoài, xuống dưới phòng khách.

'Ô. . .'

Đó là tiếng gì vậy? Là Byun Baek Hyun sao? Park Chan Yeol dựa vào tiếng động mà tìm kiếm.

WC. . .

Park Chan Yeol đẩy cửa ra.

"Baek Hyun? !"

"Chan. . . Chan Yeol. . . Ổ. . ."

Byun Baek Hyun ngay trước mặt thống khổ quỳ ở trên mặt đất. . .

===TBC===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro