Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cún trắng, mau về nhà, tôi muốn yêu yêu cậu.'

Mình sao ㅇㅁㅇ. . . ? !

. . .

"Lu Han tớ thật sự không phải đang nằm mơ chứ ㅠㅁㅠ?"

"Cần tớ tát cậu một cái nữa không – -" Lu Han chuẩn bị giơ cánh tay lên, cậu ta thật sự rất khinh bỉ tên bạn Baek này.

"Không muốn không muốn (mồ hôi chảy)." Byun Baek Hyun tức thời ngăn Lu Han lại, bằng không trên mặt cậu sẽ xuất hiện thêm dấu bàn tay nữa.

"Vậy cậu có định về chứ?" Nhìn vẻ mặt rối rắm của Byun Baek Hyun, Lu Han thật sự là nhìn không ra.

"Tớ. . . Tớ. . ."

"Được, dừng ở đây nha, cả mặt đều đỏ rồi kìa."

"Cậu cũng không thấy thẹn thùng sao. . ."

"Không hề."

"Vi sao ㅇㅅㅇ?" Tuy rằng biết Lu Han rất chín chắn, nhưng nói đến chuyện này mà mặt mũi không đỏ thì cũng quá. . .

"Lúc mười lăm tuổi tớ đã cùng một người khác làm rất nhiều lần rồi." Nên có thể coi là thói quen đi? Giống như cũng không thể, ừm. . . Miễn dịch được đi.

". . ." ㅇㅂㅇ

Cái gì! ! ?

Mười lăm tuổi! Còn không chỉ một lần! ?

Lúc này cằm của Byun Baek Hyun rớt xuống bàn, nhận được lượng tin tức quá lớn như vậy làm cho dung lượng não có điểm khó tiếp nhận, Byun Baek Baek vì vậy cũng bất động theo.

"Này, Byun Baek Hyun? Byun Baek Hyun!"

"A. . . Phải . ." Cuối cùng Byun Baek Hyun cũng tiêu hóa xong lượng thông tin mà lấy lại tinh thần.

"Nghĩ gì thế?" Có gì mà trông kinh ngạc thế?

"Không có gì. . . Vậy người kia hiện tại đang ở đâu?" Nhìn thấy ánh mắt tràn trề ảm đạm của Lu Han, mới phát giác chính mình có phải đã hỏi bậy rồi không?

"Sớm đi rồi."

"A. . . Thực xin lỗi. . ."

"Có gì mà xin lỗi? Tớ từ một năm trước đã cảm thấy không sao cả rồi." Ánh mắt không hề có chút cảm tình nhìn về phía ngoài cửa sổ, cậu ta thản nhiên mở miệng. . .

Thời điểm tớ vẫn còn ở nước của tớ làm một tên côn đồ, lúc ấy vừa mới đánh lộn xong một trận, trên người đầy vết thương, rõ ràng đau đến không thể cử động được, nhưng ý chí không cho phép tớ ngã xuống, nên tớ một mình ngồi ở ven đường. . . Gặp được một người. . .

Anh ta tên là Oh Se Hun, là một người phi thường thiện lương, sinh trưởng trong gia đình giàu có, nhưng không hề có tính tình của bậc thiếu gia.

Anh ta lúc ấy đi ngang qua, không ngừng nhìn tớ trên người đầy thương tích.

'Xem cái rắm gì?' Trừng mắt khinh thường với anh ta.

'A. . . Thực xin lỗi. . .' Đối phương rõ ràng chính là bị dọa, anh ta cúi đầu im lặng thật lâu, cuối cùng cũng mở miệng, 'Cái kia. . . Cậu không sao chứ. . .'

'Phốc. . .' Lu Han nhìn anh ta do dự nửa ngày, thì ra là muốn hỏi câu này sao? 'Không có việc gì cả.' Trả lời xong sau đó muốn rời đi.

'Nhưng mà. . .' Oh Se Hun bắt lấy cánh tay Lu Han.

'Không có nhưng nhị gì cả, đây là cuộc sống của tôi.' Vô tình bỏ cánh tay anh ta ra, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Không tới vài ngày, lại thấy anh ta tìm đến mình, Oh Se Hun có chút rụt rè ngại ngần mà nói rõ với cậu.

Lu Han không chút do dự mà trả lời.

'Vậy thì cùng một chỗ đi.'

Gần như là một đêm điên cuồng.

Cuối cùng lại an ổn kết giao, cho đến khi mười sáu tuổi.

'Lu Han, ba mẹ muốn tôi trở về Hàn Quốc. . .'

'Cái gì? Cự tuyệt không được sao?'

'Nhưng mà. . .'

'Anh có yêu tôi không?'

'Đương nhiên.'

'Vậy đừng đi.'

'Nhưng mà ba mẹ. . .'

'Ba mẹ ba mẹ, anh đều phải nghe lời họ sao?' Lu Han không đủ kiên nhẫn nữa.

'Cậu không có ba mẹ đương nhiên sẽ không biết được đâu! !' Oh Se Hun ở chung với Lu Han đã lâu, cho tới bây giờ đều không có gặp qua ba mẹ cậu, quýnh quáng rống lên.

'A. . .' Lu Han cười lạnh, 'Tốt thôi, anh đi đi, cũng đừng mong... tôi chờ đợi anh trở về, anh con mẹ nó là kẻ lừa đảo!'

"Cứ như vậy mà chấm dứt." Lu Han nhún vai.

"Ô. . . đại ca Lu cậu ăn nói hùng hồn ghê ㅠ^ㅠ" Byun Baek Hyun lấy khăn giấy lau nước mũi.

Lu Han trước kia là như vậy thế mà mình cũng không biết. . . Mình là loại bạn bè gì vậy chứ 유ㅁ유

"Đau không? Có sao không?"

"Ừ ổn." Tuy rằng kẻ mà đại ca Lu quen biết cũng tên Oh Se Hun, nhưng anh ta lại rất thiện lương, không giống Oh Se Hun mà mình quen biết, là đồ bại hoại -3- Đệt.

"Cho nên cậu mau trở về để Park Chan Yeol yêu yêu đi, bạn nhỏ Byun."

"Tớ mới không phải là bạn nhỏ. -ㅁ-"

"Được được được, trước tiên hạ gục anh ta đi, tớ biết chiêu sắc dụ của cậu lợi hại cỡ nào mà."

"Làm ơn đi đây cũng có tự kiêu của tớ đó nha. . . Sắc em gái cậu đó!" Byun Baek Hyun trừng mắt với Lu Han rồi nhanh chóng rời khỏi phòng học.

"Trò Byun, trò muốn đi đâu?"

Trời ạ. . . Ông thầy này khó đối phó nhất đó. . .

"Thầy. . . Thầy ơi. . . Em mắc bệnh bao tử rồi. . . Hiện tại đau quá, cho nên muốn đến phòng khám một chút. . ." Vừa mới là Byun Baek Hyun uy phong lẫm liệt chạy ra khỏi phòng học, hiện tại lập tức che bụng, làm bộ mặt thống khổ vô cùng.

Khóe miệng Lu Han nhếch lên.

Dạ dày cái mẹ cậu, bệnh bao tử sao, cậu ta biết Park Chan Yeol tuy rằng mặt than lại đối với Byun Baek Hyun rất lạnh lùng, nhưng là hắn vẫn chăm sóc Byun Baek Hyun rất tử tế, một ngày năm bữa cơm lận mà. . .

"A? Thật sao? Không có việc gì chứ? Cần gọi xe cứu thương không?" Ông thầy khó đối phó nhìn hành động của Byun Baek Hyun như vậy, nếu không tin tưởng thì cũng khó có thể xảy ra.

"Không cần đâu ạ. . . Em tự mình xử lý là được rồi ạ. . . Cũng không xa lắm đâu ạ. . . Nhưng mà. . . Hy vọng thầy có thể cho phép em. . ." Byun Baek Hyun dùng đôi mắt cún con to tròn ngập nước nhìn đối phương.

"Đương nhiên là có thể, mau đi đi." Thầy giáo ký giấy cho phép đưa cho Byun Baek Hyun.

"Dạ. . . Cám ơn thầy. . ." Byun Baek Hyun yếu ớt ra khỏi phòng học, đi được một khoảng thì. . .

"A ha ~~ Thầy giáo đúng là quả trứng ngu xuẩn mà ~~~" Byun Baek Hyun thu hồi bộ dạng suy kiệt mà chạy đi.

Bắt xe về nhà, mở cửa lớn ra.

"Chan Nyeol ~~" Không ở phòng khách. . .

Phòng riêng?

Đi đến lầu hai.

"Chan Nyeol. . . ?" Thấy Park Chan Yeol mặc áo sơ mi, nằm ở trên giường đặt laptop ở bụng.

Như vậy cũng rất đẹp trai. . . Chan Nyeol a a ㅠㅁㅠ

"Byun Baek Hyun? Cậu về làm gì thế?" Park Chan Yeol tắt laptop để sang một bên, ngồi dậy, hàng lông mày nhăn lại, tay vân vê huyệt thái dương.

". . ." Nghe được câu trả lời ngoài dự đoán, Byun Baek Hyun nhất thời không biết phản ứng như thế nào, đi qua nhào vào lòng Park Chan Yeol đang ngồi ở trên giường, cọ cọ ở vòm cổ hắn.

Mùi sữa tắm này. . . Vừa mới tắm xong sao?

"Cậu điên à?" Nâng cái đầu đang tàn sát bừa bãi cổ hắn, ai ngờ con cún trắng đáng thương này lại nhìn hắn.

"Chính anh bảo em trở về mà. . ." Ngồi chặt ở trên bụng Park Chan Yeol, tư thế này thật sự làm cho Byun Baek Baek có điểm thẹn thùng (?).

Nhưng Park Chan Yeol mặt than này một chút cảm giác cũng không có ư? !

"Khi nào?" Lông mày hắn nhăn lại càng sâu.

"Hết tiết thể dục anh gửi tin nhắn cho em. . ."

"Cho tôi xem." Park Chan Yeol cũng không nhớ rõ có chuyện này.

Byun Baek Hyun lấy điện thoại trong túi ra, đưa cho Park Chan Yeol.

". . ." Park Chan Yeol trợn to hai mắt, nhưng chỉ là trong nháy mắt thôi.

Tuy rằng có chút ngắn ngủi, nhưng mà bị Byun Baek Hyun nhìn ra rõ ràng.

Biểu tình đó của Chan Nyeol là. . .

Park Chan Yeol cầm di động ở đầu giường, trở mình xem lại.

Hai giờ. . . Khi đó hắn đang đi tắm. . .

Byun Hyeon Young?

"Chết tiệt. . ." Cất tiếng chửi nhỏ.

"A?"

"Không."

"Đó là chị cậu gửi, tránh ra, cậu nặng quá." Park Chan Yeol muốn đẩy Byun Baek Hyun ra, ai ngờ cậu vẫn ương ngạnh ngồi ở đó.

"Byun Baek Hyun."

"Chan Nyeol không thích em sao?" Byun Baek Hyun mang vẻ mặt khổ sở.

"Phải, mau đứng lên." Chiêu này rõ ràng đối với Park Chan Yeol cũng là vô ích.

"Ô ang. . ." Byun Baek Hyun vẫn ngồi yên như trước, nước mắt lại rơi xuống.

"Này! Byun Baek Hyun, cậu đừng khóc nữa." Park Chan Yeol vội ngồi dậy, ánh mắt rối loạn như vừa thông suốt mà vội lau nước mắt của người kia.

Hắn sợ nhất Byun Baek Hyun khóc, lúc ở bệnh viện cũng vậy.

"Ang. . . Em thích. . . Chan Nyeol. . ." Khuôn mặt Byun Baek Hyun ửng hồng, nước mắt vẫn rơi.

". . ." Byun Baek Hyun sửa lại đồng phục áo sơ mi xộc xệch, hai mắt đầy lệ rơi, hai má đỏ bừng, bởi vì ban nãy có lộn xộn một chút, Byun Baek Hyun giảo hoạt ngồi vào chỗ mẫn cảm của hắn.

. . .

Không biết vì cái gì, thấy Byun Baek Hyun khóc, có chút cảm giác, hơn nữa rất muốn khi dễ cậu.

Hắn bắt đầu hoài nghi. . .

Liệu có phải hay không. . .

"Cún trắng cậu cũng đừng kêu đau đó."

  ===Ahn===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro