35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba Bạch Hiền không có ở nhà, mọi thứ không có gì khó khăn lắm. Buổi sáng anh ở nhà làm việc, buổi chiều đón Nine tan học. Nấu cơm rồi dạy thằng bé học bài. Sau đó dỗ nó ngủ. Mọi thứ cứ như vậy lập đi lập lại mỗi ngày. Cũng không phải lần đầu chỉ có anh và Nine ở nhà. Công việc của Phác Xán Liệt hầu như đều làm qua máy laptop. Còn Bạch Hiền lâu lâu lại túc trực ở bệnh viện. Nên người trông Nine sẽ là anh

Phác Xán Liệt rán gà cho Nine. Anh đứng một bên rán, thằng bé ngồi một bên cùng anh nói chuyện

- Baba, thơm quá !

- Thơm thật sao ?

- Dạ, cực kì thơm !

- Vậy con ăn cơm nhiều một chút. Ăn cả rau nữa

- Con ngán lắm, không muốn ăn rau đâu

- Phải ăn rau mới tốt chứ

Phác Xán Liệt gắp gà ra dĩa. Bới hai bát cơm đặt lên bàn

- Ăn cơm thôi !

- Chúc ba ngon miệng !

Thằng bé hô một tiếng, cầm bát lên xúc cơm cho vào miệng ăn ngon lành

- Có ngon không ? Có mặn không ?

- Không có, ngon lắm !

- Vậy, đồ ăn của ba lớn nấu với đồ của ba nhỏ nấu, cái nào ngon hơn ?

Thằng bé dừng lại, suy ngẫm một lúc rồi hồn nhiên bảo

- Ba nhỏ nấu ngon hơn !

Phác Xán Liệt nghe xong thì bật cười. Đúng là tay nghề của Bạch Hiền ngày càng cao. Anh thực muốn kể cho thằng bé nghe ngày xưa cơm trong nhà đều là một tay ba lớn của nó làm hết cả. Ba nhỏ của nó nấu mì còn làm cháy cả nồi nữa đấy !

Xem ra thời gian qua thật sự đã thay đổi con người của Bạch Hiền. Anh không biết là cậu phải chịu những áp lực hay những điều gì. Chỉ biết mọi thứ đã khiến cậu trở nên hoàn thiện như Biện Bạch Hiền ngày hôm nay

Anh nhiều lần muốn hỏi cậu những chuyện của trước kia. Nhưng rồi lại thôi. Hỏi thì cũng chẳng thay đổi được gì cả, hơn nữa cũng không muốn cậu nhớ lại những chuyện không vui của ngày trước

Chính anh cũng như vậy, không muốn nhớ đến khoảng thời gian tối tăm đó

- Ba lớn !

- Hửm ?

- Bao giờ ba nhỏ mới trở về ?

- Vài ngày nữa. Làm sao ? Nhớ cơm ba nhỏ nấu rồi à ?

- Con nhớ ba nhỏ cơ

Thằng bé bĩu môi, dùng muỗng xắn xắn vào tô cơm. Phác Xán Liệt đưa tay xoa đầu nó

- Ba nhỏ sẽ mau về thôi. Nếu con nhớ, có thể gọi điện thoại mà

Thằng bé gật gật đầu, tiếp tục ăn cơm. Sau bữa cơm, Phác Xán Liệt trong lúc đợi cho thằng bé tiêu cơm đã đi rửa bát. Nine ngồi xem tivi ngoài phòng khách rất ngoan ngoãn

Thằng bé lâu lâu lại nhìn anh, quan sát thấy anh sắp rửa bát xong liền tắt tivi đi lại đứng bên cạnh

- Ba đã xong chưa ?

- Xong rồi

- Vậy con đi mở nước nóng nhé ?

- Con mở đi

Nine chạy lon ton vào nhà vệ sinh bật nước nóng lên. Ngồi canh nước đến nửa bồn thì khóa van nước lại. Phác Xán Liệt xắn tay áo lên, đo nhiệt độ của nước rồi mới giúp Nine cởi quần áo, đặt thằng bé vào bồn tắm

- Hôm nay con có bài tập không ?

- Dạ không có

- Vậy thì ngủ sớm nha

- Ba kể chuyện cho con nghe đi

- Ba phải làm việc đến khuya, con tự mình ngủ nhé ?

Khác với suy nghĩ của anh, thằng bé không tỏ vẻ thất vọng. Chỉ gật gật đầu ngoan ngoãn bảo " Được ạ ! "

Phác Xán Liệt khẽ nhếch nhẹ môi, hôn lên má nó một cái

- Ngoan quá !

Kì cọ một lúc, anh lấy khăn quấn quanh người thằng bé đi vào phòng. Tủ quần áo với những bộ đồ đáng yêu được xếp ngay ngắn theo từng tầng. Phác Xán Liệt lấy một bộ thoải mái mặc vào cho Nine. Thằng bé mặc xong thì leo lên giường nằm gọn gàng

Anh kéo chăn đắp cho thằng bé, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp. Xem xét cửa sổ đã đóng kĩ càng chưa. Sau đó mới yên tâm chúc thằng bé " Ngủ ngon " rồi đóng cửa phòng lại

Quả thực làm người ba đơn thân nuôi con rất vất vả. Một người đàn ông như anh mà còn cảm thấy như vậy, huống chi một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Vậy mà biết bao nhiêu người phụ nữ đơn thân ngoài kia, vẫn có thể nuôi nấng con mình thành một đứa trẻ tốt. Thật đáng khâm phục !

Bạch Hiền vẫn thường xuyên gọi điện về. Nhưng hôm nay đột nhiên im ắng, anh có gọi đi rất nhiều cuộc cũng không thấy bắt máy. Gọi cho Hứa Nhất Sinh cũng chả có động tĩnh. Thành ra càng thêm lo lắng, tối đó ngủ cũng không được, ngồi ở phòng khách làm việc nhưng tâm trí lại đặt hết vào cái điện thoại. Mỗi lần tin nhắn hay có cuộc gọi đến, đều gấp gáp nhận. Nhưng mà trong tất cả số đó, không có cái nào là từ cậu

Phác Xán Liệt mỏi mắt, tính nhắm lại cho mắt nghỉ ngơi một lúc. Nào ngờ lại ngủ quên. Giật mình tỉnh lại,nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ sáng. Tiếng khóc trong phòng Nine dội ra khiến anh lo lắng đi lên xem xét

Kéo chăn thằng bé ra, quần áo ướt đẫm vì đổ mồ hôi. Đặt tay lên trán nó, nóng muốn bỏng tay. Anh đem nhiệt kế đặt vào miệng Nine. Lúc lấy ra xem có chút lo lắng. 38 độ, phát sốt rồi. Nhưng tại sao đang yên đang lành như vậy lại phát sốt ? Nine thì không ngừng khóc nấc lên làm Phác Xán Liệt càng thêm hoảng

Phác Xán Liệt liền lấy điện thoại goin cho Bạch Hiền. Trong lúc này, đầu anh chỉ nghĩ đến việc gọi cho cậu

Điện thoại đổ chuông rồi lại tắt, cứ liên tục mấy lần như vậy, không ai bắt máy

Anh xót ruột đặt điện thoại qua một bên, cởi quần áo thằng bé, thay bằng bộ đồ mát mẻ khác. Nine cứ khóc không ngừng, lại còn ôm chặt anh không buông, Phác Xán Liệt đành phải ẵm luôn thằng bé đi xuống phòng khách. Vừa tra trên mạng cách hạ sốt vừa dỗ thằng bé

- Ngoan, con đừng khóc nữa

- Huhuhuhu....

- Ngoan ngoan, ba thương, đừng khóc

- Hức....hức....huhuhu

- Con đau ở đâu phải không ?

Đáp lại lời anh chỉ có tiếng khóc trong vô thức của thằng bé. Vốn dĩ có thể bình tĩnh để tìm thuốc hạ sốt nhưng tiếng khóc đánh thẳng vài tai Phác Xán Liệt càng lúc càng lớn. Tâm trí của anh cũng loạn hết cả lên

Tay tra điện thoại cũng run rẩy. Không biết rốt cuộc thằng bé đau ở chỗ nào mà lại khóc lớn đến như vậy ?

Đột nhiên trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến. Là Bạch Hiền. Anh bấm nhận cuộc gọi

[ Ở nhà có chuyện gì sao ? ]

Giọng Bạch Hiền vang lên, trong phút chốc cả đầu Phác Xán Liệt trống rỗng. Anh cứ nghĩ cậu đã xảy ra chuyện gì, cũng may là Bạch Hiền gọi lại. Nếu không anh thật sự vì vừa lo lắng cho Nine, vừa lo cho cậu mà phát điên mất

[ Alo ? Xán Liệt, trả lời em đi ! ]

[ Xán Liệt ? ]

Giọng Bạch Hiền có chút gấp gáp. Lúc này anh mới chợt tỉnh

- Anh đây ! Con sốt rồi, sốt cao lắm. Anh phải làm sao ?

[ Không sao, bình tĩnh, chỉ là sốt thôi ]

Bạch Hiền không xoắn lên như anh, cậu chỉ bình tĩnh dặn dò anh làm theo lời mình

[ Trong tủ lạnh có miếng dán hạ sốt, anh dán cho thằng bé đi ]

- Dán rồi phải làm sao nữa ?

[ Thay đồ cho con chưa ? Đừng để mồ hôi thấm vào người con ]

- Anh thay rồi

[ Khuấy một ly nước ấm, thuốc hạ sốt bên trong tủ đầu giường, trong phòng của Nine ]

[ Một lát là hạ sốt thôi, không cần lo lắng như vậy ]

Bạch Hiền xử lí mọi chuyện một cách cực kì đơn giản. Anh còn chưa kịp nói thêm cậu nữa thì bên kia truyền đến tiếng hối thúc

[ .....Bác sĩ Biện ! Mau đến đây ]

[ Em có việc, cúp máy trước. Anh không cần phải lo lắng cho em, em vẫn ổn ]

Sau đó cậu tắt máy. Phác Xán Liệt bần thần nhìn điện thoại, cậu hình như rất bận. Bận đến mức đã nửa đêm mà còn chưa được nghỉ ngơi. Trong lòng thật sự vô cùng xót. Lại nhìn Nine đang nằm đặt cằm trên vai mình khịt khịt mũi. Anh mới nhận ra thằng bé đã nín khóc. Phác Xán Liệt nhanh tay làm theo từng bước như cậu dặn

Một lúc sau đo lại, nhiệt độ cuối cùng cũng giảm. Phác Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm. Đồng hồ đã điểm 3 giờ 30 phút, thời gian trôi qua rất nhanh. Anh đặt Nine xuống giường, còn bản thân thì dựa vào thành giường, đặt tay lên tay thằng bé. Nhẹ nhàng vỗ vỗ theo từng nhịp rồi lại thiếp đi lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro