CHƯƠNG 9: SAU NÀY, CẬU HÃY HÁT CHO TÔI NGHE NHIỀU HƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu rất có năng khiếu!

Tiểu Xán buông lời khen ngợi khi trong hơn 1 tiếng ngắn ngủi, Tiểu Bạch đã bắt nhịp được giai điệu, đánh đàn với độ linh hoạt và chính xác rất cao.

Ngón tay của Tiểu Bạch khi lướt trên phím đàn vô cùng đẹp mắt, mềm mại, uyển chuyển. Tay Tiểu Bạch so với tay Tiểu Xán cảm giác chỉ bằng một nửa, vừa trắng trẻo vừa thon dài. Tiểu Xán chuyển vị trí đến bên cạnh Tiểu Bạch, định đàn cho cậu học trò ưu tú đầu tiên này một bản mình thích, thì Tiểu Bạch nói:

- Cậu có biết bài Rainy Blue không? Tôi sẽ hát, cậu đàn mẫu cho tôi nhé?

- Hả? À, được.. Nhưng cậu có chắc cậu hát trong khi tôi đàn mẫu thì cậu sẽ nhớ được đoạn nào không?

Tiểu Bạch gật đầu. Tiểu Xán dạo đàn những nốt đầu tiên, nhìn sang Tiểu Bạch nghiêng nhẹ, sau đó tiếng hát cũng cất lên.

Tiểu Xán thực sự bất ngờ. Giọng hát kia trong trẻo, mà cũng ấm áp vô cùng. Giai điệu bài hát có phần da diết, trầm lắng, có phần đau thương. Từng phím đàn, từng câu hát xen vào nhau vô cùng chuẩn tone, cảm xúc của hai người đang thể hiện cũng dâng trào.

Một hồi sau, nốt nhạc cuối cùng tan vào không khí, hai người mới nhận ra họ đang chăm chú nhìn nhau, quên mất phần việc làm mẫu và học theo như đã nói.

Bỗng ngoài cửa, tiếng hú của Mật Mật chói tai xé tan bầu không khí mới kéo được hai người trở về thực tại. Cả hai giật mình. Tiểu Bạch run lên, cảm nhận một dòng điện chạy dọc sống lưng, thúc đẩy các tế bào lông biểu hình dựng đứng, cả người đã chuyển về tư thế phòng thủ.

Tiểu Xán đứng dậy, không phải quát Mật Mật đi xuống mà trái lại còn mở cửa để nó chạy vào, tiến lại gần Tiểu Bạch. Con chó vung vẩy cái đuôi, mắt sáng lên, không ngập ngừng chạy lại hít hít Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch không chịu nổi nữa, mặt méo xệch đến thảm thương, khóc không thành tiếng:

- Tiểu Xán … cậu… cậu bảo nó… ra ngoài đi...

Tiểu Xán nãy giờ ngồi trên giường, quan sát Tiểu Bạch, thấy vậy mới trườn qua bên kia giường, xoa xoa đầu Mật Mật:

- Nó đáng yêu mà, cậu hà tất phải tránh xa nó, cậu cũng to hơn nó… một chút...

- Đừng mà …

Tiểu Xán thật không hình dung ra, người ban nãy như tiên tử trên mây giờ đã thảm hại hơn thằng ăn mày, đang run rẩy co chân bó gối trên ghế kia cùng là một Tiểu Bạch. Cậu nhẹ gỡ tay Tiểu Bạch xuống, đặt lên đầu Mật Mật, dỗ dành:

- Đừng sợ, cậu xem, có phải nó rất ngoan không?

Tiểu Bạch vẫn trung thành lắc đầu.

- Vậy, tôi sẽ bảo Mật Mật ra ngoài, nhưng sau này, cậu hãy hát cho tôi nghe nhiều hơn, được không?

Lần này, Tiểu Bạch gật đầu. Tiểu Xán mỉm cười, hân hoan, biết là mình vừa dùng thủ đoạn không tốt đẹp gì, cũng không nên dọa Tiểu Bạch thêm nữa, cuối cùng dắt Mật Mật ra ngoài, đóng cửa.

….

Tối đó ba Tiểu Bạch về, hỏi chuyện cái điều hòa, nhíu mày rồi thở dài. Ông không cần lo chuyện điều hòa nữa, nhưng lòng chợt nặng thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro