CHƯƠNG 13: HẬU CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Khải- anh cả trong câu lạc bộ chào mọi người qua camera, giới thiệu sơ qua về chương trình lần này. Hôm nay sẽ phát sóng trực tiếp hai lần. Sáng từ 9- 10h, tối từ 8:00 - 9:00, với mục đích kêu gọi bạn bè và các học sinh trong trường ủng hộ quỹ trẻ em mồ côi.

Ê-kip 10 người, thêm thành viên không mời mà đến - Tiểu Xán đang cầu bất cầu bơ cuối phòng thu nữa là 11 người. Họ thay phiên nhau đàn - hát, tương tác với người xem. Hầu hết học sinh đang ở nhà, các tiết học có thể bắt đầu từ 8h nên mọi người dậy sớm và online xem khá đông.

Tiểu Xán ngồi không một lúc cũng đứng dậy giúp họ chỉnh mic thu âm, chỉnh camera. Đến phần của Tiểu Bạch, Tiểu Xán đã ngồi cạnh camera và máy tính. Bình luận bắt đầu trôi nhanh.

Ồ, Tiểu Xán bắt đầu thấy được những câu như:

“anh Bạch Hiền đẹp quá”

“Tiểu Bạch hát 2 bài nha!”

“Bạch Hiền ơi Mỹ Mỹ chào cậu”

“Tiểu Bạch có bạn gái chưa?”

“Vì là Bạch Hiền nên nhất định mình sẽ ủng hộ”

“muốn nghe anh Bạch Hiền hát mỗi ngày”

- Toàn là con gái. Xem ra Tiểu Bạch cũng có dàn hậu cung bự ghê ha.. -Tiểu Xán gật gù, lẩm bẩm.

Tiểu Bạch chào mọi người, thu chân ngồi lên ghế, cạnh anh Lý Khải đang dạo đàn.

Đó là ca khúc Hero của Enrique Iglesias- bài hát mà Tiểu Bạch tập suốt hai tuần nay. Tiểu Xán hướng về phía sân khấu, nhẩm hát theo, say sưa ngắm cậu bạn đang hòa mình vào giai điệu.

Bắt gặp vẻ mặt vừa nghiêm túc hát, vừa tận lực dõi theo mình ấy, Tiểu Bạch đáp lại bằng một cái cười mỉm. Hóa ra Tiểu Xán cũng nghe Tiểu Bạch hát nhiều mà thuộc luôn rồi.

Trên màn hình, dàn “hậu cung” vẫn bình luận nhiệt tình:

“giọng bạn ấy ngọt quá”

“em muốn anh ấy là hero của em”

Tiểu Xán vẫy Tiểu Bạch lại khi cậu vừa hát xong, chỉ lên màn hình, nói nhỏ:

- Cậu coi, cậu định bắt bao nhiêu cô gái phải moi tim mình ra cho cậu rồi này!

- Thay vì nói chuyện này, thà cậu lên hát hay đàn vẫn hơn!

- Tôi không biết ghi-ta, cũng không có giọng trong như cậu.. à nhưng giao lưu thì được đó!

- Ờ ha, để tôi nói với anh Khải để cậu dẫn xem.

Giờ phát sóng buổi sáng đã kết thúc. Tin nhắn thông báo từ ngân hàng cũng đã cán mốc 200, quả là một tín hiệu đáng mừng.

Cả đoàn thống nhất tối nay sẽ nhờ Tiểu Xán làm nhiệm vụ tương tác và truyền thông.

- Quanh đây hàng quán đều đóng cửa. Chúng ta ra siêu thị mua đồ ăn.

Tiểu Bạch kéo thân hình to lớn gấp rưỡi mình ra khỏi phòng thu đi về phía sau trường.

- Trường cậu cũng rộng ghê. Này, Tiểu Cảnh đó muốn đi cùng cậu, sao cậu lại từ chối?

- Tôi với cậu hai thằng con trai, dẫn con gái theo không tiện. Vả lại cậu ấy cũng cần nghỉ, hai chúng ta đi nhiều như vậy làm sao cậu ấy theo được. Cậu lo sao?

- Không, tôi thấy Tiểu Cảnh đó rất quan tâm cậu, mà thấy cậu không quan tâm lại thì hỏi thôi.

- Cậu thấy vậy sao? Thực ra thì tôi cũng không có đủ điều kiện để quan tâm người khác. Vốn dĩ Tiểu Cảnh đối tốt với tất cả mọi người, cậu ấy thích như vậy. Tôi cảm thấy không phiền cậu ấy cũng là một kiểu quan tâm rồi..

...

Tiểu Xán theo Tiểu Bạch đi quanh trường. Một nam sinh cao chưa đến mét 7, da trắng sứ, khuôn mặt nhỏ nhắn, bắt mắt, mặc sơ mi trắng quần âu đồng phục tao nhã, tay áo kéo qua khuỷu tay. Bên cạnh là một thanh niên cao chừng mét 8, vai rộng, mặc áo phông quần ngố, khoác sơ mi kẻ xanh đen phóng khoáng, lông mày rậm, tóc ánh vàng trong nắng. Thi thoảng có vài cô gái bị vẻ đẹp của họ làm giật mình, tay ôm miệng thốt lên điều gì đó.

Lang thang đến tối, từ trường ra công viên, đến khu vui chơi, mọi nơi đều vắng vẻ, cả hai dùng bữa tối rồi nhanh chóng trở về phòng thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro