CHƯƠNG 1: QUEN VỚI BIẾN CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tháng 5. Nắng giòn.

Từng tia nắng hắt vào khung cửa sổ nhỏ, ánh sáng len lỏi khắp căn phòng cũ kỹ khi mới sáu giờ sáng. Nắng át đi chút mát mẻ cuối cùng sau một đêm mưa.

Tiểu Bạch trở mình, dù đã nhanh chóng quen với cái nóng không điều hòa - thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình vào mùa hè thời nay - thì cậu vẫn chán ghét việc bị đánh thức vào buổi sớm do nóng bức.

Ba Tiểu Bạch rất thương con, nhưng ông vẫn chưa đủ điều kiện để cho con được lớn lên đủ đầy như các gia đình khác. Ngày ông mất việc vì khủng hoảng do dịch bệnh từ đầu năm, ông đã phải bán căn nhà chung cư, rời về nhà cũ gần nhà bà nội của Tiểu Bạch phía ngoại ô, ngày ngày vào thành phố chạy xe giao hàng kiếm sống.

Tiểu Bạch còn đang học năm hai trung học phổ thông, ông không nỡ nhìn con mình phải bỏ dở ước mơ trở thành giáo viên âm nhạc.

Ông quyết tâm động viên con, nói với con, dù có khó khăn thế nào, cậu cũng phải trung thành với lý tưởng của mình.

Ngày chuyển về nhà cũ vài hôm trước, ba Tiểu Bạch cười tươi, vì ông thấy mình thật sáng suốt khi chưa bán nhà đi.

Nguyên nhân sáu năm trước ông quyết chuyển tới trung tâm thành phố sống, vừa là để thuận tiện cho Tiểu Bạch đi học, ông cũng đi làm công xưởng, vừa là vì vợ ông tủi nhọc chán ghét cảnh sống khổ mà bỏ đi nước ngoài làm ăn, ông không muốn ở lại nơi lưu trữ đầy kỷ niệm gia đình.

Ông cũng không nỡ níu kéo vợ, không trách vợ, dù sao ông không lo được cho cuộc sống gia đình thì cũng không có quyền ngăn cản. Chỉ còn Tiểu Bạch ở bên, cũng chỉ cần Tiểu Bạch ở bên, đổi lại ông sẽ làm tất cả để lo cho con mình đến khi trưởng thành.

Đối với tâm tư của ba, Tiểu Bạch hiểu. Tiểu Bạch học rất chăm, thi thoảng giáo viên chủ nhiệm còn liên hệ với gia đình báo cáo tình hình học tập còn khen không tiếc lời về khả năng của cậu.

Các môn tự nhiên cậu không để tâm nhiều nhưng vẫn duy trì điểm giỏi, còn các môn xã hội thì đặc biệt hứng thú nên thành tích lúc nào cũng trong top đầu cả khối.

Từ tiểu học, Tiểu Bạch đã khám phá ra năng khiếu âm nhạc của mình, cũng chủ động đầu tư không ít thời gian tham gia văn nghệ. Các thầy cô dạy âm nhạc cũng đặc biệt ưu ái dạy miễn phí cho cậu.

Lên trung học, Tiểu Bạch tham gia câu lạc bộ ghi-ta điện và luôn có mặt trong mọi buổi biểu diễn lớn bé tại trường.

Lớn rồi, vừa đẹp vừa tài năng, Tiểu Bạch cũng được các bạn nữ ngưỡng mộ, nhưng Tiểu Bạch đều kiên quyết không để ý vì điều kiện của bản thân và cũng vì chỉ thương mình ba cậu.

...

Mở mắt đầy nặng nhọc, Tiểu Bạch tắt quạt, kéo rèm cửa sổ, thở dài.

Cậu chợt giật mình vì thấy trên tay một loạt nốt đỏ mới nổi lên, đây không phải muỗi đốt, nhưng từng cọng lông trên người cậu bất giác dựng ngược, cảm giác ngứa mây mẩy lan dọc sống lưng tràn tới.

Hôm nay cũng như mọi ngày, ba cậu dậy từ năm rưỡi, chuẩn bị đồ ăn sáng và cả cơm trưa đựng vào hộp để đem đi làm. Thấy Tiểu Bạch mở cửa, ông hỏi:

- Con không ngủ thêm sao? Mới hơn sáu giờ?

- Ba ơi, tay con nổi đầy nốt đỏ...

- Hả, đâu ba xem, có ngứa không?

- Dạ ngứa, nhưng chắc không phải muỗi đốt vì con mắc màn...

- Vậy chắc là dị ứng. Con không ăn gì lạ thì chắc là dị ứng thời tiết, dạo này giao mùa đấy mà.

- Nhưng mọi năm con không có bị.

- Con quên là hồi nhỏ con cũng bị rồi sao? Cố gắng mấy hôm, trời nóng lên ba sẽ lắp điều hòa cho con.

- Dạ...

Thêm một cái điều hòa, ba Tiểu Bạch cần thêm vài liều thuốc đau đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro