Phiên ngoại: Phác Xán Liệt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Tiếng chuông báo thức réo vang, tôi mệt mỏi cào tóc ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi choáng váng vì chất cồn. Hôm qua uống không nhiều nhưng cũng không ít, tôi lồm cồm bò khỏi giường, thiếu chút nữa đá trúng Kim Chung Nhân đang làm tổ dưới đất lúc này tay vẫn ôm chai soju ngủ ngon lành. Thở ra một hơi dài, vào phòng tắm vốc nước rửa mặt xong mới tạm tính là tỉnh táo, tôi thu dọn mớ chai rượu đồ ăn lăn lóc trong phòng rồi mới gọi mọi người dậy. Sẽ là một ngày dài đây, trên bầu trời ánh nắng đã tỏa rực rỡ, nhưng trái tim tôi vẫn rơi vào một góc thất lạc khó có thể tìm về.

Một khúc La vie en Rose làm sao đủ để giúp tôi hoặc là tìm lại được em, hoặc là quên đi em chứ?

Bầu trời trong xanh lắm, bãi biển trải dài kéo ra nơi vô tận xa xăm, hình bóng thân thương đến đâu cũng sẽ mờ nhòa đi trong không gian tận cùng rộng lớn này thôi.

Cho nên mới nói, đời người giống như một chiếc giao lộ, lỡ lạc nhau một lần liền cách xa vĩnh viễn.

Mở điện thoại, bên trong có vài cuộc gọi nhỡ của Văn Văn. Lại là một rắc rối khác, tôi đè nén huyệt thái dương nảy nảy mà bấm nút gọi lại, hồi lâu vẫn không có hồi đáp. Gọi đến lần thứ ba, tôi rốt cuộc phải mặc quần áo chỉnh tề đi thẳng tới phòng Văn Văn. Cũng không biết mọi chuyện giữa em ấy với anh chàng giáo viên kia ra sao rồi.

Thế nhưng phòng của Văn Văn cũng không có ai, tôi đứng nhấn chuông 10 phút liền mà không thấy mở cửa. Tôi nghi hoặc nghĩ, chắc là ra ngoài đi dạo đi?

Thở dài một tiếng, tôi cảm thấy thật bất lực, ngày thành hôn này sao không thể có chút yên ổn?


14.

"Con sao thế, nãy giờ như mất hồn vậy?"

Mẹ vỗ vai hỏi, có lẽ là do thấy tôi chìm vào trong dòng suy nghĩ quá lâu. Tôi chỉ có thể miễn cưỡng lắc đầu cười đáp lại:

"Đêm qua uống hơi nhiều, con xin lỗi."

"Vui chơi gì cũng phải để ý sức khỏe chứ, hôm nay là ngày trọng đại mà.", Mẹ cau mày trách mắng, rồi lại như nghĩ ra chuyện gì mà hỏi "Với lại, con có thấy Văn Văn đâu không? Giờ này không phải con bé nên xuống ăn sáng à?"

Sáng nay lại là một bữa tiệc đứng, phần xã giao không quá nặng, mọi người đều thoải mái làm chuyện mình muốn mà không tới làm phiền tôi, hẳn là muốn cho cô dâu chú rể chút thời gian ăn uống tự do trong ngày thành hôn đi. Quanh quất nhìn, quả thật Văn Văn vẫn chưa trở về, tôi chỉ có thể đáp lại:

"Con không biết nữa, chắc là ra ngoài đi dạo, hoặc là đi ăn uống chút rồi về trang điểm rồi."

"Kể cả thế thì không phải sớm quá à, còn 5 tiếng nữa cơ mà.", Mẹ tôi nhìn đồng hồ có chút lo lắng.

"Có thể xảy ra chuyện gì được chứ, mẹ đừng lo.", tôi mỉm cười trấn an, lại đưa mắt nhìn quanh thêm lần nữa, nhưng vẫn như cũ không thấy Văn Văn đâu. Đúng lúc này đám Chung Nhân Thế Huân đi tới, mẹ tôi cũng không tiện làm phiền nữa nên để chúng tôi nói chuyện riêng. Tán gẫu đã mất cả tiếng đồng hồ, bữa sáng buffet cũng hết giờ phục vụ; tôi đến phòng thay đồ chuẩn bị cho buổi lễ trưa nay, chủ yếu là thay âu phục và kiểm tra lại tiến trình diễn ra lễ cưới.

Thay xong quần áo, cảm giác bức bối ở cổ từ chiếc nơ đen làm tôi không kiềm được nới lỏng nó ra, ngồi xuống đọc tờ chương trình buổi lễ để sẵn ở trên bàn. Hoàn toàn không có tâm trạng gọi điện thêm lần nữa cho Văn Văn, con bé nổi loạn này muốn làm sao thì làm đi, chỉ hi vọng đừng có gây chuyện gì ngốc nghếch là được rồi.

"Tao vào nhé?", có tiếng gõ cửa, theo sau là giọng nói của Thế Huân.

"Ừm."

Tôi vừa đơn giản đáp lại, Thế Huân lập tức đẩy cửa đi vào luôn. Thằng bạn nhìn tôi từ trên xuống dưới một hồi, nghiền ngẫm xoa cằm khen ngợi:

"Soái."

Tôi dở khóc dở cười đập vào vai Thế Huân một cái:

"Đến đây chỉ để nói câu này à?"

Thế Huân yên lặng một chút, từ vẻ cười cợt bỗng nhiên chuyển sang nghiêm túc:

"Thật ra là muốn rủ mày bỏ trốn."

"Mày chưa tỉnh rượu hả?", tôi nhìn thằng bạn chí cốt như nhìn người mất trí "Thời buổi nào rồi còn thích làm trò ấu trĩ bỏ trốn khỏi lễ kết hôn chứ?"

"Tao nghiêm túc đấy, mày cứ như thế này sẽ không bao giờ được hạnh phúc đâu."

Bầu không khí chìm xuống, gương mặt kiên định của Thế Huân làm tôi cảm thấy thật ngạc nhiên, vì cái gì mình đã từ bỏ mà người này vẫn còn có thể chắc chắn?

"Tao đã nói là tao không sao mà.", tôi nhỏ giọng nói.

Thật sự không sao, nếu nói hoàn toàn không sao thì thật là lừa mình dối người, nhưng mà cơn đau trong lồng ngực này cũng đang ngày ngày giảm bớt. Nếu có một ngày nào đó thật lâu về sau mà quên được người đó, vậy thì tốt biết bao nhiêu.

Phải, rồi sẽ quên được thôi, giống như cách bé ngốc đã bước khỏi cuộc đời của mình.

"Nhưng Bá Hiền cũng chưa chắc đã không sao."

Tôi hai mắt đối diện với biểu tình khó đoán định của Thế Huân, thật sự không biết nên cười nhạo hay là thở dài, nhưng cuối cùng chỉ im lặng. 

"Được rồi, tao biết mày không muốn nghe, không nói nữa, tao đi.", Thế Huân lắc đầu cười khẽ, bước ra đến cửa định rời đi lại bỏ lại một câu "À còn một chuyện, cả sáng nay ở tiệc đứng tao đều không thấy Bá Hiền, chắc là em ấy bỏ bữa sáng rồi."

"Tại sao lại nói chuyện này với tao?"

"Không biết nữa, có lẽ là thói quen đi. Từ 10 năm trước đến tận bây giờ, mỗi khi có chuyện gì xảy ra với Bá Hiền, người đầu tiên tao muốn kể chính là mày."

Cánh cửa đóng lại, tôi vẫn ngồi yên lặng, cảm giác bức bối lại càng dâng lên gấp bội, giống như tùy ý dùng sức cũng có thể kéo tôi xuống bờ vực sâu.


15.

Thế Huân đã bỏ đi được một lúc, tôi vẫn ngồi im như phỗng ở trong phòng. Biết bao thứ cảm xúc hỗn loạn dâng lên trào sóng như một trận thủy triều, dù làm thế nào cũng không thể ép bản thân tập trung vào tờ chương trình, tôi bất lực ôm đầu ném tờ giấy xuống mặt bàn.

Trong đầu tôi chỉ còn lại mình em.

Sẽ không phải có chuyện gì xấu xảy ra đi? Mấy hôm trước em vẫn luôn đến đầy đủ... Có lẽ là do ngủ quên, hay đi dạo đâu đó thôi...

Tỉnh lại đi, Xán Liệt, hôm nay mình kết hôn rồi, mình không còn tư cách nữa... Dù rằng trước đây vốn dĩ cũng không có...

Nhưng lỡ như xảy ra chuyện gì?

Rốt cuộc vẫn không nhịn được mà đi ra ngoài. Thật sự không thể chịu đựng nổi cảm giác không yên này, một loại dự cảm xấu hiện lên trước mắt, đầu tôi sớm đã rối loạn thành một mớ bòng bong, mà nút thắt duy nhất là em. 

Thật sự lo lắng, thật sự muốn nhìn thấy em.

Dựa theo số phòng mà tiến tới gõ cửa, tôi đã chuẩn bị tất cả những lời sắp nói ra, chỉ mong Bá Hiền sẽ không phải khó xử. Nhưng lại không có ai bước ra cả, đáp lại tôi chỉ là bầu không khí im lìm.

Dự cảm xấu trong tôi lại càng mạnh mẽ hơn.

"À, có chuyện này, hồi nãy tao đi qua đằng kia thấy người ta mới vớt được một thanh niên đấy. Nghe đồn là đi bơi bị sóng đánh đi, thiếu chút nữa mất cả mạng nhỏ.", Đúng lúc này có hai người đàn ông bước tới phòng kế bên, vừa mở cửa vừa nói chuyện.

"Thanh niên bây giờ thật là, vùng biển này năm nào chẳng chết vài người vì bơi khi sóng lớn, vậy mà vẫn không chịu cẩn thận.", người kia tặc lưỡi chép miệng nói.

"Hai người đang nói cái gì?", Trong đầu tôi 'Ầm' một tiếng, cảm quan gần như đổ vỡ chỉ có thể vội vã xông tới nắm cổ một người "Thanh niên đó ở đâu?"

"Này... Cậu Phác... Cậu bình tĩnh--"

"Nói cho tôi biết là ở đâu!!!" 

"Ở... Ở cạnh khu nhà nghỉ B..."

Tôi lao xuống cầu thang như một cơn lốc, bởi tôi biết mình không thể chờ thang máy, không thể chậm trễ dù chỉ một giây phút.

Không thể chậm trễ vì sợ sẽ mất em.

Bé ngốc, xin em đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.


16.

Nhìn thấy đám người đang xúm lại gần nhà nghỉ B, tôi dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy tới, hung hãn tách người ra mà len lỏi vào trong. Chen lấn đến mức y phục cũng nhàu nát, tôi mới có thể nhìn thấy thanh niên kia nằm im trên cáng, hơi thở vẫn phập phồng, xem chừng là được cứu rồi.

Nhưng tôi hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến việc đó, vì người thanh niên này không phải Bá Hiền, trong phút chốc cảm giác vừa là nhẹ nhõm vừa là lo âu. 

Nhe nhõm vì em không xảy ra chuyện gì, lại lo âu vì không rõ em đang ở đâu.

Một lần nữa cố sức xuyên qua đám người chen lấn hóng chuyện vui, mặc kệ sự để ý bàn tán của những người vừa nhận ra mình, dưới cái ánh nắng chói chang, tôi đi dọc bờ biển tiếp tục tìm kiếm. Nếu không nhìn thấy em thì không thể an tâm được, lòng tôi rối bời một mảng, cảm thấy vô dụng lại chua xót.

Nếu như chưa từng chia tay, ngày hôm nay chúng ta sẽ không trở thành thế này, anh sẽ bảo bọc em, em cũng sẽ không có lúc rời khỏi tầm mắt của anh.

Em thật ngốc, nhưng cũng đồng thời quá sức tàn nhẫn.

Nhưng biết làm sao được, anh lỡ yêu em đã quá lâu rồi, từ lần đầu gặp mặt ở quán cà phê đó, từ lúc em hướng anh rộ lên tiếng cười lanh lảnh, từ lúc em cất lên tiếng hát trong trẻo kia, anh đã không còn khống chế được mà rơi vào bể tình. Biết là sai nhưng vẫn cố chấp, biết là mệt mỏi nhưng vẫn giữ vững đôi tay, biết là đã chia tay nhưng không sao cắt đứt tình cảm; mâu thuẫn như vậy, mới đúng là tình yêu.

Những bước chân đã trở thành những bước chạy từ lúc nào, phổi muốn vỡ tung vì thiếu dưỡng khí, cổ họng khát khô và đôi mắt cũng nhòa đi dưới ánh nắng chói chang; nhưng một góc nào đó trong tôi vẫn gào lên nói rằng đừng bỏ cuộc, phải tìm thấy em bình yên.

Có lẽ là vì anh đã nhớ em phát điên rồi.

Ngã xuống nền cát trắng, âu phục lấm lem đất cát và nước biển; tôi lại đứng lên tiếp tục hướng về phía trước. Con người ta là vậy, phấn đấu vì yêu quên mình.

Bãi cát kéo dài mãi, tôi mở to mắt, em bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, tựa như thứ ảo ảnh về nước ngọt giữa sa mạc mênh mang của người lữ hành kiệt sức.

Anh đã tìm được em rồi, bé ngốc.

Tìm được em rồi.


17.

Mạnh mẽ nắm lấy vai, chất vấn em trong cơn sợ hãi chỉ vừa biến mất; lòng tôi quặn thắt chứng kiến sự ngỡ ngàng trên gương mặt em. Em chỉ nhìn tôi yên lặng, giống như một chiếc hồ sâu tĩnh lặng, tôi đột nhiên cảm thấy mình thật ngốc, có lẽ đã làm chuyện dư thừa mất rồi.

"Trở về thôi...", tôi khẽ thì thào nói, không rõ là nói với em hay với chính mình.

Quay người rời đi, kết quả là bị em giật cổ áo kéo mạnh lại.

"Này, em--", tôi hoảng hốt, lúc này gương mặt của Bá Hiền rừng rực loại biểu cảm mãnh liệt không thể phân rõ là giận dữ hay đau lòng, con tim tôi chợt theo đó bỏng rát.

"Đừng kết hôn!"

"Em đang --"

"Em đang nói EM-KHÔNG-CHO-PHÉP-ANH-KẾT-HÔN!!"

Tôi ngẩn người, những lời sau đó của em làm tôi gần như chết lặng, mọi cảm quan đều đã không còn, trước mắt tôi chỉ còn lại lời nói và biểu cảm chân thật nhất của em. Đến khi chữ 'yêu' kia được nói ra, tôi kinh ngạc phát hiện nước mắt mình đã không kiềm chế được mà bắt đầu rơi xuống.

Thì ra chờ đợi 8 năm cũng không quá dài, ít nhất vẫn đủ để người quan trọng ấy một lần nữa lại vì mình mà yêu.

Trái tim đập điên cuồng như muốn nổ tung, nhưng tôi không còn để ý được nữa, trong tôi chỉ còn ý muốn ôm lấy em, chạm vào em, giống như nhiều năm trước. Khi đó chúng tôi vừa cười khúc khích vừa khẽ trao cho đối phương một nụ hôn, vụng về nhưng lại đủ thành tâm thật ý.

Em nhìn tôi hồi lâu, rồi cũng bắt đầu khóc, hai dòng nước lăn dài trên má, khóc xong thì rộ lên cười. Cứ như thế, chúng tôi vừa khóc lại vừa cười, trông ngu ngốc như mấy đứa trẻ mới lên ba.

Ôm lấy dáng hình cùng hơi ấm quen thuộc quanh quẩn, khe khẽ vỗ lên bờ vai, tôi khẽ thì thầm những lời mình đã muốn nói từ rất lâu:

"Bé ngốc, anh cũng yêu em."


18.

"Anh nghĩ là có rất nhiều chuyện mình vẫn chưa kịp giải thích cho em."

Chúng tôi bước đi trên bờ cát, tôi im lặng một hồi mới mở miệng nói. Giữa chúng tôi tồn tại thật nhiều hiểu lầm, bởi vậy cần đến thời gian để nghiêm túc giải thích với nhau. Tựa như lần chia tay kia, tựa như lễ thành hôn, cũng tựa như cách mà tôi và em đã lừa mình dối người 8 năm trời qua.

Kì nghỉ xa cách dài của tình yêu kết thúc rồi, thật may mắn vì bằng một cách nào đó chúng tôi vẫn có thể tìm lại được nhau, dù rằng mọi chuyện còn chưa được hóa giải hết.

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện, là mẹ tôi. Vốn đã chuẩn bị tâm trạng thú nhận tất cả, nhưng mẹ lại hoàn toàn không cho tôi cơ hội:

"Xán Liệt, Văn Văn bỏ trốn rồi!"

"Dạ?"

"Con bé bỏ đi từ sáng sớm, vừa nãy bên nhà gái mới tìm thấy lá thư được con bé để lại. Sắp kết hôn còn làm ra chuyện này, còn coi thể diện nhà chúng ta ra gì không đây?!"

Tôi nghe vậy bật cười, thì ra con bé đã có được câu trả lời, có vẻ là nghĩ thông suốt rồi. Thật là ngốc, nếu như Văn Văn dũng cảm từ sớm hơn thì đã không cần chịu đựng tới tận ngày hôm nay.

Chỉ biết mong là hai người sẽ được hạnh phúc.

"Này, con đang cười cái gì--"

"Con xin lỗi, con sẽ về sau, bố mẹ tự xử lí là được rồi."

Nói xong tôi không ngần ngại mà ngắt điện thoại, dù sao cũng đã loạn rồi, loạn thêm nữa thì có sao đâu?

"Sao vậy?", nhìn biểu cảm tò mò của em, tôi có chút buồn cười đáp lại rằng cô dâu bỏ trốn mất rồi, là bị anh chàng giáo viên bắt cóc mang theo.

Cho nên tôi liền cõng em ở trên lưng mình, cũng đưa em cùng tôi bỏ trốn thật xa. Chạy tới nơi góc nhỏ của đảo Tử Đằng, có một loài hoa của tình yêu bất diệt đang âm thầm khoe sắc, ấp ủ mối tình của một cặp bích nhân trong câu chuyện cổ hoài xưa.

Nắm lấy bàn tay thân thuộc của em giữa rừng hoa tím biếc, tôi cúi xuống hôn lên bờ môi mình đã thầm ước trong cả một thập kỉ vừa qua. Cánh hoa rơi xuống phủ kín những dấu chân, tay siết chặt tay, môi kề môi, trái tim cũng cùng chung nhịp đập.

Bé ngốc, mình lại ở bên nhau nhé?

Vì anh vẫn luôn yêu em, thật sự yêu em.

Vượt nắng gió, vượt bốn mùa dai dẳng, vượt cách biệt thời gian và không gian, vượt cả giới hạn của chính mình; nếu như đó là vì em, vậy thì anh đều nguyện ý.

Tử Đằng hoa, nguyện một đời yêu sâu sắc thành toàn.


===============================

#Cát: Kết thúc 3 phiên ngoại chính dưới góc nhìn của PXL rồi, về cơ bản nội dung đều đã rõ ràng hết, mình tính sẽ viết thêm 2 phiên ngoại, một là về Văn Văn, hai là về cuộc sống sau này của Phác Biên =)) Cũng không rõ bao giờ sẽ viết nữa, hiện tại đang quay cuồng với việc làm quen cuộc sống mới khi đi xa, hi vọng rằng mọi thứ sẽ ổn.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, yêu mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro