DAY 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Ánh nắng ngập tràn rọi vào gian phòng khách sạn, Bá Hiền tỉnh dậy, nhoài mình chậm rãi bước ra ban công. Mặt trời đã lên cao từ lâu, mặt biển phản chiếu thứ ánh sáng ấm áp ấy, đưa ánh dương chập chờn theo vùng sóng nước mênh mông. Ánh nhìn của cậu lại càng vô định, để mặc gió biển cuốn tâm tư của mình đi, trôi vào xa không dĩ vãng.

Cảnh biển bình yên này luôn gợi nhớ cậu về tình yêu ngày trước. Nhất là cái ngày đầu yêu nhau, anh đọc sách kinh doanh, cậu nằm trên đùi anh làm bài tập, lại rướn lên đòi ai đó một nụ hôn. Người kia sẽ cười nói vài câu tình thoại, còn cậu ngẩn ra ôm tim một hồi, lại léo nhéo mà kêu sến lắm. Phác Xán Liệt chính là một người ôn nhu thâm tình như nước, nói một câu dù nghe tùy tiện đến đâu cũng sẽ làm cậu thổn thức không thôi. Cậu bốc đồng thích trêu chọc anh, luôn cười nói đùa giỡn, lại chỉ kiên định nghiêm túc với lời yêu.

Những ngày tháng ấm áp khi xưa, chính là một mùa yêu non trẻ. Ở đó ta không có, cũng không ước vọng gì khác; ở đó chỉ có đôi mình yêu nhau.

Đằng xa có mấy đứa trẻ nô nghịch trên vùng đá lởm chởm, tiếng cười nói vọng đi thật xa, cắt đứt chuỗi mộng cảnh dông dài. Bá Hiền mỉm cười bước vào trong, cửa ra ban công cũng khép lại.


8.

Thả bước trên bờ cát rộng, những tán dừa thưa thớt chắn chút ánh sáng mà in bóng, Bá Hiền thả mình trong ánh nắng ban ngày. Trên người chỉ mặc một bộ quần áo thường ngày giản dị, cậu vô định bước đi mãi. Chẳng biết bao lâu trôi qua, cậu rốt cuộc nhìn thấy những mái nhà cổ kính vây lấy một vùng bờ cát, cảm giác về không gian cũng cũ kĩ hẳn đi.

"Này cậu trai trẻ."

Bá Hiền nhìn một cụ già đang ngồi bên chiếc thuyền cá nhỏ vẫy vẫy mình, hơi nghi hoặc nhưng vẫn bước tới, lễ phép nói:

"Chào cụ ạ."

"Trông cậu không phải người ở đây, cậu là khách du lịch à?", lão ngư cười cười, giọng nói khỏe mạnh sang sảng, đoạn chỉ chỉ chỗ bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống.

"Dạ, cháu đến dự lễ cưới người quen được tổ chức ở đảo mình."

"Lễ cưới à?", cụ già bật cười "Chọn Tử Đằng chắc là vì truyền thuyết ở đây."

"Truyền thuyết?"

"Cậu không biết à? Để lão già này kể cho cậu nghe. Câu chuyện này cũng giống như bao chuyện tình khác, mở đầu là tình cảm sâu sắc của một cặp bích nhân."

"Bọn họ thân phận khác biệt ạ?", Bá Hiền hơi tò mò hỏi.

"Không, bọn họ chỉ là người lao động bình thường yêu nhau thôi. Nhưng rồi đại nạn tới, chàng trai bị vu oan tội giết người, thiếu nữ vì muốn cứu chàng trai mà nhận tội thay, cuối cùng bị đày ra hoang đảo. Nàng nói sẽ chờ chàng rửa sạch tội danh cứu nàng trở về. Chàng trai gạt nước mắt quyết chí lập nên công danh, nhưng quan trường thối nát, còn chưa cứu được nàng lại bị con cháu quý tộc hãm hại, đày ra biên cương. Từ đây phân li trời nam biển bắc, thiếu nữ ấy cứ chờ mãi chờ mãi, đến khi chết vẫn còn nắm chặt chiếc trâm hẹn ước. Nơi chôn nàng mọc lên một khóm hoa, người dân đảo gọi đó là hoa Tử Đằng. Rồi đảo cũng mang tên ấy từ lúc nào chẳng hay."

Cụ ông cười vỗ vỗ mạn thuyền, cảm giác mềm mịn từ bờ cát truyền tới, như hòa vào lời kể chuyện đều đều.

Một truyền thuyết buồn, Bá Hiền nghĩ, câu chuyện phân li thế này sao có thể trở thành địa điểm lí tưởng để kết hôn chứ. Cụ già như nhìn thấy tâm tư ấy của cậu, chỉ bao dung cười:

"Tử Đằng hoa, hàm ý tình yêu bất diệt, không gì có thể tàn phá."

Đáy mắt Bá Hiền bỗng chốc nổi lên một tầng hơi nước, cậu như đang nghe thấy Xán Liệt dịu dàng nói:

"Bá Hiền, ước mong lớn nhất của anh là được đến Tử Đằng, tự tay đeo nhẫn lên ngón áp út của em."

Em chưa từng hiểu hết những ôn nhu của anh, cũng chưa từng nghiêm túc mà xem những câu nói vu vơ kia là biết bao tình ý.

Chỉ là giờ em mới hiểu ra, em và anh đều là những kẻ ngốc, vẫy vùng lâu như vậy vẫn không thể đánh đổ những gì tốt đẹp nhất của ngày tháng cũ xưa.


9.

Trở lại khách sạn là vừa đúng giờ ăn trưa. Bá Hiền chỉ ăn uống qua loa một chút, người khác cũng không chú ý tới cậu, dù sao cậu chỉ là một người bình thường không có thế lực gì. Không gian hào nhoáng cùng những con người cao cao tại thượng toàn thân hàng hiệu này làm cậu cảm thấy thật khó thở. Bá Hiền chưa bao giờ cảm nhận sâu sắc sự chênh lệch của mình và Xán Liệt đến mức này, ngay cả khi chia tay trước đây, cậu cũng chỉ làm theo một sự lựa chọn bốc đồng.

Bá Hiền chưa từng quên nguyên nhân tại sao mình và Xán Liệt xa nhau.

"Cậu ở bên Xán Liệt sẽ chỉ ngáng đường thằng bé mà thôi."

"Xán Liệt là người thừa kế của gia tộc Phác, cậu ở cạnh nó sẽ chỉ kéo đến chế giễu khinh thường, cậu sẵn lòng nhìn những nỗ lực nhiều năm của thằng bé để kế thừa tập đoàn thành tro bụi sao?"

"Cậu muốn Xán Liệt bị người ta miệt thị xa lánh, cả đời không thể có con sao?"

Những lời này có bao nhiêu thẳng thắn cùng kịch liệt, có bao nhiêu làm cậu thấy môn đăng hộ đối là một thứ gì sao quá ác độc.

Thế nên cậu hoàn toàn bất lực.

19 tuổi. Yêu nhau chỉ mới 2 năm ngắn ngủi. Chính Bá Hiền cũng không nghĩ đây là một mối duyên khắc cốt ghi tâm, 8 năm sau chia tay cậu vẫn sống rất tốt, chỉ là chẳng còn yêu thêm một ai.

Dù là yêu nhau bao nhiêu, thì vẫn không thắng nổi thế sự vô thường tàn nhẫn.

Cảm thấy mắt cay xè, Bá Hiền gần như giận dữ lao vào nhà vệ sinh, mạnh mẽ vục nước rửa mặt một lần, lại một lần. Cậu ngẩn người nhìn mình trong gương, đột nhiên nghĩ rằng bản thân quá thảm hại.

"Cậu nghĩ gì đó, mình chẳng có tình cảm gì với Xán Liệt cả, kết hôn để che mắt bố mẹ thôi."

Giọng nói này... Đi qua phòng vệ sinh nữ nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại, Bá Hiền giật mình, không phải là Lâm Văn Văn - hôn thê của Xán Liệt sao?

"Ừ, là một người ôn nhu, nhưng ôn nhu mấy với mình cũng không có tác dụng đâu."

Bá Hiền gương mặt trầm xuống, nắm tay cũng chậm rãi siết lại.

"Đáng thương á? Này, anh ta không biết yêu đâu, mở mồm ra toàn mấy lời nghiêm túc, mình ở chung thôi đã nhàm chết."

Không phải... Anh ấy thâm tình như thế, mỗi lời nói ra đều là chân ý cho người thương, sao có thể nói là không biết yêu?

"Thôi thôi nói sau đi, mình phải đi đây."

Bá Hiền lùi người giấu mình sau cánh cửa, từ bao giờ đôi mắt đã chậm rãi nhuộm thành một sắc đen lạnh lùng.


10.

Ánh dương đã trở thành bóng đêm mù mịt, Bá Hiền ôm chân ngồi tựa bên cửa ra ban công, nơi đáy lòng xoắn tung bao thứ xúc cảm không tên.

Mùi gió biển mằn mặn nhuốm hơi bụi cát thành luồng cuốn tới, như muốn xé tung từng thớ thịt da.

"Anh chắc là mình sẽ không hối hận sao?", cậu nén giận dữ nhìn anh, Xán Liệt vẫn ngồi im xoa xoa ly cà phê còn bốc hơi nóng, giống như không hề để tâm.

Chiều nay, cậu đã chất vấn người kia như thế.

"Tại sao?"

Sao phải hối hận, sao phải suy nghĩ những thứ này?

"Cô ấy không yêu anh."

"Anh biết chứ.", Xán Liệt lật tờ báo kinh tế nhẹ giọng nói, gió biển thổi vào lộn xộn cổ áo sơ mi màu của anh, ráng chiều đổ xuống một màu đỏ cam ấm áp.

"Vậy thì sao anh phải...", Bá Hiền không hiểu nổi gần như thều thào nói.

Lần này, Xán Liệt ngẩng đầu lên. Hai mắt chạm nhau, Bá Hiền nhìn thấy trong đôi mắt kia là bao nhu tình cùng chân ý, giống như đã thu vào đó tất cả ấm áp của một đời nhân sinh. Cơn giận của cậu hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thở dài và thất vọng.

Thời khắc đó, tình yêu của anh lại hiện diện trước mặt em, chỉ là dành cho một người khác, một người không thương anh.

Thật trớ trêu.

Bá Hiền nhắm mắt, ánh sáng từ những vì sao trên bầu trời vụt tắt, mộng cảnh cũng trở về với bóng đêm.

Phòng bên hình như có ai đang gảy đàn. Một khúc La Vie en Rose xao xuyến mà buồn thương.

Ngày trước em cũng từng ngồi tựa lưng với anh qua một lớp lan can, bảo anh gảy cho em một khúc La Vie en Rose. Anh hỏi tại sao, em chỉ nói như vậy thật lãng mạn, giống như trong How I met your mother vậy. Rõ ràng là một thứ suy nghĩ thật viển vông, nhưng anh lại nghiêm túc gật đầu đánh guitar cho em nghe. Em nhắm mắt, mình nắm tay nhau, còn mưa thì rơi tí tách.

Sự thâm tình của anh giờ đã là của người khác, em phải làm thế nào mới tiếp nhận được đây, phải làm thế nào mới cảm thấy mình vẫn ổn được đây?

11.

"Bá Hiền... Anh xin lỗi, anh sai rồi... Em đừng như vậy..."

Người đó tuyệt vọng nói, vươn tay hòng kiếm lấy chút hơi ấm từ cậu. Bá Hiền lạnh lùng nhìn anh, chỉ lắc đầu:

"Xán Liệt, chia tay đi."

Lặp lại một lần lại một lần, giống như một cỗ máy. Giống như không chỉ nói với anh, mà còn tự nói với chính mình. Không được mềm lòng. Không được lui bước. Không được để tình yêu cản lối tương lai người kia.

Mình yêu nhau hai năm ấy, bằng đó bao dung, bằng đó thương mến, em đã thấy đủ rồi, thật sự đủ rồi.

"Cảm ơn anh."

Lời này là thật. Không chỉ biết ơn, mà còn là rất rất biết ơn.

"Đừng như vậy..."

Bá Hiền xoay người, gần như trốn chạy mà rời đi. Gương mặt của anh quay mòng mòng trong đầu, liên tục phóng to rồi thu nhỏ xoay đi xoay lại, đầu cậu sớm đau đớn đến sắp nứt vỡ.

"Anh yêu em, em có thể nghĩ anh đang đùa giỡn, nhưng anh vẫn sẽ yêu em."

"Đứa nhỏ ngốc, không cần buồn, không phải là thi không đạt thôi sao, lại đây anh bổ túc. Lần sau không đạt điểm tối đa liền cho em phạt anh."

"Mệt thì không học nữa, anh nghỉ làm dẫn em đi chơi, muốn ăn gì chơi gì anh đều nghe em."

"Sau này anh có thể nghèo có thể khổ, nhưng nhất định không để em buồn."

"Bé ngốc, đừng bao giờ rời khỏi anh."

Bao hình ảnh, bao lời tình tự chồng chéo lên nhau, trở thành một hồi hỗn độn chói tai. Bá Hiền mở choàng mắt, nhận ra mình đang ngủ tựa bên cửa ban công, gió đêm giờ đã có chút lạnh lẽo.

Tiếng đàn La Vie en Rose đã ngưng lại từ lâu. Không gian tĩnh lặng đến lạ thường, đến mức có thể nghe thấy những tiếng rì rào từ biển cả vọng tới, hòa tan vào màn đêm.

Bước vào nằm cuộn mình trên chiếc giường rộng lớn, Bá Hiền cố gắng ru mình vào giấc ngủ sâu.

/This is a modern fairytale
No happy endings
No wind in our sails.../
/There's a million reasons why I should give you up
But the heart wants what it wants/
<The heart wants what it wants>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro