¬Phiên Ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân - Lộc Hàm
(๑¯ ³¯๑)

Vì trong truyện Huân ca mang họ Phác nhưng tớ vẫn để đầu tựa là Ngô nhé !

****

Hôm nay là thứ sáu, Phác Thế Huân vừa dạy xong tiết ở trên trường. Lúc trở về phòng nghỉ giáo viên, Phác Thế Huân lấy điện thoại ra xem.

Tự dưng anh ta nhớ đến một chuyện, liền mở phần tin nhắn lên, gửi tin nhắn cho một người.

Huân ca:" Bé yêu, chủ nhật này rãnh không ?"

Lộc Hàm bên kia đang còn trong tiết. Cảm nhận được điện thoại run run lên, cậu ta mở lên xem thử. Là tin nhắn của Phác Thế Huân liền lập tức trả lời lại.

Lộc:" Chi thế ?"

Huân ca:" Chúng ta đi chơi !"

Lộc:" Anh muốn đi đâu ?"

Huân ca:" Em thích đi đâu ?"

Phác Thế Huân xong bên kia chẳng có hồi âm gì. Ngồi chờ, đợi mãi cũng chẳng có hồi âm, chắc là em ấy bận rồi.

Đợi một lát, lúc Phác Thế Huân chuẩn bị có tiết tiếp thì bên kia nhắn tin tới.

Lộc:" Đi công viên đi !"

Huân ca:" Được, vậy sáng chủ nhật anh sang đón em, chúng ta đi ăn sáng luôn ~"

Lộc:" Dạ ~"

*****

Sáng chủ nhật, Phác Thế Huân sửa soạn đẹp trai, vuốt keo đủ thứ rồi còn sịt cả nước hoa.

Anh ta đi xuống nhà, vớ chùm chìa khóa xe của mình. Lâm Yến Hi lúc này dưới nhà, nhìn thằng con mình nay là lạ nên quay sang hỏi:" Đi đâu thế ?"

" Con đi hẹn hò mẹ ạ, hí hí ~", Phác Thế Huân không khỏi hí hứng.

Lâm Yến Hi nhìn con mình vui đến điều muốn nhảy chân sáo ra khỏi nhà luôn ý. Thằng nhóc này, suốt ngày hẹn với chả hò, toàn quen con người ta xong chia tay rồi lại quen đứa khác. Đứa nào dư hơi lại đi quen với nó thế cơ chứ !

Phác Thế Huân ra ngoài xe, anh ta khởi động rồi mang xe chạy đến nhà đón Lộc Hàm.

Lộc Hàm bên này không sửa soạn gì nhiều. Cậu ta mặc mỗi áo thun cùng quần jeans là đủ, mang thêm đôi bata là ổn rồi.

Ba mẹ Lộc hôm nay bận việc nên rời khỏi nhà từ sớm. Lộc Hàm ngồi trong nhà chờ Phác Thế Huân sang. Ngồi được 15 phút là nghe tiếng chuông cổng vang lên.

Cậu ta nhanh chân mang giày rồi rời khỏi nhà. Phác Thế Huân ga lăng leo xuống xe mở cửa cho Lộc Hàm lên.

Đợi cả hai ổn định trong xe rồi, Phác Thế Huân lúc này lên tiếng:" Em muốn ăn gì ?"

" Chúng ta ăn điểm tâm đi, đối diện công viên có tiệm điểm tâm cực ngon. Ăn xong rồi sang công viên luôn, không cần chạy vòng vòng a ~", Lộc Hàm vui vẻ nói.

Phác Thế Huân gật đầu một cái, khởi động xe mang Lộc Hàm rời đi. Phác Thế Huân chạy đến tiệm điểm tâm mà Lộc Hàm chỉ, cả hai gửi xe xong xuôi là tiến vào tiệm ăn. 

Lộc Hàm thích thú chọn món ăn, cậu ta chọn những ngón món muốn ăn rồi hỏi Phác Thế Huân có muốn ăn gì không, anh ta cũng chỉ lắc đầu, bảo em ăn gì cứ kêu.

Các món ăn được kêu lên theo ý của Lộc Hàm, hai đứa hí hửng ăn no nê căng cả bụng rồi bắt đầu di chuyển sang công viên gần tiệm ăn.

Hôm nay là chủ nhật nên công viên khá đông, hầu như là các gia đình rãnh rổi chủ nhật sẽ dẫn con em mình đến nơi đây vui đùa.

Phác Thế Huân giúp Lộc Hàm mua vé vào cổng, vào đến cổng, Lộc Hàm đứng nhìn mấy trò cảm giác mình đến mê người.

Phác Thế Huân nhìn cậu ta cứ ngắm mấy trò kia, anh ta hỏi:" Em muốn chơi cái này sao ?"

Lộc Hàm thành thật gật đầu, thế là Phác Thế Huân theo ý cậu ta mà cùng nhau trải nghiệm. Nhưng mà ai biết được, sau mấy phút trải nghiệm cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, phi thuyền hay đu quay gì đó thì một trong hai người có kẻ bị nôn ói mửa xanh mặt vì mấy cái trò kia đâu !

Lộc Hàm đỡ Phác Thế Huân mặt mày xanh xao đến ghế đá ngồi nghỉ. Nhìn cái gương mặt xanh xao kia mà đau lòng, Lộc Hàm chạy đi mua hai chai nước suối rồi trở về. Cậu ta quan tâm hỏi:" Anh không sao chứ ?"

" Không... không sao ! Chắc sáng nay ăn vẫn chưa tiêu nên lúc chơi bị khó chịu ", Phác Thế Huân nhận lấy chai nước Lộc Hàm đưa, uống hết mấy ngụm.

" Hay chúng ta đừng chơi nữa, trông anh không ổn tí nào hết ~", Lộc Hàm lau đi mấy vệt mồ hôi trên trán Phác Thế Huân.

" Anh không sao ~ chẳng phải em thích chơi mấy trò này lắm sao ?" Phác Thế Huân sợ Lộc Hàm mất vui nên bất chấp cả mình luôn.

Lộc Hàm nhìn gương mặt Phác Thế Huân đỡ hơn một chút rồi. Cậu ta ngồi nhìn Phác Thế Huân một lát. Bị nhìn nên Phác Thế Huân khó hiểu hỏi:" Em nhìn gì ?"

Lộc Hàm còn chưa kịp đáp thì trời đột nhiên ào một phát, hai đứa nhanh chân chạy tìm nơi trú mưa. Đến lúc tìm được chổ rồi thì cũng ướt hết còn gì đâu.

Phác Thế Huân nhìn Lộc Hàm bên cạnh ướt mẹp, anh ta quay sang lau lau hỏi:" Lạnh không ?"

" Em không sao, tự dưng trời mưa, không kịp trú a ~", Lộc Hàm cười cười nói.

Mưa chắc có lẽ sẽ rất lâu mới dứt nhỉ, vậy là cuộc chơi của Lộc Hàm với Phác Thế Huân đây bị dừng lại mất rồi.

Phác Thế Huân đứng nhìn Lộc Hàm cứ ngắm mưa mãi, sợ cậu ta bị mất vui nên có chút áy náy, bối rối nói:" Anh cứ tưởng thời tiết hôm nay đẹp, ai dè như vầy !"

" Anh đang trách mình hay trách thời tiết thế ?", Lộc Hàm nghe anh ta hỏi nên hỏi lại.

" Anh là trách thời tiết a ~", Phác Thế Huân cười nói.

Lộc Hàm nhìn Phác Thế Huân cười, Phác Thế Huân bị cậu ta cười mà ngại ngùng, lắp bắp nói:" Em cười cái gì ?!"

" Tự dưng hôm nay đi chơi với anh, em cứ cười mãi. Dù đi với tụi Hiền cũng không có cảm giác khiến em cứ cười như này. Với lại dù hôm nay có mưa hay không thì miễn là đi với anh, em thấy vui lắm rồi ~", Lộc Hàm cười cười nói.

Tự dưng tim Phác Thế Huân đập thình liên hồi, cái cảm giác như nở hoa ấy. Nó khó tả lắm, kiểu như yêu vậy ! Là yêu ư ?

Phác Thế Huân quay sang nhìn Lộc Hàm, nhìn nụ cười trên môi cậu ta, miệng tức khắc cười theo:" Vậy, mỗi ngày anh đều chở em đi chơi nha"

" Bộ anh định nghỉ dạy hả ? Rồi không cho em đi học luôn sao ?", Lộc Hàm hỏi.

" Thì... thì khi nào rãnh đi !", Phác Thế Huân bị hố mà gãi đầu nói.

Lộc Hàm nhìn anh ta cười, đúng là đứng kế người mình yêu lúc nào cũng muốn cười. Không biết cười vì cái gì nhưng lại không thể ngừng cười được.

❤END❤

Tớ đã trở lại sau ngày tháng lười biếng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro