¬Phiên Ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHÁC XÁN LIỆT - BIỆN BẠCH HIỀN
o(๑≧∇≦๑)o


Hôm nay Tết Nguyên Đán, Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền chạy sang nhà Phác trước.

Nhà bên kia vì mong chờ mà đứng ngồi không yên để đón Biện Bạch Hiền. Phác Thế Huân đứng trên cầu thang nhìn xuống, anh ta nói:" Con cũng có người yêu nè, sao không ai cuống lên thế ?"

Lâm Yến Hi nghe Phác Thế Huân nói, bà liếc nhìn:" Mày lúc nào chả có bồ, còn gì ngạc nhiên nữa ~"

" Nhưng đây con cũng có ý định cưới người ta mà !", Phác Thế Huân gãi gãi đầu mình.

" Ừ, ừ !", Lâm Yến Hi nghe nói riếc quen rồi.

Lúc nào cũng nói cưới người ta, đến lúc cầu hôn người ta liền bị người ta đá không thương. Thế ai còn mong gì nữa !

Phác Xán Liệt bên này đưa Biện Bạch Hiền về đến nhà, anh giúp cậu mở cửa rồi mang mấy quà cáp hai người mua đem vào trong.

Lúc Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt vào nhà, người trong nhà ùa ra đón tiếp hai người. Lâm Yến Hi ôm lấy Biện Bạch Hiền:" Tiểu Hiền, chúc mừng năm mới ~"

" Mẹ, chúc mừng năm mới a ~", Biện Bạch Hiền vui vẻ ôm lấy bà.

Xong cậu xoay qua nhìn ba Phác cùng ông nội:" Ba, ông nội, năm mới vui vẻ "

Hai người cũng vui vẻ cười chúc mừng lại. Phác Xán Liệt đưa quà đến tay ba người.

Phác Thế Huân nhìn nhìn cậu với Phác Xán Liệt:" Lì xì em ~"

" Đây !", Phác Xán Liệt nhanh chóng đưa cho Phác Thế Huân.

Anh ta hí hửng bốc ra xem, vừa xem được số tiền trong bao liền mất hứng:" 1000 nhân dân tệ ? Một tổng giám đốc công ty lớn mà lì xì cho thằng em mình chỉ có 1000 nhân dân tệ ?"

" Chú đã đi làm và kiếm được tiền, anh lì xì nhiêu đây lấy lộc thôi !", Phác Xán Liệt dùng bộ mặt không cảm xúc nói với Phác Thế Huân.

Phác Thế Huân xì một tiếng, ai nói có ông anh làm tổng giám đốc là sướng đâu !

" Lộc Hàm không đi cùng anh à ?", Biện Bạch Hiền bên này cười cười hỏi.

" Em ấy về quê rồi, không cho tôi theo ~", Phác Thế Huân buồn rầu nói.

" Ai bảo lúc nào cũng phiền !", Phác Xán Liệt bon chen vô.

Phác Thế Huân cũng chỉ câm nín, rồi gia đình anh giải vây, kêu ba người vào trong ăn cơm gia đình.

Trên bàn ăn mọi người vừa ăn vừa nói rơm rã. Lúc ăn xong cũng cùng nhau ngồi chung nói chuyện thật vui.

Đến tối, Biện Bạch Hiền ở lại nhà Phác Xán Liệt một đêm rồi ngày mai trở về nhà cậu.

Biện Bạch Hiền lúc này vừa tắm xong, hơi nước nóng làm làn da trắng đỏ ửng lên. Biện Bạch Hiền mặc mỗi áo thun cùng cái quần đùi trên đầu gối một chút. Phác Xán Liệt nằm trên giường xem tin ở cái laptop.

Cậu tắm xong leo lên giường nằm, Phác Xán Liệt nhìn nệm lún xuống liền nhìn qua:" Em nên sấy tóc trước khi ngủ, không lại cảm lạnh !"

" Anh giúp em a ~", Biện Bạch Hiền yêu cầu.

Phác Xán Liệt giúp cậu lấy máy sấy, rồi giúp cậu sấy khô tóc. Anh từ đầu đến cuối đều giúp cậu làm tất cả. Biện Bạch Hiền chỉ ngồi im thôi. Đột nhiên Phác Xán Liệt di tay từ tóc cậu xuống xương quai xanh.

Biện Bạch Hiền đột nhiên rùng mình một cái. Phác Xán Liệt bỏ máy sấy xuống, anh ôm lấy cậu từ phía sau. Hít lấy hương thơm từ tóc cậu rồi đến vai.

Tay Phác Xán Liệt không yên mà luồng vào bên trong chiếc áo thun của Biện Bạch Hiền. Hai tay sờ lấy hai hạt nhỏ ở ngay ngực.

Cơ thể Biện Bạch Hiền như có luồng điện xẹt ngang qua. Vô tình Biện Bạch Hiền " ưm " một tiếng ngay cổ họng.

Phác Xán Liệt phía sau ngậm lấy cánh tai của Biện Bạch Hiền mà mút lấy nó. Biện Bạch Hiền tê dại:" Ưm... Liệt, đừng ngậm ~"

" Bảo bối, em thật thơm !", Phác Xán Liệt cắn nhẹ lên vành tai của cậu rồi thì thầm bằng cái giọng khàn khàn của mình.

Biện Bạch Hiền bất động, cậu ngồi đây mặc Phác Xán Liệt sờ đến sờ lui. Anh lúc này xoay nhẹ cổ cậu lại, hôn lấy đôi môi nhỏ kia. Nhẹ nhàng mà chiếm lấy đôi môi, trước khi buông còn cắn nhẹ lên đấy.

Xong Phác Xán Liệt đẩy ngã Biện Bạch Hiền xuống giường. Anh chống tay ngắm nhìn cậu dưới thân mình:" Bảo bối ~"

" Anh đừng nhìn em như vậy ~ thật ngại ", Biện Bạch Hiền dùng tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình lại.

Phác Xán Liệt cười phì một tiếng, anh gỡ tay cậu ra:" Vợ anh thì anh ngắm, có gì ngại ?"

Cậu không nói gì, chỉ im lặng để anh ngắm đã rồi thôi. Phác Xán Liệt ngắm xong, anh cúi người hôn cặp môi mê người lúc nãy. Cắn mút lấy nó điên cuồng !

Xong anh di chuyển môi xuống vùng vai của cậu. Phác Xán Liệt mạnh mẽ để lại dấu nơi đấy, một vết hôn lớn hiện lên.

Sau đó anh sờ từ nơi, từ lồng ngực, sang hai hạt nhỏ ở ngay ngực rồi sau đó là cự vật của Biện Bạch Hiền. Khi anh vừa chạm vào, Biện Bạch Hiền rung lên.

Phác Xán Liệt xoay người cậu nằm sấp lại, kéo mông cậu cao lên. Anh tuột mất cái quần đùi của cậu đi, nơi tuyệt mật hiện ngay trước mắt.

Tiểu huyệt vừa nhỏ vừa hồng mấp máy mở ra đóng lại. Biện Bạch Hiền bị anh nhìn mà lắc mông:" Anh, đừng nhìn ~"

Phác Xán Liệt vỗ vỗ mông cậu:" Bảo bối, nằm yên !"

Phác Xán Liệt lúc này giúp cậu khuếch trương đầy đủ xong xuôi. Sau đó anh mang đại vật của mình ra, đặt ngay miệng huyệt. Từ từ mà xâm nhập vào tiểu huyệt. Dù lúc trước đã làm nhưng tiểu huyệt vẫn rất chật.

Biện Bạch Hiền đau mà kêu lên:" Ưm... đau... không được... tiểu huyệt đau... ư"

" Bảo bối, thả lỏng nào !", Phác Xán Liệt vuốt vuốt lưng nhỏ trấn an.

Đến khi đại vật vào được phân nửa, Phác Xán Liệt vỗ mông cậu một cái:" Bảo bối, anh động đây !"

❤END❤

Kết thúc PN của Xán Bạch 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro