✿Chương 36❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 36: Nhận ra là mình yêu người kia❤

Đã một tháng rồi, Kim Chung Nhân không có quay lại quán rượu của Độ Khánh Thù.

Hôm nay khách đến quán cậu ta đếm không xuể. Cậu ta chạy đến chạy đi vòng vòng đuối cả người. Bên kia kêu, bên này kêu, không kịp xoay sở.

" Chủ quán, cho thêm một chai "

" Chủ quán, cho bốn chai đi !"

" Cậu gì ơi, cho thêm ly đi !"

Độ Khánh Thù bị réo đến điên, cậu ta quay quay cuồng như cái chong chóng. Cho đến tối đóng cửa quán mới được nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày gì vậy a ~

Độ Khánh Thù sắp xếp lại bàn ghế quán, cậu ta lên phòng nghỉ ngơi. Tự dưng cậu ta lại nhớ tới hình ảnh của Kim Chung Nhân mỗi ngày đến quán mình và chợt nhận ra ' đã một tháng rồi anh ta không đến ! '

Độ Khánh Thù cảm thấy có chút mất mát, anh ta có phải bị mình đuổi nên không dám đến không ? Nhưng lúc đó anh ta làm vậy là sai, mà mình cũng có lỗi nữa, không nên mắng anh ta như vậy.

Ài, sao mà đau khổ quá vậy chứ !

Đang nằm suy nghĩ, bụng Độ Khánh Thù réo lên. Đến bây giờ mới nhớ từ trưa trên giờ mình không có ăn cái gì cả.

Cậu ta đứng lên khoác áo vào người, mang ít tiền ra ngoài. Độ Khánh Thù đến một cửa hàng tiện lợi, mua một bánh mì kèm chai nước suối. Vừa đi vừa ăn uống ngon miệng.

Đột nhiên nhìn thấy cái bóng dáng ngồi ở ghế đá trên lề đường kia có chút quen mắt. Độ Khánh Thù tiến lại gần, cậu ta vỗ vai y một cái.

Kim Chung Nhân giật mình, y quay lại nhìn. Bất ngờ nhìn thấy Độ Khánh Thù, y hỏi:" Cậu làm gì ở đây ?"

" Tôi đói, nên mua ít bánh mì ăn ", Độ Khánh Thù đưa bánh mì với nước uống đưa ra cho y xem.

Kim Chung Nhân nhìn một lát rồi mỉm cười. Độ Khánh Thù cũng không khách sáo mà ngồi xuống cùng y. Cậu ta bên cạnh nhóp nhép nhai bánh mì. Đến lúc no nê rồi còn ợ lên một tiếng đã cổ.

Kim Chung Nhân ngồi bên cạnh nhìn cậu ta không chớp mắt lấy một cái. Độ Khánh Thù ngạc nhiên hỏi:" Lạ lắm à ?"

" Không, không có gì !", Kim Chung Nhân cười nhẹ.

Ngồi một lát, hai đứa nghe được âm thanh gió hiu hiu bay cùng với tiếng thở của người bên cạnh, không khí im lặng, thời gian trôi từng giây.

Độ Khánh Thù đánh giải không khí:" Xin lỗi lúc trước đã lớn tiếng với anh ~"

" Ờ... ừm, không sao ", Kim Chung Nhân nghe cậu ta nói cũng không biết nói gì cũng chỉ nhận lời xin lỗi cho qua chuyện.

" Ừm.. tôi lúc đấy cũng không nên làm như vậy. Với lại tôi cũng đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều về mọi thứ. Lúc đầu tôi cũng không tin là thật, nhưng trong một tháng qua, tôi đã tin. Tin là mình đã yêu phải thằng nhóc ở quán rượu kia.", Kim Chung Nhân đang nói.

Độ Khánh Thù nghe y nói, cậu ta cũng có suy nghĩ. Chỉ biết là có chút nhớ y, có chút muốn gặp y. Gặp rồi thì tim đập mạnh đột ngột, không gặp thì nhớ nhung nhưng không nghĩ nó là cảm giác khi yêu.

Ngồi đây nghe Kim Chung Nhân nói, cậu ta chỉ biết ngẩn ra. Nói như vậy, y là đang nói yêu mình sao ?

" Có phải nực cười lắm không ? Chuyện tôi yêu cậu đấy ?", Kim Chung Nhân nhìn cậu ta không phản ứng nên cảm giác được mình sắp bị từ chối.

" Không có, tôi không nghĩ vậy. Chuyện anh yêu ai thì có gì phải nực cười ? Mình yêu ai là chuyện của mình mà ~", Độ Khánh Thù cười một cái.

Đúng là Kim Chung Nhân nhìn nụ cười của Độ Khánh Thù đến bị nghiện. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười này là tim đập liên hồi. Cái nụ cười bởi môi trái tim khiên y không thể dời mắt đi được.

" Thực ra, tôi cũng có nhiều lúc tự hỏi cảm giác anh để lại ở tôi là gì ? Có khi mỗi tối nhắm mắt lại là khuôn mặt anh hiện ra, tôi không biết đó là cảm giác yêu. Chỉ nghĩ mỗi ngày gặp anh nhiều nên sinh ảo giác. Vậy mà không ngờ, một tháng không gặp anh, mới biết mình đã yêu anh rồi ~", Độ Khánh Thù cùng y ngồi tâm sự cùng nhau.

Mỗi người nói ra tình cảm của riêng mình, không giấu giếm, không ngại ngùng. Mình yêu đối phương, tại sao không nói cho người ta biết ? Sợ từ chối sao ? Nhưng mà thà bị từ chối còn hơn là người kia không biết tình cảm của mình.

Kim Chung Nhân nhìn Độ Khánh Thù mà ngạc nhiên. Lại không nghĩ tình cảm của mịn dễ dàng được chấp nhận đến như vậy.

Hai người nhìn, trong đêm, gió nhẹ lướt qua. Nơi góc ghế đá hiện lên bóng hình hai con người. Những nụ cười đầy hạnh phúc, khiến đôi phương cảm thấy đây mới chính là điều mình tìm bấy lâu nay. Hạnh phúc dù lớn hay nhỏ, cùng người mình yêu là hạnh phúc cả đời !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro