CHAP 66: HAPPY ENDING LÀ EM BÊN ANH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 66: HAPPY ENDING là em bên anh.

Author: Cbs796104

"Không cần đám cưới hào nhoáng chỉ cần có em bên anh là đủ"


Sau một tháng làm việc vất vả, quay quảng cáo chụp cảnh vân vân và mây mây. Cũng nhờ đợt quảng bá này, Biện Hiền ngày càng trở nên nổi tiếng, ngày càng có nhiều người theo đuôi, thợ săn ảnh, nhà báo, fan bám không lúc nào yên, tần suất dùng đồ cải trang cứ thể mà tăng lên.

" Biện Bạch Hiền, mai chúng ta sẽ thử đồ cưới được chứ" Xán Liệt vừa nấu ăn vừa nói vọng ra... người đàn ông của gia đình mà.

" Màu trắng được chứ, vest trắng" Vừa ngồi xem tivi, vừa ăn đồ ăn vặt thật thoải mái mà.

Nhìn chú xinh đẹp được papa chiều như vậy thực sự Xán Bạch không can tâm mà... " Papa, con cũng muốn có đồ cưới..."

" Xán Bạch à, đợi con lớn, daddy sẽ cho con đi đặt đồ cưới nha, bây giờ chẳng phải hơi sớm sao"

" Không muốn, hai người bắt nạt con đi chơi một mình, cưới nhau một mình, không cưới Xán Bạch, Xán Bạch không chịu đâu"

Xán Liệt trong bếp không biết nên khóc hay nên cười đây " Xán Bạch, không được nháo"

" Papa, Daddy hai người, thật vô lương tâm" Xán Bạch trong vài giây lập tức đã có thể khóc.

" Con còn nháo nhất định mai ở nhà" Và đuơng nhiên lời nói uy lực của Xán Liệt thành công chấn áp tiểu yêu Xán Bạch.

Ôm Xán Bạch vào lòng " Tiểu Bạch, tính khí của con giống ai đây, thật rắc rối nha"

Và Xán Bạch là ai... là con Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền tính cách không phiền phức mới lạ.

Cuối cùng cái ngày mai mà Xán Liệt nói cũng đã đến. Đương nhiên Biện Idol lại cải trang thành người khác, vẫn biết cái ngày lộ tin này với báo giới nhất định sẽ đến nhưng cậu vẫn muốn tự mình nói chứ không muốn bị bóc phốt.

Bộ đồ cưới Xán Liệt đặt thiết kế riêng là một bộ suit một đen một trắng. Xán Liệt mặc màu đen, Biện Hiền mặc màu trắng, đương nhiên Xán Bạch cũng có phần bộ của tiể Xán Bạch lại là vest trắng quần âu đen không phải đồng bộ như hai người. Bạn có thắc mắc tại sao lại là màu đen trắng không? Đương nhiên vì Biện Bạch Hiền.

Nhìn bộ lễ phục của mình Xán Bạch lại thoáng chút tủi thân " Hai người phân biệt đối xử, tại sao bộ của con không giống papa cũng không giống daddy, tại sao chỉ mình con là hai màu, Xán Bạch muốn bộ màu trắng giống daddy cơ, Xán Bạch không chịu đâu...."

Xán Liệt dở khóc dở cười nhìn Xán Bạch đã lăn lộn dưới sàn nhà mà khóc, Biện Hiền đáng yêu hơn đến bế Xán Bạch ôm vào lòng mà dỗ. Được daddy xinh đẹp dỗ đương nhiên phải nín khóc rồi.

Sau khi Xán Bạch nín khóc, Xán Liệt mới bước tới chỉnh lại bộ lễ phục cho baby rồi nói nhỏ vào tai bé rằng " Con mặc bộ đồ này tương trung cho con chính là sự kết hợp của papa và daddy của con hiểu không, không được dỗi như thế này nữa"

Nghe papa nói Xán Bạch lại có chút không hiểu chẳng phải xem " Tây du kí" Ngộ Không chui ra từ đá sao, tại sao lại nói là sự kết hợp có phải là sự kết hợp đá của papa với đá của daddy tại ra Xán Bạch không. Nghĩ một hồi Xán Bạch rút ra một kết luận... Xán Bạch thật thông minh. Đến lúc thoát khỏi suy nghĩ thì cũng là lúc phải thay đồ đi về.

Trên xe Xán Bạch lại tiếp tục tủi thân Papa chỉ chăm chăm nói chuyện với daddy cầm tay nắm tay các kiểu, từ đầu đến cuối chỉ hai người cười, đôi lúc Xán Bạch có chen vào vài câu rồi cũng bị hất ra ngoài không thương tiếc. " Hai người thật quá đáng"

Về nhà ăn tối cũng thật buồn hai người tiếp tục gắp thức ăn cho nhau không quan tâm đến Xán Bạch rồi đến lúc ngủ hai người cũng ngủ chung phòng để Xán Bạch ngủ một mình.

Năm một mình một giường một phòng, Xán Bạch tủi thân đến phát khóc đi mà, chưa nằm được 5' liền ôm gối chạy sang phòng phụ huynh đòi ngủ chung. Nhưng đương nhiên Xán Bạch đáng thương lại một lần nữa bị cự tuyệt.

" Papa, Daddy con muốn ngủ ở đây, ở bên kia rất tối, Xán Bạch rất sợ" Nói xong câu này Xán Bạch liền nghĩ trong lòng, bóng tối ta không sợ nói thật mất mặt mà.

Xán Liệt cười cười bế Xán Bạch về phòng của mình, đặt lên giường chúc ngủ ngon rồi rời đi, trước khi rời đi còn kịp nói thêm một câu " Xán Bạch có muốn có em không?"

Có em... có em sẽ có thêm người chơi nhất định sẽ rất vui nên liền nhanh miệng đáp gọn một từ " Có"

Thế là trúng bẫy rồi... " Vậy từ nay Xán Bạch phải ngủ một mình rồi, papa với daddy còn phải làm việc để tạo em bé chơi với Xan Bạch nữa"

" Oa, thật sao ạ, con sắ có em sao" Xán Bạch lập tức vui vẻ trở lại mà không hay biết mình đang bị lừa.

" Đương nhiên"

Cả đêm hôn ấy Xán Bạch mở một giấc mơ đẹp, giấc mơ có papa có daddy còn có cả em bé nữa cả nhà cùng đi chơi vui ơi là vui.

_______________

Ngày cưới đã định là ngày 14/6 ( Chắc chúng cậu cũng biết đây là ChanBaek's Day)

Trước ngày đó có biết bao nhiêu viếc phải chuẩn bị Xán Liệt một tay lo việc công ty, một tay lo việc đám cưới bận đến túi bụi. Vé máy bay đặt là ngày 10/6 trước ngày ấy Xán Liệt ngày đêm tăng ca để hoàn thành công việc đến thời gian gặp Biện Hiền cũng giảm, chỉ có Xán Bạch là vui vẻ ngày ngày được Biện Hiền dắt đi chơi rất vui vẻ.

Đang tăng ca Xán Liệt liền nhận được điện thoại từ Biện Hiền, nhưng đầu dây bên kia không phải Biện Hiền.

" Nói mau, nói hắn ta đến cứu em nói mau" Tên kia cầm dao kề vào cái cổ xinh đẹp cổ Biện Hiền.

"..."

" Phác Xán Liệt, người mày yêu nhất đang ở trong tay tao, con mày, người yêu mày đều ở đây khôn hồn thì đến đây một mình"

Giong nói đấy có chết đi Xán Liệt cũng không thể quên, là Phác Chính Thù, tại sao anh ta lại làm như vậy chứ.

" Anh, đừng làm như vậy, đừng làm tổn thương họ, hãy nhằm vào em đi"

Làm sao đây, trên người Biện Hiền không một mảnh vải che thân xung quanh đều là nhưng tên mặt gian xảo, cái hình ảnh này chạy qua đầu Biện Hiền rất đỗi quen thuộc.

" Xán Liệt, nếu mày không đến người mày yêu quý nhất sẽ bị làm nhục, làm nhục như cái cách tao đã làm 5 năm trước để tách em ấy khỏi mày"

" Biện Hiền, em vẫn luôn thắc mắc tại sao em lại phải chịu nhưng việc đấy 5 năm trước sao? Chính vì hắn, vì hắn cướp em của anh, tất cả vì hắn"

" Phác Chính Thù đủ rồi, dừng lại đi"

" Biện Bạch Hiền, nó đi nói nó đến cứu em đi... nói mau. Em không nói nhất định đứa bé kia sẽ bị bắn chết"

Thân hình Biện Hiền run lên từng đợt " Xin anh, xin anh đừng làm hại Xán Bạch, anh muốn làm gì cũng được, tha cho Xán Bạch, tha cho Xan Liệt, xin anh"

Biện Hiền 5 năm không hề xin anh một câu đến bây giờ vì hai người kia mà xin đến đê tiện như thế làm Phác Chính Thù có cảm giác thật lạ.

"Phác Xán Liệt, mày nghe rõ chưa địa chị tao sẽ nhắn 30' nữa không đến thì nhặt xác hai đưa nó về mà chôn"

" Xán Liệt, đừng đến... xin đừng đến anh ta không làm gì hại em đâu, xin đừng đến"

Phác Chính Thù cười một điệu cười quái đản " Em nhầm rồi, tôi đã không còn hứng thú với em nữa rồi, từ cái ngày em chọn không nghe lời tôi đến với thằng kia tôi đã hận em rồi" nói xong cái tiếng cười kia lại càng ghê sợ hơn nhìn bọn thuộc hạ mà nói " Chúng mày biết tên đang nằm trên giường kia là ai không? Chính là Byun BaekHyun nổi tiếng, nhưng bây giờ nó sẽ là thứ dưới thân chúng mày, tùy bọn mày làm"

Xán Liệt nghe nhưng lời này càng thêm kích động, lao ra khỏi công ty như người mất hồn. Phác tổng lao trên chiếc xe với tốc độ cao nhất đến nới được chỉ điểm sẵn.

Một mình Xán Liệt lao vào trong cái căn phòng ẩm mốc ấy rồi được chứng kiến cái cảnh Biện Hiền bị nhưng tên thuộc hạ của Chính Thù làm nhục, gương mặt Biện Hiền trở nên tái nhợt, đau đớn tủi nhục làm sao đây chứ.

Lúc Xán Liệt đến Biện Hiền chỉ nói câu " Xán Liệt, xin đừng nhìn, xin anh" giọng nói như lạc đi rồi ngất. Dù có ngất tên kia không hề có dấu hiệu dừng lại vẫn tiếp tục.

Xán Liệt kích động càng kích động " Phác Chính Thù dừng lại, anh muốn gì, giải quyết với tôi đi"

Phác Chính Thù cười nhạt " Tao muốn mày phải chết mày có chết cho tao xem không?"

" Chỉ cần thả em ấy ra, thả Xán Bạch ra anh muốn làm gì tôi cũng được"

Nói đoạn Chính Thù ra lệnh tên kia dừng lại, Biện Hiền cũng vì đau đớn mà tỉnh lại. Chính Thù tiếng đến đắp lên cho Biện Hiền tấm áo bị xé chỉ cậu " Biện Bạch Hiền, em biết anh đã từng rất yêu em không, yêu từng khi nó cho anh xem nhưng tấm hình của em, yêu từ giọng nói, từ ánh nhìn của em, nhưng rồi sao em lại yêu nó. 5 năm anh luôn đối xử tốt với em nhưng em vẫn luôn nghĩ về nó, em có nghĩ đến anh bao giờ chưa? Anh muốn nó chết, rất muốn"

Biện Hiền yếu ớt chỉ, giọng nói lạc đi vài phần " Xin anh, dừng lại... xin anh"

Xán Liệt một mình đánh trả thuộc hạ của Phác Chính Thù, từng người từng người một đều bị hạ gục đến khi chỉ còn Chính Thù và Xán Liệt đối mặt.

" Anh... cái tiếng này tôi đã gọi bao năm không nhờ anh lại là người như vậy" Xán Liệt và Chính Thù nó cho cùng cũng là anh em nên đánh người anh em song sinh này Xán Liệt cũng có chút không nỡ. Xán Liệt bỏ qua Chính Thù chạy đến chỗ Biện Hiền cởi chiếc áo khoác trên người khoác lên thân cậu.

" Không sao rồi, không sao rồi, có anh ở đây rồi"

Biện Hiền cười nhẹ, rồi bỗng chốc nhìn thấy nguy hiểm Chính Thù giơ súng nhắm thẳng vào Xán Liệt đang ôm Biện Hiền mà bắn. Dùng cái sức lực còn lại cuối cùng kia đẩy Xán Liệt ra, đầu đạn găm thẳng vào Biện Hiền.

Máu, mồi hồi và nước mắt... hòa quyện lại. Biện Hiền cười nhẹ rồi lịm đi.

Cảnh tượng gì đây, Xán Liệt ngồi dây ôm cái thân thể gầy yếu của Biện Hiền mà hết lớn, cái tình cảm anh em bao năm cũng bốc chốc tan biến, Xán Liệt như kẻ máu lạnh lao đến Chính Thù mà đánh mà đấm đến lúc cảnh sát vừa đến.

Xán Liệt đưa Biện Hiền, Xán Bạch đến bệnh viện. Phòng cấp cứu bật sáng, có lẽ đây là lần thứ hai Xán Liệt cảm thấy mất mát đến thế cả hai người thương yêu nhất đều...

Xán Bạch chỉ bị thương nhẹ sau một hồi cấp cứu đã được đưa ra ngoài chỉ còn Biện Hiền vẫn chưa có động tĩnh.

Rồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng... 7 tiếng trôi qua. Tiếng tim ngừng lại đập cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở. Xán Liệt kích động chạy đến " Bác sĩ..."

" Cậu ấy đã qua khỏi, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng vô trùng, cậu có thể vào"

Xán Liệt như trút được gánh nặng, mà ngất đi. Lúc tỉnh dậy cũng là sáng hôm sau. Ngay khi tỉnh dậy Xán Liệt liền chạy đến phòng của Biện Hiền.

Biện Hiền cứ vậy hôn mê rất lâu, lúc tỉnh lại hình ảnh Xán Liệt ngủ gục bên giường bệnh khiên cậu có chút chạnh lòng. Bàn tay yêu ớt khẽ vuốt lên gương mặt kia.

" Em tỉnh rồi sao, cuối cùng em cũng tỉnh"

" Em xin lỗi, vì em mà...."

" Không cần, chỉ em bên anh là đủ"

Là vậy đấy... có lẽ happy ending không phải là đám cưới mà chính là em bên anh.

______________________Hoàn chính văn_______________________

~Đợi ngoại truyện nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro