Chap 60: BIỆN IDOL CÓ THÊM HY VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 60: Biện Idol có thêm hy vọng

Author: Cbs796104



Có cuộc chia tay nào mà không buồn...

Nhưng đôi khi chia tay lại là một điểm khởi điểm cho một sự bắt đầu mới.

Chia tay không có nghĩa là ngừng yêu thương. Cũng nhưng thất bại chỉ là sự trì hoãn sự thành công, là thành công đến muộn mà thôi. Bạn thực sự đã yêu thường và được yêu thương, thế là đủ.

Có thể không còn đi chung một con đường.....

Có thể không còn bên nhau sẻ chia bất cứ lúc nào

Có thể không còn tựa vào vai nhau hay không còn vòng ôm ấm áp

Có thể không siết chặt lấy tay nhau....

Có thể không còn chung một tương lai, mơ về một mái ấm....

Nhưng điều ấy không có nghĩa là không:

Quan tâm, lo lắng cho nhau

Giúp đỡ nhau

Tươi cười với nhau

Và...

Yêu thương nhau

" Phác Xán Liệt, cậu đã từng nói sẽ đi tìm tớ, cậu đã từng nói sẽ yêu tớ, nhưng cuối cùng cậu vẫn không làm vậy..."

___________________________

Biện Hiền từ lúc gặp Xán Liệt về khánh sạn liền nhốt mình trong phòng mà khóc, Biện Bạch Hiền lại trở lại là một Biện Bạch Hiền của bốn năm trước yếu đuối nhu nhược.

" Hiền mở cửa ra"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Biện Hiền luôn vô thức mặc định chính là Phác Xán Liệt " Phác Xán Liệt, cuối cùng cậu cũng đến tìm tôi sao"

Chính Thù không biết nên khóc hay nên cười, từ trước đến giờ mọi vấn đến đều liên quan đến Phác Xán Liệt. " Hiền, mở cửa ra... anh là Phác Xán Liệt, anh đến tìm em"

" Không... anh lừa tôi, anh không phải Xán Liệt, Xán Liệt quên tôi rồi... quên tôi thật rồi" Rồi cứ thế từng giọt nước mắt lăn xuống, luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng hoàn toàn không thể...

" Không... là anh, là Phác Xán Liệt, mở cửa ra đi... xin em" Phác Chính Thù liên tục đập vào cửa phòng, Biện Hiền trở thành Biện Hiền của 4 năm trước coi Xán Liệt là cả thế giới.

"Cạch" Tiếng cửa mở, Biện Hiền thất thần ngồi một góc phòng, không biết cậu đã khóc bao lâu chỉ biết mắt đã xưng mọng, đôi mắt hằn lên những tia máu " Xán Liệt... Phác Xán Liệt, nói tôi biết đi, cậu còn nhớ tôi mà, nói với tôi đứa bé kia chỉ là con nuôi, nói với tôi cậu vẫn còn yêu tôi đi"

Chính Thù bước đến ôm lấy thân thể không một chút sức lực của Biện Hiền " Anh yêu em, xin em đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa, Xán Liệt có vợ cũng có con rồi, quên hắn đi, ở bên anh... xin em"

" Không... anh nói dối, Xán Liệt vẫn còn yêu tôi, vẫn còn yêu tôi mà... cậu ấy sẽ không bỏ rơi tôi, cậu ấy đã hứa đi tìm tôi mà..." Đôi tay Biện Hiền ra sức đập lên ngực Chính Thù, bàn tay vô lực không chút sát thương.

" Biện Bạch Hiền, nghe rõ đây, em phải bình tĩnh lại, em rất mạnh mẽ mà, quên Phác Xán Liệt đi, chỉ có anh ở bên em thôi, chỉ có Phác Chính Thù nào ở bên em thôi, quên hắn đi"

" Chính Thù... anh nói đúng đã đến lúc phải quên đi Phác Xán Liệt rồi, nhưng... em không làm được, em rất yêu cậu ấy, yêu đến chết vẫn yêu mỗi lần nhìn anh em đầu thấy cậu ấy, mỗi lần anh bên cạnh em em đều cảm giác bên mình chính là Phác Xán Liệt... vậy nên chúng ta chia tay được không?"

Lời nói Biện Hiền vừa dứt câu, môi liền bị Chính Thù xâm chiếm, nụ hôn đầy sự chiếm hữu cứu thế từng chút từng chút cướp đi dưỡng khí của Biện Hiền cộng thêm thân thể mệt mỏi Biện Hiền liền ngất đi.

____________________

Lúc Biện Hiền tỉnh dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau trong bệnh viện.Trên cánh tay chằng chịt những mũi tiềm chuyền.

" Hiền, em tỉnh rồi" Chính Thù tươi cười nhìn cậu " Anh xin lỗi..."

" Có lẽ em nên quên đi người đó, em không xứng với Xán Liệt"

" Là Xán Liệt không xứng với em, là hắn gạt đi tình cảm của em, nên em đừng bận tâm nữa, từ nay phải luôn vui vẻ, phải là Biện Hiền như thời cấp ba luôn tươi cười"

Biện Hiền có chút nghi hoặc, chẳng phải Chính Thù và cậu mới biết nhau được 5 năm sao, tại sao anh ta biết hồi cấp 3 cậu như thế nào chứ. " Anh biết em hồi cấp ba sao?"

Chính thù tự trách móc trong lòng chỉ tại lỡ lời " Không, anh nghĩ những người có dáng người như em chắc chắn cấp ba sẽ luôn tươi cười"

Nói dối... Nhưng hai từ này thực sự đâu có tùy tiện nói ra được " Ừ" mới chính là câu trả lời đúng đắn nhất bây giờ.

_________________

Tin tức ngôi sao Byun BaekHyun nhập viện tràn ngập trên mặt báo, mỗi báo đều đăng môitj nguyên nhân khác nhau nhưng đều chung quy đều quy vào công ty quản lý bắt Byun Idol làm việc quá sức mà ra. Là công ty chuẩn bị kí hợp đồng cũng Byun Idol kèm thêm Xán Bạch một mạch muốn đi thăm chú xinh đẹp Xán Liệt đành chuẩn bị cân đường hộp sữa... nói đúng hơn là hoa quả vào thăm Biện Hiền.

Xán Bạch không hề biết phép tắc vừa bước đến cửa phòng bệnh không thèm mờ cửa mà trực tiếp phi vào giường bệnh Biện Hiền kêu " Chú xinh đẹp"

Xán Liệt đi sau nhìn hành động đáng xấu hổ của tiểu quỷ nhà mình mà chỉ muốn độn thổ, Phác tổng vừa vào chưa chào hỏi gì đã phải xin lỗi rối rít.

Sau khi đánh thức thành công chú xinh đẹp Xán Bạch mới để ý xung quanh liền thấy luôn bộ mặt bác đáng mến đang không thể biểu cảm hơn " A... bác cũng ở đây"

Xán Liệt cũng ngạc nhiên không kém Chính Thù... " Anh cũng ở đây sao, cậu Biện đây có quen anh trai tôi sao?"

Lần này đến Biện Hiền mắt chữ A mốm chữ O " Hai người là anh em sao?"

" Đương nhiên, cậu không thấy hai chúng tôi rất giống nhau sao, chính là anh em sinh đôi" Xán Liệt cười cười, đặt lẵng hoa quả xuống bàn " Có chút quà mong cậu chóng bình phục"

Biện Hiền vẫn đang trong trạng thái ngạc nhiên, lúc đầu nhìn thấy Chính Thù cậu nghĩ chỉ là trùng hợp xuất hiện người giống Xán Liệt cũng vì Chính Thù luôn tỏ ra không biết Xán Liệt của cậu là ai...

" Chú xinh đẹp, chú đã nghĩ gì vậy" Xán Bạch đưa bàn tay mũm mỉm của mình chạm lên má Biện Hiền rồi nhéo một cái.

" A... đau" Biện Hiền bừng tỉnh sao cái nhéo của bé con, tay liên tục xoa lên bên má vừa bị nhéo.

Con nghịch ngợm như vậy làm Xán Liệt suýt muốn độn thổ lần hai, tiếp tục gập người như máy xin lỗi liên hồi. " Xin lỗi" rồi xấu hổ mà kéo Chính thù ra ngoài nói chuyện để tránh nhìn thêm hành động xấu hổ nào của đứa con bảo bối kia.

" Không sao..." Biện Hiền tươi cười nhìn đứa bé " Nói chú biết... mẹ con đâu" Biện Hiền biết hỏi vẫn đề này là thật phản cảm mất lịch sự nhưng cậu rất tò mò.

" Papa nói con là một đứa trẻ đặc biệt có ba bộ gen kết hợp a... nhưng chỉ là con của mình papa thôi không có mẹ..." Xán Bạch nói xong mặt liền xị xuống.

" Chú xin lỗi..." Biện Hiền hôn lên má đứa bé kia một cái coi như lời xin lỗi thứ hai.

" Nhưng Xán Bạch không buồn a... Papa rất tốt mà... chỉ cần có papa là đủ" Xán Bạch vừa xị mặt đã có thể tươi cười nhanh hơn trở bàn tay... thực sự không thể hiểu được tâm lý trẻ con.

" Vậy sao papa không kiếm mẹ cho con?"

" Ai bảo chứ... Papa vẫn luôn kiếm mẹ mà... papa ngày nào cũng kiếm mẹ trong mơ a... đêm nào cũng gọi Bạch Hiền... Bạch Hiền a"

" Con nói papa con gọi Bạch Hiền..." Trẻ con không biết nói dối, nói như vậy là Xán Liệt không quên Biện Hiền, chỉ là tạm thời không nhớ mà thôi, chỉ nghĩ vậy thôi Biện Hiền đã thấy vui vẻ hơn phần nào.

" Vâng... con tên Phác Xán Bạch chính là ghép tên Papa và tên "mẹ" a... mà chú xinh đẹp có thể ngày nào cũng đến chơi với con không... con rất thích chú" Nói xong Xán Bạch hôn lên má Biện Hiền rồi chạy nhanh ra ngoài cửa biểu tình ngại ngùng.

" Ừ.... chú sẽ đến..." Khóe miệng Biện Hiền cứ thế vô thức tạo thành đừng cong tuyệt mĩ đẹp đến mê người.

___________________________________________

Sorry vì đăng chap trễ nha :)

Goodnight :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro