Chap 48: CHỈ CẦN LÀ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 48: Chỉ cần là em

Author: Cbs796104







"Đến một ngày tỉnh dậy chợt nhận ra trước mặt không phải là khoảng không trống rỗng....

Một ngày tỉnh dậy chợt nhận được một nụ hôn, một cậu chào buổi sáng, một câu yêu thương...

Liệu đó có phải là điều mang tên hạnh phúc"

Biện Hiền tỉnh dậy chợt nhận ra trước mặt là một Xán Liệt mệt mỏi ngủ gục bên giường bệnh. Chẳng phải đây chính là hạnh phúc sao... một hạnh phúc được thừa nhận, khẽ đưa đôi tay vuốt nhẹ lên gò má kia... từng chút từng chút cảm nhận hơi ấm, không còn sự lạnh lẽo đến đáng sợ của bệnh viện... Vì giờ đây Biện Hiền bên Xán Liệt.

" Biện Hiền... Chào buổi sáng" Xán Liệt khẽ cười đặt lên cánh môi hồng hồng ẩm ẩm kia một nụ hôn.

Biện Hiền hiện tại đang rất hạnh phúc... bỏ qua quá khứ đau khổ, chẳng nghĩ đến tương lai xa vời, Biện Hiền đang ở trong hiện tại... một hiện tại đẹp đẽ. " Ưm... Xán Liệt chào buổi sáng"

Xán Liệt đứng dậy mở tung cửa sổ gió thoải mang hơi nắng sớm đưa vào căn phòng trắng toát toàn y cụ, quay lại hình con người nhỏ bé trên giường bệnh không khỏi bật lên một nụ cười " Muốn ra ngoài dạo không?"

" Muốn về nhà..."

" Về nhà... không muốn ở với anh sao" Xán Liệt khẽ chau mày...

" Về nhà của chúng ta..."

" Được..." Xán Liệt mang đến cạnh giường chiếc xe lăn, nhẹ nhàng nâng cao giường giúp Biện Hiền ngội dậy, rồi lại không nhịn được đặt lên môi cậu một nụ hôn " Còn muốn gì nữa không?"

" Muốn đi chơi"

" Được..."

" Muốn đi siêu thị"

" Được..."

" Muốn ăn kem"

" Được..."

" Muốn nấu ăn"

" Được..."

" Muốn gội đầu"

" Được"

" Muốn đi du lịch"

" Được.."

" Muốn ngắm thành phố về đêm"

" Được"

" Muốn cùng cậu làm tất cả những thứ vừa kể"

" Được... Chỉ cần là em" Mọi thứ Biện Hiền muốn Xán Liệt đều sẽ đáp ứng không điều kiện... Bởi vì một điều đơn giản Xán Liệt yêu Biện Hiền. " Nhưng đợi khi em khỏe lại anh sẽ cùng em làm mọi thứ..."

" Ưm... nhưng cậu không đi học sao?"

" Chỉ học để thi thôi mà... những thứ đó anh sớm đã học xong, bỏ học để được bên em cũng đáng mà" Bàn tay to lớn xoa đầu Biện Hiền, từng lọn tóc màu nâu sẫm đều bị đánh đén rối xù.

" Cũng lên lớp 12 rồi... cũng sắp thi đại học rồi còn gì" Biền Hiền đưa tay chỉnh lại mái tóc bù xù mà người nào đó ban cho.

" Anh sẽ không thi đại học, anh sẽ làm kinh doanh, làm một giám đốc mà vạn cô gái mê nhưng chỉ mê mình em mà thôi"

" Sến súa..." Có lẽ tình yêu mới đến là thế... ngọt ngào đến nghẹt thở " Vậy không định về nhà sao...?"

" Sẽ được về thôi... nhưng đó là khi vết thương của em lành hẳn"

" Ơ..."

Sau mấy tuần chôn chân ở bệnh viện cuối cùng Biện Hiền cũng được thả về xã hội. Vết thương cũng lành hẳn cộng thêm được Xán Liệt vỗ béo Biện Hiền có lẽ cũng tăng lên vài cân... tạm biệt luôn bạn múi.

" Về nhà rồi... có đi học không?" Biện Hiền ngồi trên xe liếc ngang liếc dọc thảo sức lâu ngày bị cấm cung.

" Trường mình vẫn đang được nghỉ mà... tháng này được nghỉ cả tháng chuẩn bị thi cuối kì em quên sao?" Cầm tay Biện Hiền, Xán Liệt dùng lực nhỏ đã thành công kéo Biện Hiền ngồi sát bên mình.

" Chắc tại bên cạnh cậu nhiều quá quên luôn rồi... Tránh xa xa ra một xíu cậu cứ đến gần thế này tôi sẽ mất trí nhớ luôn cho cậu xem" Biện Hiền nhấc mông ngồi né ra cửa, yên vị xong còn quay sang lêu lêu tên Phác thiếu gia kia.

" Vậy thì chuẩn bị mất trí nhớ luôn đi" Xán Liệt một lực nhấc Biện Hiền ngồi lên đùi mình, tự mãn với thành tích của mình liền nở một nụ cười hở đến 20 cái răng.

Đôi trẻ vẫn nhau trên xe tội thay cho bác tài xế chịu lực rung lắc liên tục, ngồi lái xe thầm nguyền rủa tại sao đường lại có thể dài đến như thế. Lái được đến nhà của ai kia cảm giác như thoát khỏi con đường sinh tử vậy.

Đôi trẻ bước xuống xe dung dăng dung dẻ dắt tay nhau lên nhà.

" Còn được nghỉ một tuần nữa..." Xán Liệt ai oán tại sao không phải là 1 tháng hay 1 năm nữa thi mà lại là một tuần, chưa làm được cái gì đã bận ôn thi... " Ông trời thật bất công"

" Ôn thi... phải nhanh chóng ôn thi" Biện Hiền vừa về đã lôi hết sách vở bày ra bàn mắt long lanh nhìn Xán Liệt

" Nhìn anh làm gì...." Nói xong liền cười một nụ cười nham hiểm " Muốn hôn sao?"

" Ai cần hôn cậu... chỉ là..." Nụ cười trên môi, khuôn miệng hình chữ nhật lộ ra chỉ đôi lát liền thu hút ánh nhìn của ai kia.

Xán Liệt một chút cũng không thể kháng cự chắc lý trí không ngăn được trái tim kéo ai kia đến bên cạnh mà cướp lấy đôi môi kia, từng chút từng chút nhấm nháp cái hương vị ngọt của tình yêu mới chớm nở, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim của ai kia, từng nhịp từng nhịp dồn dập. Nụ hôn dây dưa không muốn dứt... có phải cảm giác đó chính là nghiện, chính là thiếu thốn lâu ngày tranh thủ có cơ hội để bù đắp 18 năm cuộc đời, từng chút từng chút cướp đi dưỡng khí, từng chút từng chút cảm nhận hạnh phúc.

Trái tim chính là thứ phản chủ nhất, trái tim của mình nhưng luôn đập vì người khác, ở gần tại sao lại dồn dập như thế, xa nhau trái tim cũng như chậm lại theo nhịp nhớ nhung... Cảm giác đó chính là yêu thật lòng.

" Anh yêu em..."



~Sorry vì không gửi cho bạn cmt đầu chap mới được tại mình mấy nay ngại viết quá... Các bạn cmt đi tớ sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất...~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro