CHAP 46: CHUYỆN MUỐN NÓI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 46: Chuyện muốn nói !

Author: Cbs796104




" Này cậu... tỉnh lại đi" Biện Bạch lay thân thể ướt đẫm vì mưa của Xán Liệt.

Đầu óc có chút quay cuồng, nước mưa đã ngấm sâu vào trong thân thể, chẳng biết Xán Liệt đã ngất đi từ lúc nào, chỉ biết lúc tỉnh dậy trước mặt là cha Biện Hiền đã tức giận mà thôi.

Nặng nề đứng dậy, Xán Liệt cảm giác cái thân thể này chẳng còn là của mình phải chăng chỉ là một thân thể ký mượn tạm ở đâu đó.

" Biện... Hiền..." Tiếng nói Xán Liệt chẳng rõ ràng xen lẫn từng nhịp thở dốc " Biện.... Hiền... ổn chứ?" Cơ thể càng ngày càng mệt mỏi, hơi thở càng ngày càng nặng nhọc.

" Ổn... nó rất ổn" Biện Bạch bực dọc nhìn con người trước mặt một cách chán ghét.

Hình ảnh trước mặt trở nên mờ ảo, lúc nụ cười vừa nở trên môi là lúc Xán Liệt gục xuống.

--------------------------------------------------------------------------------------------

" Biện Hiền, anh xin lỗi"

Xán Liệt tỉnh dậy, khung cảnh có chút quen thuộc là phòng khách tối tăm nhà Biện Hiền.

" Cậu tỉnh rồi à" Biện Hiền ngồi trên chiếc xe lăn tiến đến nơi Xán Liệt đang nằm. " Cậu...."

Nghe được tiếng Biện Hiền, Xán Liệt ngồi bật dậy, loạng choạng bước tới bên người đó, quỳ xuống nắm lấy bàn tay kia.

" Anh xin lỗi..."

Biện Hiền có chút ngạc nhiên, cậu luôn nghĩ mình là người làm sai, cólẽ sẽ không bao giờ được tha thứ, sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy Xán Liệt nữa, [ Xin lỗi.... tại sao lại xin lỗi]

" Tại anh không tốt, hại em ra nông nỗi này"

" Cậu đâu có lỗi" Biện Hiền mỉm cười nhìn Xán Liệt " Tôi đâu có sao, vẫn chưa chết mà"

Xán Liệt đứng thẳng dậy kéo chiếc khăn nhỏ đắp lên đùi Biện Hiền. " Không lạnh sao?"

Biện Hiền lắc đầu: " Ừ, không lạnh"

Cảnh tình ái nhanh chóng bị phá bỏ, Biện Bạch bước vào. " Cậu tỉnh rồi thì mau ra khỏi nhà tôi"

" Cha... Dù sao cậu ấy vẫn còn sốt. Cứ để cho cậu ta đỡ sốt rồi đi cũng đâu có sao" Biện Hiền kẽ nhíu mày nhìn cha.

" Chẳng phải cậu ta hại con sao.... Không cần phải nói giúp"

Biện Hiền vội vàng phản bác " Không phải, cậu ấy rất tốt"

" Rất tốt..."

" Cậu ấy, giúp con rất nhiều, không hề hãm hại"

" Không sao, dù sao cũng đỡ rồi" Xán Liệt vơ chiếc áo khoác còn hơi ẩm mặc tạm " Muốn cháu đi cũng được, cháu sẽ đi nếu có Biện Hiền"

" Cậu mang theo nó làm gì? Không thấy nó đang bệnh sao!" Biện Bạch quát lớn, đã lâu rồi ông không giận đến thế. " Mà được thôi, tôi cho phép. Nhưng cậu chắc Biện Hiền sẽ đồng ý!"

Xán Liệt nhìn Biện Hiền, nở nụ cười có chút cứng nhắc " Đi hay ở lại!"

" Con muốn đi cũng cậu ta hay ở lại cùng cha"

Bốn con mắt hướng về phía Biện Hiền, làm cậu có đôi chút bối rối...đi hay ở lại.

" Cha... con cũng sắp khỏi rồi, cũng cần phải đi học"

Biện Bạch thở dài một tiếng " Cuối cùng thì con cũng quyết định đi, ở lại cũng cha mấy ngày nữa có sao"

Vẻ mặt của Biện Bạch nhìn Biện Hiền đầy tiếc nuối, làm Biện Hiền cũng không khỏi bật cười " Con sẽ đi sớm về sớm , cũng sắp thi cuối kì bỏ quá nhiều cũng không nên"

" Ở lại mấy ngày cũng có sao, ở nhà học cũng rất tốt. Cha ở nhà rất buồn"

Biện Hiền nhìn cha có chút bối rối lưỡng lự, chốc chốc lại quay sang nhìn biểu cảm của Xán Liệt " Hay... tôi ở lại vài ngày nữa... vài ngày nữa lên cũng đâu có muộn"

Xán Liệt hơi nhíu mày, ho khan vài tiếng, biểu cảm lắc đầu.

Biện Hiền cúi đầu nói nhỏ " Thôi vậy đi luôn cũng được"

Khuôn miệng Xán Liệt nở một nụ cười nhẹ, ốm yếu gì cũng trở nên khỏe mạnh trở lại đứng bên cạnh Biện Hiền đẩy xe cậu tiến ra ngoài cửa. " Vậy... cháu đi luôn nhé"

Biện Bạch nhìn theo không khỏi tiếc nuối, thở dài... con trai lớn rồi cũng chẳng còn muốn ở nhà như trước nữa. " Ừ... đi sớm về sớm"

Xán Liệt mở cửa xe đặt Biện Hiền lên ghế phụ, còn mình thì ngồi ghế lái bên cạnh. Mọi hành động đều ôn nhu, Xán Liệt sẽ dành cho Biện Hiền một sự ôn nhu đặc biệt, sự ôn nhu chỉ dành của Biện Hiền không dành cho bất cứ một ai khác.

Xán Liệt dướng người về phía Biện Hiền, một bàn tay đặt lên vai cậu, bàn tay còn lại đang đưa gần đến vùng eo.

Biện Hiền có chút hồi hộp xen chút ngại ngùng, mặt cũng có chút phớt hồng " Cậu... cậu định làm gì vậy?" nói rồi nhắm mắt lại chờ đợi.

Biểu cảm Biện Hiền ngốc nghếch làm Xán Liệt hơi mỉm cười " Thắt dây an toàn, không cần phải nhắm mắt"

Biện Hiền chợt thấy mình thật mất mặt, một câu tỏ tình cùng chưa nói chắc chắn sẽ không chủ động hôn [ Mày bị ngốc à Biện Hiền, người ta đâu có như mày] " Bụi... bụi thôi"

Xán Liệt ho khan một tiếng, hùa theo diễn sâu đưa tay khơu khơu trước mặt " Ừ... bụi quá"

Biện Hiền cười trừ chữa ngượng " Không định đi?"

" Đi!" Xán Liệt khởi động xe, chiếc xe chậm chậm lăn bánh rời khỏi căn nhà.

Biện Bạch tiếc nuối nhìn theo, chỉ trách ông quá tin con trai mình sẽ ở lại mà dễ dãi đồng ý... thật là sống lỗi, sống lỗi mà. Con trai lớn như bát nước đổ đi lấy lại sao được.

------------------------------------------------------------------

Trời đã xế chiều, mặt trời cũng sắp xuống núi, Biện Hiền mơ màng nhìn ra ngoài cửa xe, vùng hoang vắng thật đẹp.

Chiếc xe bỗng chốc chậm lại rồi dừng khự lại.

" Sao vậy..." Biện Hiền lo lắng hỏi.

" Hết xăng" Xán Liệt thản nhiên nói.

" Giờ sao?"

" Xuống ngắm cảnh thôi, anh sẽ gọi người đến đón" Xán Liệt tháo dây an toàn bước xuống xe lấy ra chiếc xe lăn, chỉ dùng một lực nhẹ nhấc bổng Biện Hiền đặt vào chiếc xe. " Anh có chuyện muốn nói"

" Chuyện gì?" Biện Hiền ngạc nhiên hỏi lại.

" Chuyện về một con gấu yêu một con cún!"


Lâu rồi tớ mới quay lại này, nhớ tớ không? Cũng định đăng chap mới mà bận học nên cũng chẳng có thời gian viết... Sorry

Các cậu cmt ủng hộ tớ nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro