Chap 43: ANH SAI RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 43: Anh sai rồi!

Author: Cbs796104



" Cậu gì ơi... cậu gì ơi, tỉnh lại đi" Biện Hiền rơi vào vô thức sau tiếng gọi ấy. Mệt mỏi thực sự rất mệt mỏi rồi.

" Alo, cho một xe cứu thương đến chung cư X" Người phụ nữ tốt bụng nâng đầu Biện Hiền đặt lên chiếc túi xách, cởi bỏ chiếc áo đang mặc đắp lên người cậu.

" Xán Liệt... Phác Xán Liệt, xin lỗi" Biện Hiền mê man vẫn luôn gọi tên Xán Liệt, thứ cậu sơh mất nhất đã rời bỏ cậu, thứ cậu còn lại là thứ gì... chỉ là thân xác đi mượn trần gian này.

Xe cấp cứu nhanh chóng được điều đến, Biện Hiền được đưa đến bệnh viện, gương mặt cậu nhợt nhạt đến đáng sợ. Có phải tất cả đều là một trò đùa, một sự trêu đùa của quỷ dữ.

-------------------------------------------------------------------------

Xán Liệt ngồi trầm ngâm trước màn hình máy tính, mọi sự việc đều được phơi bày. Cảnh Băng cho thuốc vào sữa, rồi đến cảnh kéo lê trên mảng thủy tinh sắc nhọn, mọi hành động của Băng đều được ghi lại một cách rõ nét.

Ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím máy tính chuyển cảnh, camera nhiệt trong phòng tắm đều chỉ ra từ đầu đến cuối chỉ mình Biện Hiền bị hành hạ.

Toàn bộ sự thật, từ chút từng chút một ăn trọn trái tim đau nhói của Xán Liệt. [ Mày vừa làm gì vậy, Phác Xán Liệt]

Trách mình quá vô tâm, tại sao không nhận ra sự bất thường trước, tại sao chỉ tin lời từ một phía, tại sao Băng lại là con người như thế. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao những người tin tưởng đều phản bội mình.

Hàng loạt nhưng cậu hỏi chẳng có lời giải đáp, Xán Liệt hận mình không thể chở che cho con người đáng thương kia, ngược lại còn chà đạp, đánh đập.

" Anh... Xán Liệt... cứu em... cứu em với... Tránh ra" Giọng Băng sợ hãi thốt ra những lời mà Xán Liệt cảm thấy giả tạo vô cùng. Nhìn Băng chỉ hiện ra hai từ " Chán ghét"

" Đừng mà, Biện Bạch Hiền... tránh ra"

Kiềm chế, kiềm chế, Xán Liệt không để cơn giận kiểm soát chính mình, nhưng sau khi nghe tên người ấy từ chính miệng Băng thốt ra liền không thể kìm nén mà quát lớn" Biện Bạch Hiền là tên cho em gọi sao?"

Băng còn đang định diễn thêm vài cậu, nghe tiếng quát giả vờ giật mình tỉnh giấc[ Làm sao có thể bị lội được chứ! Nếu diễn không đạt vở này mình không phải tên Băng]. Dù không còn chút tự trọng nào vẫn cố diễn vai thánh thiện. " Anh Biện Hiền mặc rất ít áo, sẽ bị lạnh... Anh Xán Liệt có thể mang áo cho anh ấy được không?"

" Đương nhiên là có thể" Xán Liệt cười lạnh.

" A.... Biện Bạch Hiền tránh ra... tránh ra" Băng hoảng sợ ném đồ đạc lung tung khắp phòng.

Sự nhẫn nhịn của Xán Liệt đã đạt đến cực hạn, cô bé này không đi làm diễn viên thực sự rất tiếc " Em diễn đủ chưa"

Băng giương đôi mắt ngây thơ vô tôi nhìn Xán Liệt " Anh đừng làm vậy... em sợ..."

" Nếu có thể anh sẽ tặng em một tỷ giải Ocar"

" Anh nói gì em không hiểu?" Băng ngạc nhiên nhìn Xán Liệt giận dữ.

Xán Liệt đưa mắt nhìn lên chiếc camera ở góc nhà" Vở kịch em đóng rất đạt chỉ thiếu tính toán đôi chút" Giọng nói của Xán Liệt nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ

" Anh không tin em?" Băng tức giận tay nắm chặt

Xán Liệt im lặng không nói, đơn giản cậu chẳng còn biết nói gì... Nói anh tin em sao, anh rất tin em sao, nói tại sao em làm anh thất vọng sao.

" Anh vì một thằng con trai vô danh, nghèo nàn mà không tin em sao?" Băng bật khóc, dù là thật nhưng dưới con mắt của Xán Liệt đều là sự giả tạo, giả tạo đến dánh khinh.

Gương mặt chẳng còn vẻ một anh trai thân thiện nữa, hoàn toàn là một khuôn mặt không cảm xúc, không biểu đạt " Thứ nhất, cậu ấy không vô danh, cậu ấy tên Biện Bạch Hiền, thứ hai anh không tin ai ngoài tin đôi mắt mình. Xán Liệt cầm lấy chiếc laptop ném lên trên giường " Em tự xem đi, rồi chuẩn bị đồ ra khỏi chỗ này càng sớm còn tốt, đừng để đến lúc anh phải gọi người tống em ra đường"

Xán Liệt bước ra khỏi phòng, vơ tạm chiếc áo khoác vội vãi chạy tìm Biện Hiền. [ Cậu ấy có vẻ bị thương rất nặng, có lẽ sẽ không thể đi xa, có lẽ ngất ở đâu cũng không chừng]

Trời bắt đầu đổ cơn mưa tầm tã, Xán Liệt chạy từng ngóc ngách tìm kiếm Biện Hiền. Con người nhỏ bé như thế tại sao hở ra là biến mất cơ chứ.

" Biện Bạch Hiền, em đang ở đâu ra đây đi, đừng trốn anh nữa... xin em đấy" Xán liệt hét lớn, rồi ngồi gục xuống một góc cuối phố văng vẻ.

Nước mắt hòa lẫn với nước mưa cứ thế mà rơi xuống. Xán Liệt hận không thế bỏ Biện Hiền vào túi mang đi khắp nơi, che chở cho cậu đến suốt đời. Hứa với mẹ là sẽ không khóc, nhưng tại sao con người này lại khiến Xán Liệt phải khóc thêm lần nữa, một lần nữa nước mắt lại rơi. Biện Bạch Hiền con người này tại sao lại để cho Phác Xán Liệt yêu thương đến thế. Mất mẹ, Xán Liệt như mất cả thế giới, nhưng mất đi Biện Hiền, Xán Liệt như mất cả trái tim.

" Biện Bạch Hiền... anh sai rồi"


------------------------------------------------------------------------------------------------

Vẫn đúng hẹn đấy nhé... Các bạn cmt đi, tớ sẽ đăng chap mới sớm nhất có thể. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro