Chap 40: BÍ MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 40: Bí mật

Author: Cbs796104





Ngày X, Tháng X, Năm XXXX.

Gửi người con trai tôi yêu...

Cảm xúc trong tôi bây giờ là gì? Tôi luôn tự hỏi tình cảm này có thể không.

Cậu là một người hoàn hảo, một con người quá xa tầm với. Quan tâm tôi, cậu có biết làm như vậy tôi sẽ rất đau không, ngộ nhận một tình cảm không dành cho mình.

Xin cậu đừng tốt với tôi như thế nữa...

Ngu ngốc...

Mãi yêu cậu...

Biện Bạch Hiền Phác Xán Liệt

Tất cả những cảm xúc, nhưng gì không thể nói, Biện Hiền điều viết hết trong một cuốn sổ đen, tầm thường cũ nát, chẳng đáng quan tâm. Chỉ như vậy cậu mới không buột miệng mà thổ lộ tất cả.

Việc viết cảm nhận dường như trở thành một thói quen đã hơn một tháng nay.

" Biện Hiền..."

Chẳng biết từ bao giờ, Biện Hiền ngủ ngục trên bàn, cuốn sổ tâm tư còn chưa gấp.

" Biện Hiền, về phòng ngủ đi" Xán Liệt nhẹ nhành đánh thức Biện Hiền. Đối với cậu, Xán Liệt luôn ôn nhu như vậy, ôn nhu đến lạ thường, gương mặt khẽ cúi xuống nhìn cậu.

Khẽ ngước gương mặt ngái ngủ lên, gương mặt Xán Liệt đang ở rất gần, từng hơi thở cậu cũng cảm nhận rõ nét. Gương mặt Biện Hiện thoáng đỏ, may ánh đèn yếu ớt kia không vạch trần nó.

" Học sao" Xán Liệt đưa tay định kéo cuốn sổ lên.

" Đừng đụng vào... Tôi đang học" Biện Hiền gấp cuốn sổ lại, liếc xéo Xán Liệt.

" Chỉ là sách học thôi mà, cần gì phải giấu kĩ thế... Đưa đây tôi xem làm đúng không?"

" Không được..." Biện Hiền ôm chặt lấy cuốn sổ.

" Hay là tàng trữ ảnh JAV, không muốn cho tôi xem đúng không?" Xán Liệt mỉm cười, chỉ một động tác cơ bản đã có thể giật được cuốn sổ trong tay Biện Hiền.

" Đừng đọc..." Biện Hiền dù thế nào cũng phải ngăn chặn, toàn bộ bì mật mất công bào lâu chôn giấu không thể để bị bại lộ như vậy được.

" Có gì bí mật mà tôi không thể đọc chứ, nếu cậu nói là bí mật của cậu tôi sẽ không đọc" Xán Liệt mặt nghiêng trở lại nhìn Biện Hiền.

" Ừ... thì" Biện Hiền lúng túng không biết nói gì.

Tiếng ồn ào đánh thức Băng... [ Bí mật gì chứ, chắc chắn rất thú vị]

" Đưa đây em đọc cho" Băng giật lấy cuốn sổ, gương mặt trở nên vui vẻ lại thường [ Bí mật của ngươi sao, ta chắc chắn sẽ biết].

Nhìn Băng, gương mặt Biện Hiền trở nên tái nhợt, giọng nói lí nhí phát ra " Xin em đấy, đừng đọc...đừng đọc"

" Biện Hiền cậu sao vậy" Xán Liệt nhìn Biện Hiền có chút lo lắng

Băng chẳng hề quan tâm đến ai kia có bệnh tật hay chết cũng chẳng là gì, biết được bí mật chính là thú vị.

Lật từng trang, từng trang giấy, tâm tư, lời muốn nói của Biện Hiền đều được Băng tiếp thu hết. Gương mặt Băng trở nên lạnh lẽo, nhìn Biện Hiền đầy khinh bỉ [ Đồ đáng khinh bỉ, thứ như người dám yêu anh Xán Liệt sao?]

" Trả anh này" Băng lấy lại gương mặt tươi cười, đưa trả lại cuốn sổ cho Biện Hiền.

Nhận lại cuốn sổ gương mặt Biện Hiền càng trở nên tái nhợt.

" Biện Hiền, về phòng nghỉ đi, nhìn cậu không được khỏe, trong đó có thứ gì sao?"

[ Ngươi lấy tư cách gì ở cùng phòng với anh Xán Liệt chứ...] Băng nắm chặt tay thành nắm đấm gương mặt vẫn tỏ ra tươi cười " Không có gì đâu mà, anh Biện Hiền đang viết văn thôi, sến dã man"

" Viết văn??? Có bài tập sao?" Xán Liệt nghi hoặc hỏi.

" Ừ.... Có bài tập" Lời nói ngắt quãng nhiều đoạn, gương mặt Biện Hiền vẫn tái nhợt.

" Thôi vào phòng nghỉ đi, muộn rồi" Xán Liệt đẩy cậu đi vào phòng.

" Vào phòng em đi, em sợ nóng lắm, em sẽ nằm ở ngoài này" Băng chạy đến kéo Biện Hiền.

" Thôi, Biện Hiền quen ngủ ở đây rồi, sang phòng em sẽ không ngủ được" Xán Liệt từ chối lời đề nghị của Băng, hết mực tống Biện Hiền vào trong phòng.

" Thôi để tớ ngủ phòng khách cũng được, tớ rất sợ nóng" Nói dối, Biện Hiền sợ nhất là lạnh, chỉ hơi lạnh cậu liền bị cảm.

" Vậy đi, anh Biện Hiền ngủ phòng khách" Băng nhanh chóng đẩy Xán Liệt về phòng.

Chỉ còn lại Biện Hiền. Không khí trở nên ngột ngạt, Biện Hiền mở cửa sổ phòng. Từng cơn gió mang hơi lạnh thổi vào. Lạnh lẽo lạ thường, chình sự lạnh lẽo lại khiến Biện Hiền bớt đi dự lo lắng. Cậu rất sợ, rất sợ Xán Liệt biết được, sợ sẽ không được bên cạnh Xán Liệt nữa.

Một bàn tay từ đằng sau đóng cửa sổ lại, khoắc lên cho cậu một chiến chăn to xụ, bàn tay kia nắm lấy tay cậu." Vào phòng đi, tay lạnh hết rồi"

" Cảm ơn, tôi nằm đây được rồi" Biện Hiền nằm lên chiếc ghế sofa, quay mặt vào trong để không phải nhìn Xán Liệt nữa.

" Bây giờ tôi phải đi có việc rồi, sáng mai sẽ về sớm... Cậu vào phòng mà ngủ" Xán Liệt nhìn Biện Hiền có chút e ngại. " Còn nhớ Tuệ Linh không?"

" ...." Biện Hiền lặng im không đáp, nghĩ đến cái tên này có chút hoẳng sợ.

" Đừng sợ..." Nhìn Biện Hiền hơi run lên, Xán Liệt có chút chạnh lòng.

[ Tại sao cậu ta biết mình đang sợ]

" Cô ta đang làm loạn, nói tôi không đến sẽ tự tử" Xán Liệt thở dài" Yên tâm, sáng mai tôi sẽ về sớm"

" Ừ... cẩn thận"

Băng chưa hề ngủ, cuộc đối thoại kia cũng hoàn toàn nghe thấy. [ Anh đi lâu lâu đi, về nhà sẽ có trò hay] Gương mặt nhỏ nhắn hiện lên nét cười gian xảo.

Sorry đã lâu không đăng chap mới, tại tớ bận thi, thi xong lại bị đau mặt không làm gì được.Hôm nay sẽ đăng ít nhất 2 chap để đền bù 3 tuần chưa đăng chap mới...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro