Chap 33: CẨU HUYẾT!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 33: Cẩu huyết


Author: Cbs796104






Màn đêm dần buông xuống, không khí ẩm ướt lại càng ẩm ướt hơn. Trong rừng sâu đêm khuya thực sự nguy hiểm, trời tối đen như mực, âm thanh hỗn tạp truyền đến từng đợt. Nếu đây không phải là đời thực thì có lẽ ai cũng nghĩ là đang xem một bộ phim kinh dị trong rạp 5D.

Ánh lửa bập bùng cháy trước cảnh tối đen phía trước tạo ra cho người ta cảm giác yên tâm hơn đôi chút.

" Tay cậu không sao chứ" Biện Hiền tiến đến gần Xán Liệt, một phần vì sợ, một phần vì lo lắng cho vết thương bám đầy đất cát kia.

" Vết thương ngoài, không đáng ngại" Xán Liệt ngại quan tâm đến thương tích cơ thể trả lời cho có.

Kéo tay áo lên, vết thương không phải chỉ là ngoài da như ai kia nói. Miệng vết thương rất lớn, hơi sâu lộ ra phần thịt trông kinh dị, xung quanh bầm tím do va đập mạnh. " Vết thương sâu quá, phải nhanh sơ cứu không sẽ bị nghiễm khuẩn đấy"

" Tôi không sao" Xán Liệt tập trung ngồi giữ lửa.

" Không đau sao?" Biện Hiền nhăn mặt, nếu cậu mà bị thương nhẹ thì cậu sẽ kêu la cho mà xem, còn hắn bị thương nặng như vậy mà gương mặt vẫn không chút cảm xúc.

" Quen rồi" Gương mặt Xán Liệt nói ra câu này có chút thản nhiên.

" Rốt cục cậu là người như thế nào?" Biện Hiền tò mò.

" Là người bình thương như những người bình thường khác" Miệng Xán Liệt kẽ nhếch lên nhưng gương mặt vẫn không có chút cảm xúc thực sự. " Vậy với cậu tôi là người như thế nào?"

[Tên mắc dịch, ngu ngốc, không biết thương bản thân, một tên gấu chó siêu đại ngốc] Những lời này Biện Hiền muốn xả ra hàng loạt nhưng không thể mở miệng " Cậu là bạn cùng lớp, cùng bàn, cùng phòng"

" Chỉ vậy thôi sao?" Xán Liệt bỏ thanh củi xuống quay ra nhìn Biện Hiền. " Hình như còn thiếu!"

" Ờ thì.... cùng giường" Thực sự cậu đã định bỏ đi cái mối liên hệ vớ vẩn ấy, chỉ tại tên kia phá giường mà phải ngủ chung một bữa, ngủ chung một lần liền dở thói chiếm tiện nghi ngủ lần hai, lần ba, rồi thành thói quen ngủ chung một giường.... chỉ tại giường " gấu chó tiên sinh" quá êm, quá ấm làm người ta không thể dứt ra được. Cơ mà cái này cực kì trong sáng nha, chỉ là ngủ chung thôi, không có hoạt động về đêm như ai nghĩ.

Mối quan hệ giữa Biện Hiền và Xán Liệt là mối quan hệ theo như Facebook nó quan niệm thì nó mang tên " mối quan hệ phức tạp". Sở dĩ nó có tên như vậy vì Xán Liệt mỗi lần Biện Hiền có chuyện là lại lù lù xuất hiện gánh tất cả tai họa cũng như hậu quả.

Đến Biện Hiền bây giờ vẫn còn có chút mơ hồ về mối quan hệ này " Vậy với cậu,tôi như thế nào?"

" Cùng cảnh ngộ"

" Sao lại cũng cảnh ngộ?" Rõ ràng rất khác biệt mà.

" Đều không có mẹ bên cạnh, đều bị coi là mồ côi"

" Tôi vẫn còn mẹ" Biện Hiền kịch liệt phản đối, bà ta tốt xấu gì thì vẫn còn trong sổ hộ khẩu nhà mình.

" Cùng bị lạc trong rừng, cùng cảnh ngộ chưa?" Mắt Xán Liệt tràn ngập ý cười.

" Ngưng xàm"

" Có muốn ăn khoai lang không?" Xán Liệt gảy ra cục đen xì xì thổi thổi vào cái.

" Cái này là khoai lang?" Nhìn cục đen xì xì kia ai có thể nghĩ là khoai lang cơ chứ, hết sức hư cấu.

" Tuy là khoai lang dại nhưng ăn được, không chết đâu"

Biện Hiền vẫn nghi hoặc liếc xéo Xán Liệt " Sao ngươi biết, có phải muốn đầu độc ta không?"

" Hồi nhỏ ăn suốt" Xán Liệt thổi một lúc rồi bóc lớp vỏ đen xì ra để lộ phần khoai màu vàng ngon mắt.

" Chẳng phải nhà câu rất giàu sao, quản lý ga tàu chẳng lẽ bỏ đói con đến mức đi ăn khoai dại" Biện Hiền tuy đói muốn ăn hết mọi thứ nhưng vẫn cố gắng kìm nén.

" Vậy là những gì tôi từng nói với cậu, một câu cũng không nhớ"

" Nói lúc nào cơ? Không có kí ức" Biện Hiền mơ màng lục lại cái kí ức rỗng tếch không chút manh mối gì về cuội nói chuyện kia. Enzym vẫn luôn tiết chế.... kìm nén, kìm nén.

Xán Liệt bẻ củ khoai ra hai nửa từ từ tận hưởng mùi vị quen thuộc, khoai này không hề ngọt nhưng khoai trồng nhưng Xán Liệt ảnh đế, diễn sâu đến mức nhìn một cái là chảy nước miếng, nhìn cái thứ hai liền muốn ăn hết toàn bộ.

Biện Hiền không thể kiềm nén, bị thị giác đánh lừa cầm củ khoai ăn ngấu nghiến, tro vỏ khoai lem luốc trên mặt.

" Ăn từ từ thôi, sẽ bị nghẹ" Xán Liệt vừa nói xong thì Biện Hiền lập tức bị nghẹn, nậc cụt liên hồi.

" Cậu.... là.... ức..... đồ.... ức.... quạ.... đen" Biện Hiền hận không thể bóp chết tên gấu chó trươc mặt, nói thiêng dễ sợ.

" Lại đây, chữa nấc cho" Xán Liệt ra hiệu cho tên mèo lem luốc đến gần.

" Làm.... ức.... gì?" Nấc cụt thực sự mệt mà.

" Cứ lại đây đi" Đuôi mắt Xán Liệt tràn đầy ý cười cộng chút bí ẩn.

Biện Hiền còn do dự, nấc cục lên hồi làm đầu cậu hơi choáng váng. Đôi môi phiến hồng thỉnh thoảng bậm vào nhau thật quyến rũ làm Xán Liệt không nhin được kéo đến hôn môi.

Ban đầu chỉ là chạm môi đơn thuần, chỉ là muốn cho ai kia giật mình rồi hết nấc, nhưng biểu cảm ngây ngô của Biện Hiền làm Xán Liệt nổi hứng hôn sâu.

Cánh môi mỏng phiến hồng bị ai đó hung hãng cướp lấy, hàm răng cũng bị đầu lưỡi điêu luyện của ai đó tách ra, đầu lưỡi chạm vào nhau làm Biện Hiền rụt rè co đầu lưỡi lại, giương đôi mắt nhìn Xán Liệt.

Đây là tình thế ám muội gì đây, có phải là tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình không? Nam chính và nữ chính bị lạc trong rừng, sau đó phát sinh tình cảm.... Thật cẩu huyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro