Chap 24: LỪA DỐI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24: Lừa dối!

Author: Cbs796104



" Biện Bạch Hiền, dừng lại cho tôi"

Dường như lời nói của Xán Liệt, Biện Hiền đều bỏ ngoài tai, trong lòng cậu chỉ có sự tổn thương mà thôi. Làm sao có thể chấp nhận chứ, một người vốn là mẹ mình giờ đây đã thành mẹ người khác rồi. Tình cảm, sự kính trọng của Biện Hiền đối với mẹ hoàn toàn sụp đổ. Cậu tiếp tục chạy, chạy ra khỏi căn nhà đó, chạy rời khỏi mẹ cậu.

Xán Liệt đuổi theo chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Biện Hiền. Bàn tay nhanh nhẹn nắm lấy tay cậu ra sức để giữ cậu lại.

" Biện Bạch Hiền"

" Bỏ ra" Biện Hiền không còn chạy nữa, cậu dừng lại giữa cây cầu. Nếu đây là một câu chuyện tình cảm sến súa thì đây có lẽ là một cảnh vô cùng thơ mộng, hai nhân vật chính đứng trên cây cầu giữa nắng chiều, một người ra sức bỏ chạy một người ra sức giữ lại. Nhưng đây không phải là một hữu tình lãng mạn như vậy.

" Cậu giận mẹ, giận lây sang tôi sao"

" Mẹ con chẳng phải sẽ có tính cách giống nhau sao?"

" Cậu sai rồi, bà ấy không phải mẹ ruột của tôi "

" Nhưng bà ta nuôi cậu lớn"

" Mẹ cậu là mẹ kế của tôi sao?"

" Đừng nhắc đến bà ta nữa, bà ta không phải mẹ tôi, mẹ tôi đã mất rồi"

" Tại sao? Tại sao cậu không chấp nhận mẹ"

" Cậu có thể chấp nhận người đã lừa dối mình, đã bỏ rơi mình sao?"

" ....." Tim Xán Liệt bống thắt lại. Nếu bây giờ mẹ xuất hiện trước mắt hắn, xin lối hắn vì đã bỏ rơi hắn, đã lừa dối hắn liệu hắn có chấp nhận.

" Tốt nhất chúng ta không nên gặp nhau trong một thời gian"

" Tại sao? "

" Tôi không thể đối mặt với cậu lúc này, nhìn mặt cậu tôi không thể không nghĩ đến người đàn bà kia"

" Thôi được cậu đi đi"

Xán Liệt buông tay Biện Hiền, đứng nhìn cậu lên chiếc xe taxi đi mất.

~~~Bonus cảnh nắm nay đôi bạn trẻ~~

---------------------------------------------------------------------------

" Biện Hiền đã về nhà chưa bác?"

" Nó vừa mới về nhà, mà không nói không rằng đi thẳng vào phòng rồi. Có chuyện gì với nó vậy?"

" Sao bác lại giấu Biện Hiền việc như thế, cậu ta đang rất tổn thương"

" Bác có giấu nó việc gì?"

" Việc gì bác tự biết"

" Nó đã xảy ra chuyện gì, nói cho bác biết"

Đầu bên kia đã tắt, chỉ còn lại Biện Bạch độc thoại. Ông trở nên hoang mang hơn bao giờ hết, liệu Biện Hiền có phát hiện chuyện ông nói dối mẹ nó đã mất, làm sao có thể kiểm chứng đây.

Biện Bạch đi vào phòng Biện Hiền, thấy con ngồi trầm tư bến cửa sổ nhìn ra ngoài trời ông càng trở nên rối bời.

" Biện Hiền, con có chuyện gì sao? Nói cho cha biết!"

" Tại sao cha lại giấu con lâu như vậy?" Biện Hiền gương mặt mảy may không một gợn cảm xúc

" Cha giấu con chuyện gì sao?"

" Việc bà ta còn sống"

" Ai? Người con muốn nói là ai?"

" Vợ của cha, mẹ của con"

Điều ông nghi ngờ là đúng có lẽ Biện Hiền, đứa con trai vui vẻ thường ngày của ông giờ đang rất tổn thương, dù sao nó cũng mới có 17 tuổi cái tuổi vị thành niên nhiều cảm xúc. Đáng lẽ ông không nên lừa dối Biện Hiền, ông đã phạm một sai lầm rất lớn.

" Biện Hiền, cha biết bây giờ con đang rất tổn thương nhưng cha làm vậy chỉ là muốn tốt cho con thôi"

" Nếu muốn tốt cho con thì đáng ra cha không nên lừa dối con"

" Năm đó do con còn quá nhỏ, cha không muốn con bị tổn thương"

" Bây giờ con còn tổn thương hơn gấp trăm nghìn lần cha biết không"

" Nếu ngày đó cha nói cha mẹ đã li hôn con liệu có sống tốt không, liệu con có tổn thương mà trở nên hư hỏng hay không? Nhưng điều đó cha đều không thể biết, vậy nên thà rằng để con nghĩ là Lạc San đã mất còn hơn là để con biết cha mẹ đã tan vỡ"

" Nhưng tại sao cha mẹ lại li hôn? Cha có thể nói cho con biết lý do không?"

" Tất cả là tại cha không tốt, không thể chăm sóc được cho mẹ con. Tại cha quá nghèo không đủ tiền bạc cho mẹ con, tất cả là do cha. Năm đó lúc con được 5 tuổi mẹ con đã có người đàn ông khác rồi, mẹ con bắt đầu lạnh nhạt hơn với gia đình, bắt đầu đi sớm về muộn, cha sợ con tủi thân nên nói với con là do mẹ phải đi làm. Năm con lên 7 tuổi mẹ con gần như không còn quan tâm gì đến cái gia đình này nữa, mẹ con bắt đầu có nhưng chuyến đi kéo dài hàng tháng không hề về nhà. Đó cũng là lúc quan hệ giữa bố mẹ trở nên tan vỡ"

" Nhưng con thấy cha mẹ những năm đó rất ổn, tại sao là ra cớ sự như bây giờ?"

" Tất cả chỉ là diễn kịch mà thôi. Toàn bộ màn kịch ấy chỉ để giải bớt tổn thương cho con mà thôi. Cha xin lỗi, thật sự xin lỗi con"

" Cha đừng nói nữa con hiểu rồi, con không trách cha. Vì con, cha đã quá mệt mỏi rồi. Bao năm nay con đã quá dựa dẫm rồi, nếu phải xin lỗi thì người xin lỗi phải là con tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ con mà thôi"

" Bây giờ con có tha thứ cho mẹ con không?"

" Con sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ta, ba ta thực sự ích kỷ. Vì tất cả những gì bà ta làm con sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ.Nhưng tại sao bà ta lại là mẹ kế của cậu ấy! Tại sao" 

Cmt để t lấy động lực viết tiếp nha... Cần lắm lời động viên 😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro