Chap 20: CHỈ VÌ CHIẾC DIỀU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 20: Chỉ vì chiếc diều!

Author: Cbs796104


Những tia nắng sớm kẽ xuyên qua cửa sổ, Biện Hiền vẫn đang say giấc nồng bên " chiếc gối ôm vi diệu". Phác Xán Liệt từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai ôm chặt, cũng chưa từng bị ăn cắn đau như vậy cả. Không hiểu răng Biện Hiền làm từ gì mà cắn người ta đến chảy máu . Vết thương ở tay tuy không sâu nhưng cũng khá đau.

Nhìn vết thương hình đồng hồ do Biện Hiền gây ra, tâm tình Xán Liệt có chút bực bội. Hắn trực tiếp đẩy Biện Hiền xuống đất rồi rời khỏi giường.

Biện Hiền tiếp đất một cách thật nhanh chóng, toàn thân trực tiếp đập xuống nền gạch, đau đớn hết mức. Nền đất lạnh ngắt làm Biện Hiền bừng tỉnh.

" Sao cậu đẩy tôi..."

" Tôi thích...." Xán Liệt xoa xoa vết thương mà Biện Hiền gây ra.

" A... ai cắn cậu vậy?" Biện Hiền cười cười hỏi Xán Liệt.

" ....."

" Thật đúng đắn a.... cắn đúng người cần cắn" Biện Hiền cười phá lên tay chân đập loạn xạ.

" Cấm cười" Xán Liệt kéo Biện Hiền đang lăn lộn dười nền đất ném lên giường rồi bước ra ngoài mặc cho Biện Hiền vẫn cười không kiểm soát được.

" Ê... sao cậu ít nói thế?"

" Do hoàn cảnh, tôi chỉ nói khi cần thiết, không thích nói lời dư thừa"

" Vậy cậu có thể nói nhiều hơn với tôi không, tôi thấy cậu rất buồn chán a"

" Được"

" Đi chơi không, đi thả diều?"

" Được"

" Cậu không nói câu khác được à"

" Không"

" Đấy câu khác rồi"

-----------------------------------------------



Nắng sớm chiếu xuống làm hình ảnh hai người có phần mờ ảo đến không thật, hình ảnh tuyệt mĩ của hai nam nhân một cao một thấp đi cạnh nhau. Làn gió thổi làm tóc bay bay, mái tóc đỏ rực trở nên thu hút hơn bao giờ hết.

Xán Liệt cố gắng chạy cho diều bay lên nhưng con diều cứ mãi chạy dưới đất trong khi diều của Biện Hiền đã bay lên cao từ lâu rồi.

" Cậu chưa từng thả diều sao?" Biện Hiền nữa đùa nửa thật hỏi.

" Chưa từng"

" Đồ không có tuổi thơ"

" Ừ" Hắn mặt từ đầu đến cuối đều lạnh không có chút vui vẻ nào cả.

Biện Hiền được nước lên mặt, từ trước đến giờ cái gì cậu cũng thua hắn cuối cùng cũng có cái hơn. Cậu cho diều bay cao hơn mặc kệ gió to. Dây diều đã cũ nên không chịu được gió mạnh hơn nữa, dây diều vụt đứt chiếc diều lao thẳng xuống sông.

" Về thôi, diều đứt rồi"

" Nhưng diều đó là mẹ tôi tặng năm tôi 4 tuổi" Biện Hiền nhìn chiếc diều đang chìm dần đầy tiếc nuối.

" Tiếc sao?"

" Đó là kỉ vật của mẹ tôi, tôi phải xuống lấy nó"

Biện Hiền chạy xuống sông đang cởi giày thì " Bùm....." nước bắn lên, vài giọt bắn lên mặt cậu thực sự lạnh buốt. Xán Liệt đang bơi ra chỗ chiếc diều, bơi giữa dòng nước lạnh ngắt.

" Cậu bị điên sao? Nước lạnh lắm lên đi"

Xán Liệt vẫn đang tìm chiếc diều không trả lời cậu.

" Lên đi, sẽ bị cảm lạnh đó!"

Xán Liệt lặn xuống sâu hơn để tìm kiếm chiếc diều, có lẽ là do hắn nhảy xuống quá mạnh làm chiếc diều bị đẩy đi xa hơn.

Biện Hiền cúi xuống đi lại chiếc giày nhìn lại thì Xán Liệt không còn thấy nữa.

" Phác Xán Liệt, cậu ở đâu ra đây "

" Phác Xán Liệt, cậu lên đây đi"

" Phác Xán Liệt, đừng tìm nữa lên đây đi"

Mới một phút trôi qua mà đối với Biện Hiền thật lâu, một phút lòng cậu bất an, một phút lòng câu lo lắng. Cậu rất sợ, sợ người đó xảy ra chuyện, sợ mất đi người đó.

" Đối với tôi, cậu quan trong hơn tất cả những thứ đó, Phác Xán Liệt cậu lên đây đi" Giọng Biện Hiền nhỏ đi chút ít đương nhiên cậu không khóc vì cậu là nam nhân mà.

" Tôi quan trọng sao?" Xán Liệt từ lúc nào xuất hiện phía sau cậu, nhưng lời xấu hổ kia hẵn cũng đã nghe thấy toàn bộ.

" Đâu! Tôi từ nãy đến giờ chưa từng nói cậu quan trọng" Biện Hiền thoáng chút đỏ mặt.

" Thật sao?"

" Đương nhiên, do cậu bị ù tai thôi tôi chưa từng nói" Biện Hiền giựt chiếc diều trong tay Xán Liệt quay lưng chạy.

" Đồ điên" Gương mặt Xán Liệt thoáng ý cười rạng rỡ.

Chẳng phải hắn rất ngu ngốc sao đang yên đang lành tự nhiên nhảy xuống sông cho lạnh chỉ để vớt một cái diều đổi lại hắn được gì chứ một lời cảm ơn cũng không được.

------------------------------------------------------

" Về rồi sao, đi lâu thế"

" Ừ" Xán Liệt thân thể còn ướt sũng, những giọt nước trên tóc còn đang nhỏ từng giọt nhỏ xuống.

" Cám ơn" Biện Hiền không hề nhìn hắn không hiểu tại sao cậu không thể nào đối mặt được với Xác Liệt. Cậu rất sợ, sợ người đó......

" Lạnh..." Giọng nói Xán Liệt có chút run rẩy, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, toàn thân hắn gần như không còn sức lực, đôi môi tái nhợt đi vì nước lạnh. Bạn nghĩ Xán Liệt là người sẽ không bị bệnh sao? Sai rồi, hắn không phải thần thánh, cũng không khỏe mạnh đến có thể kháng được bệnh.

" Quần áo trên giường thay ra đi"

" Yên tâm đó là quần áo của cha tôi, không có bị cộc đâu"

" Cậu không muốn nói gì sao?"

Xán Liệt cảm thấy rất mệt, miệng khô nhưng không muốn uống nước. Phác Xán Liệt thực sự bị cảm rồi, tay chân mất đi sức lực khiến việc thay quần áo cũng trở nên khó khăn.

" Biện Hiền"






Hế nhô! Tớ đã trở lại rồi nè. Chap này hơi dở vì mấy nay không có hứng viết lách gì hết ý mới đoạn này mà trong đầu tớ toàn mấy cảnh ngọt sau này thôi. Chap sau sẽ cố gắng hay hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro