Chap 17: THI HỌC KỲ....CHUYỂN CHỖ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17: Thi học kỳ... chuyện chỗ (3)


Author: Cbs796104

"Phác Xán Liệt, tôi biết cậu không cần học nhưng cũng phải để người khác học" Hiệu trưởng nghiêm nghị nhìn Phác Xán Liệt, hai tay đan vào nhau.

" Em đã làm gì?" Lời nói của Xán Liệt phát ra mỗi từ mỗi chứ đều không có chút biểu cảm.

" Cậu có biết cho bạn chép bài là hại bạn không?"

" Đó là tinh thần đồng đội"

" Tôi sẽ hủy kết quả bài thi của hai cậu, viết bản kiểm điểm 1000 chữ cho tôi"

" Hủy bài.... cũng được, thích thì hủy bài em là được, còn viết bản kiểm điểm xin lỗi em không giỏi Văn"

" Cả hai"

" Em bắt cậu ta chép, nên em sẽ chịu phạt"

" Tại sao cậu lại bắt cậu ta chép bài, cậu tưởng tôi ngốc mà tin lời của cậu"

" Chỉ là em muốn kết quả cậu ta giống em thôi"

" Cậu... cậu...." Lời nói, thái độ, hành động của Xán Liệt đã đẩy cơn tức giận của bà lên đỉnh điểm.

" Em sao...."

" Coi như tôi tin cậu, môn Hóa của cậu tôi sẽ đánh 0 điểm"

" Cám ơn..." Xán Liệt đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Thạch Nhiên cầm bài thi bước vào lớp, vẫn như mọi người lớp của cô chẳng khác một cái chợ. Học sinh như có một nguồn năng lượng vô tận có thể quậy phá ở mọi nơi

" Lớp trưởng phát bài cho các bạn, xem kĩ rồi nộp lại" Thạch Nhiên đưa bài cho lớp trưởng rồi nói tiếp " Chúng ta sẽ xếp lại chỗ theo chất lượng học tập"

" Tại sao ạ?" Cả lớp đồng thanh

" Theo quy định của trường, cô cũng không thể làm khác, chỗ ngồi sẽ xếp theo thứ tự trên bảng điểm"

Biện Hiền ngồi suy tư, điểm Hóa của cậu tuy không tệ nhưng nhưng những điểm khác thì.... mà thôi nhắc đến điểm lại buồn, buồn thực sự.

" Phác Xán Liệt, cậu được bao nhiêu điểm"

" Chưa tính..." Tên Xán Liệt này, ngoài tỏ ra rất ngầu ra có lẽ hắn chỉ biết ăn với ngủ mà thôi. Biện Hiền cầm bài thi lên đối chiếu với bài của mình. Điểm của hắn trừ điểm Hóa được 0 điểm ra thì điểm nào cũng gấp đôi gấp ba điểm Biện Hiền, điểm hai môn của hắn cũng hơn điểm của cậu, chưa kể điểm Toán được tuyệt đối còn điểm Văn cũng thuộc dạng TOP, tóm lại điểm của Xán Liệt vẫn đứng top đầu trong lớp, còn điểm cậu thì xếp thứ 33/35.

" Cậu gian lận sao, điểm nào cũng cao chốt vót vậy"

"......" Xán Liệt không trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của Biện Hiền, hắn ngồi bên cậu chẳng lẽ gian lận Biện Hiền không hề biết.

" Nói đi... cậu gian lận đúng không"

" Ngốc hay mù vậy...."

" Vậy là ý gì"

"......"

" Các em đã xem kĩ bài của mình, nếu không có gì thắc mắc thì chúng ta bắt đầu phân chỗ ngồi"

Biện Hiền đã quen được ngồi cạnh một con người luôn tỏ ra lạnh lùng, một con người không hề biết dùng kính ngữ, một con người thiếu đi cảm xúc cơ bản, Biện Hiền đã quen với việc Xán Liệt luôn bên cạnh, có lẽ sẽ rất khó để loại bỏ sự quen thuộc đó.

"Xán Liệt, tôi với cậu sẽ mãi ngồi cùng bạn nhé!"

" Ừ"

" Xếp chỗ, cậu cũng không đi đâu chứ"

" Ừ"

Phác Xán Liệt là như vậy, luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng luôn luôn đáng tin cậy. Dù chỉ là một từ với một chữ nhưng cũng mang lại lòng tin vô điều kiện cho Biện Hiền.

Chỗ ngồi đã được xếp rất rõ ràng mà, Phác Xán Liệt hắn được xếp ngồi nửa đầu lớp cụ thể là bàn thứ 6, còn Biện Hiền ngồi bàn thứ 17- bàn chót cuối.... Đời cơ bản là buồn mà.

"Có bạn nào thắc mắc về chỗ ngồi của mình không" Thạch Nhiên đưa mắt nhìn quanh lớp.

" Thưa cô, tại sao em phải ngồi với Bạch Biện Hiền chứ ạ, thi đầu vào em cũng xếp trong Top 10, lần này thi là do em mệt nên điểm mới thấp, tại sao phải ngồi với đứa xếp chót cuối" Người thắc mắc đầy ý mệt thị ấy là Thanh Tâm, nói về Thanh Tâm thi không thể bỏ qua vụ nó xé vở tất cả những đứa đứng Top cuối trong lớp chỉ vì con bé này cho rằng vì những thành phần chót cuối ấy làm nó không học giỏi được. Hẳn là một cô bé kiêu kì ( mẹ au nói kiêu là không có ngoan đâu)

" Đổi chỗ với tôi..." Xán Liệt khoắc chiếc balo lệch về một bên bước xuống bàn của Biện Hiền.

" Phác Xán Liệt, anh quay lại chỗ cho tôi, đây là quy định không thể phá bỏ'

" Ai là người ra quy định?" Lời nói của Xán Liệt hoàn toàn không có kính ngữ.

" Là hiệu trưởng"

" Em lên xin hiểu trưởng là được chứ gì?"

" Nếu hiệu trưởng đồng ý cậu có thể ngồi đâu tùy thích, bây giờ tôi dẫn cậu lên gặp hiệu trưởng"

Xán Liệt không nói thêm, từ bé hắn đã được dạy rằng càng kiệm lời càng tốt, nên lớn lên lời nói càng thêm ngắn gọn không hề có từ thừa thãi. Dáng vẻ hắn luôn tỏ ra lạnh lùng, bước chân rất nhẹ nhàng bước đến phòng hiệu trưởng rồi mở cửa bước vào trong.

" Thưa hiệu trưởng"

" Có chuyện gì không cô Thạch"

" Phác Xán Liệt, cậu ta thực sự có tư tưởng chống đối"

" Có chuyện đó sao?"

" Chính là quy đinh xếp chỗ theo quy định, cậu ta tự ý đổi chỗ theo ý muốn"

" Cô đâu cần quan trọng hóa vấn đề lên như vậy chỉ là chỗ ngồi thôi mà, đâu có chuyện gì to tát, kệ cậu ta đi"

" Nhưng...." Thạch Nhiên có chút bực tức dù sao cô cũng là giáo viên có lẽ nào lại thua học sinh

" Không có chuyện gì, em về trước..." Xán Liệt trở về lớp gương mặt không một chút cảm xúc khoác chiếc cặp đi xuống bàn Biện Hiền kéo ghế ngồi xuống.

" Sao cậu ngồi đây" Biện Hiền ngạc nhiên hỏi

" Vì cậu..."

Biện Hiền thoáng chút đỏ mặt nhưng gương mặt cậu như có công tắc vậy lấy lại trạng thái ban đầu chỉ trong chốc lát.

" Ừ.... ngồi cùng bạn mãi mãi nhé!!!!!!"









Lời tâm sự của một con au lười viết truyện

Chào! Tớ là con au viết bộ này đây gần đây trời bị nóng nên não cũng lười luôn có có nghĩ ra ý tưởng nên viết không có được... với lại mấy nay tớ đi làm thêm nên chắc lịch đang truyện thất thường lắm cố gắng viết hoàn bộ này... dự khoảng 50 chap bây giờ được 17 chap rồi.... Fighting....

Cmt động viên tớ nhá. Với lại truyện tớ chỉ đăng trên Wattpad các trang khác đăng đều là đằn chưa được sự đồng ý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro