Chap 10: CHIA TAY ĐI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 10: Chia tay đi

Author: Cbs796104



Thời gian trôi thật nhanh mà chưa gì đã trôi qua 3 tháng, lại đến kì thi khảo sát giữa học kỳ. Nếu hỏi học sinh sợ thứ gì nhất thì có lẽ 100 người thì có ít nhất là 99 người nói là sợ thi, đương nhiên Biện Hiền cũng không ngoại lệ còn Xán Liệt thì rơi vào 1 người ngoại lệ kia. Đối với Xán Liệt thứ cậu sợ nhất chính là..... à mà thôi không tiết lộ được....

Biện Hiền vùi đầu vào học nào là học Toán, học Hóa, học Lý, học Sinh,....làm bài tập từ sáng đến tối cũng không thể nào hết được.... Xán Liệt thì ngược lại, hắn hết ăn lại đến ngủ lâu lâu thì sai cậu đi mua đồ, bắt cậu giặt quần áo,... nói chung là làm việc cho hắn, tại sao ư... vì cậu là đày tớ của hắn mà.

" Ê cậu không học thì cũng phải cho người khác học chứ"

" Tôi thích vậy đấy"

" Rồi thích vậy đúng không. Tôi không làm cho cậu nữa tự đi nào làm"

" Giận rồi sao"

" Chính là như vậy. Nếu muốn tôi làm đày tớ cho cậu nữa thì thi điểm cao hơn tôi đi"

" Nếu không thì sao"

" Thì cậu phải nghe lời tôi"

" Được thôi"

Đối với một người như Xán Liệt việc học thuộc lòng là việc chán nhất quả đất có đánh chết hắn cũng sẽ không học thuộc. Vừa mở quyển vở ra là lại thấy buồn ngủ... xem ra phần thắng đã chắc nghiêng về ai kia.

Mắt hắn không ai bảo mà tự khép lại ngủ- đồ phản chủ mà.

Tiếng nhạc điện thoại rung lên làm hắn tỉnh giấc.

" Xán Liệt"

" Việc gì"

" Tao thấy Tuệ Linh vào khách sạn với một thằng khác, nhìn có vẻ rất thân thiết"

" Mày chắc đó là cô ta không"

" Tao chắc chắn chính mắt tao nhìn thấy còn chụp cả hình lại"

" Gửi cho tao"

" Được rồi"

Hắn cúp máy ngồi đợi hình ảnh. Từ trước đến giờ Xán Liệt hắn ghét nhất là loại người phản bội.

Ảnh Chu Hổ gửi đến đúng là Tuệ Linh hơn nữa là đang hôn một thằng đàn ông khác. Hắn cố trấn tĩnh lại nhưng sao có thể chứ, nhìn người mình yêu thân mật bên một thằng khác cảm giác khó chịu lắm. Một thắng đàn ông tự trọng đầy mình như hắn không thể bị đá như thế này được nếu có chia tay cũng phải là hắn đá cô.

Mặc dù biết có lẽ bây giờ cô đang lõa thể làm hành động ám muội với một thắng khác nhưng hắn vẫn gọi cho cô, hắn muốn biết cô bây giờ đang sung sướng như thế nào.

Đúng như hắn nghĩ, cô vẫn sẽ trả lời điện thoại. Thứ truyền đến tai hắn là một giọng nữ thấm chút mệt mỏi đôi lúc có tiếng rên nhẹ.

" Em...ư... nghe"

" Em đang ở đâu mà nghe giọng có vẻ mệt mỏi vậy"

" Em.... ư ư... đang... ư... ở nhà thôi, đang... ư... chạy nên hơi mệt"

" Ừ"

Bây giờ có lẽ cô không còn sức nữa buông điện thoại xuống nhưng nhọ đến nỗi là quên chưa dập máy. Thứ truyền đến tai hắn là những tiếng rên dâm dục ngắt quãng sau đó là tiếng nam giới đầy thỏa mãn vang lên, hình như đã làm xong rồi.

" Em tuyệt lắm, anh yêu em"

" Em cũng yêu anh"

" Vậy còn cái tên Liệt Liệt gì đó thì sao"

" Phác Xán Liệt sao kệ anh ta, bây giờ anh mới là người yêu của em"

Từ đầu đến cuối cuộc đối thoại Xán Liệt đều đã nghe thấy, cũng đã ghi âm lại.

[ Chia tay đi]

Tin nhắn từ Xán Liệt đến Tuệ Linh, làm cô có hơi shock.

[ Tại sao? Em rất yêu anh mà]

[Chán]

[ Em biết anh vẫn còn yêu em mà]

[ Tôi yêu người khác rồi]

[ Đồ phản bội]

[...]

Ai mới là kẻ phản bội ở đây chứ, hắn chia tay trước chính là giữ lại danh dự cho cô lẽ nào cô còn trơ trẽn mà nói câu ' đồ phản bội' sao.

Chia tay hắn thực sự Tuệ Linh không nỡ vì cô vẫn còn yêu anh, cô tìm đến người khác thực sự chỉ là thế thân cho hắn mà thôi.

"Tôi là Tuệ Linh có thể cho tôi nói chuyện với Khúc Minh được không"

" Chào tôi là Khúc Minh, Tuệ tiểu thư có chuyện gì mà tìm đến tôi thế này"

" Tôi muốn ông điều tra cho tôi Phác Xán Liệt hắn bây giờ thân thiết với ai nhất sau đó bắt người đó về cho tôi"

" Được nhưng phải có tiền"

" Không thành vấn đề làm xong việc tôi sẽ trả gấp đôi những vụ khác"

" Thỏa thuận vậy đi"

Sáng hôm sau Biện Hiền đang trên đường đi mua đồ ăn về cho tên đáng ghét thì bị một lũ du côn tập kích. Phản ứng không kịp cậu bị bọn chúng đánh không thương tiếc sau đó bị bỏ vào bao tải ném lên xe.

Biện Hiền không hiểu vì sao lại xui xẻ như thế nữa.

[ Là do cha quỵt nợ sao]

[Không phải cha không loại người đó]

[Là do Phác Xán Liệt sao]

[ Gì vậy không đâu lại nghĩ đến tên khốn đó]

[Chắc là do sáng đụng phải cái gì rồi, đen hơn chó mực]

Đang suy nghĩ lung tung, linh tinh thì Biện Hiền bị nhấc lên rồi ném xuống đất. Độ cao từ trên xe xuống dưới đất không cao nên cậu không bị thương chỉ đủ làm đầu óc hơn quay quay một chút.

Bây giờ cậu thực sự sợ hãi, chưa hết choáng váng thì cậu lại bị kéo lê trên đất.

[Xán Liệt.... cứu với]

Biện Hiền phải chịu hết gậy này đến gậy khác, những con người khỏe mạnh đang ra sức mà đánh mà đạp.[ Tôi làm gì sai sao....]

Dù có khỏe mạnh như Xán Liệt đi chăng nữa thì trải qua toàn bộ sự hành hạ cũng phải ngất nói chi là một Biện Hiền nhỏ bé chứ. Đúng vậy bây giờ cậu thực sự ngất đi, hoàn toàn không còn cảm giác nữa.

" Xán Liệt... cứu...với"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro