0 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

-Anh hai!

BaekHyun bước vào phòng trang điểm, nhìn BaekHee mặc váy cưới trắng tinh, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười hạnh phúc với mình qua gương, cũng chợt mỉm cười. Cậu bước đến, hôn chóc lên đỉnh đầu em gái mình.

-Em là cô dâu xinh đẹp nhất!

-Dẻo mỏ!_BaekHee xoay ghế lại, ngước mắt nhìn cậu_Anh, nếu em không kết hôn chắc anh cũng định không quay lại đây nữa chứ gì?

-Không phải, mấy năm nay anh bận thật đó, nhưng không phải vẫn thường xuyên gửi quà về cho em đó sao?

-Năm đó anh đi không nói một tiếng, em đến giờ vẫn còn giận đấy!

-Được rồi, bồi tội với em, thêm một hồng bao được chứ?

BaekHee hí hứng ôm hai cái hồng bao vào người, rồi như lơ đãng mà nói với cậu.

-Chú cũng tìm anh mãi đấy!

Nụ cười của BaekHyun chợt nhạt đi.

-Ừ, vậy sao?

Ai mà biết có phải là tìm thật hay không, hay chỉ đang giả vờ...

Gặp lại người kia, chỉ là chuyện sớm muộn.

1.

Người kia vẫn vậy, thời gian chẳng thể khắc ghi được gì trên gương mặt anh, vẫn đôi mắt hoa đào khi nheo lại khiến người ta vừa sợ vừa rung động, vẫn khí chất trầm ổn mà lịch lãm, vẫn nụ cười vừa ôn nhu vừa xa cách ấy.

Đứng trong biển người, anh vẫn nổi bật như vậy, cậu vừa liếc mắt đã nhìn thấy.

Đến giờ vẫn khiến người ta không ngừng rung động.
Byun BaekHyun tiện tay cầm một ly rượu trong khay của bồi bàn, cầm lên lắc lắc, sau đó cậu bước ra khỏi hội trường.

Cậu biết người kia đã nhìn thấy cậu.

2.

Đặt ly rượu lên ban công, BaekHyun nhìn ra bãi biển phía xa xa, bất giác ngẩn người.

Đến lúc tỉnh lại, thì đã bị một người nhẹ ôm lấy siết vào lòng, hương bạc hà quyện với vị máu tươi quen thuộc thoảng qua cánh mũi.

Mi mắt BaekHyun run lên.

-Bé con, em cũng biết đường về nhà?

Giọng nói trầm thấp như rượu ủ lâu năm, đê mê mà quyến rũ.

BaekHyun cảm thấy bản thân hơi chuếch choáng say, liền dựa hẳn vào lồng ngực người kia, ngón tay vẽ dọc theo cánh tay áo vest của anh.

-Tôi chỉ đi chơi hơi lâu một chút thôi, không đến mức quên đường về nhà! Ngược lại chú_Cậu quay đầu, mị mị mắt cười với anh_hôm nay nhìn không tệ!

-Hôm nay là ngày vui mà, bé con của tôi trở về đây không phải sao?

-Chú, chú đã nói lời ngon tiếng ngọt này với bao nhiêu người rồi vậy?

Người kia dùng tay miết nhẹ môi dưới của BaekHyun, cười khẽ một tiếng.

BaekHyun cầm li rượu đặt trên ban công lên nốc cạn, sau đó xoay người, vịn cổ người kia xuống, ngẩng đầu hôn lên.

Môi lưỡi vấn vít giao triền qua hương rượu thơm nồng mà cay xè, khiến người ta đau mà không ngừng được.

Park ChanYeol ngậm lấy môi dưới cậu cắn nhẹ, BaekHyun thở dồn dập, vội đẩy anh ra, anh liền thuận theo cúi đầu, cắn nhẹ lên hõm cổ cậu.

-Chú...

-Đi thôi!

Hướng đi không phải là vào phòng hội trường.

BaekHyun hiểu ý, mỉm cười bước theo.

Chú, chúng ta đều là những kẻ điên...

3.

Byun BaekHyun mở mắt, cảm giác như xương cốt đều bị xe tải nghiến qua, cả người bủn rủn vô lực. Cậu vừa muốn ngồi dậy, cánh tay đặt qua eo cậu đột nhiên siết chặt, BaekHyun không đề phòng, kêu đau một tiếng, lại nằm trở về.

Nghe trên đầu truyền đến tiếng cười trầm khàn thỏa mãn, BaekHyun nhíu mày, đẩy lồng ngực anh ra.

-Chú vui lắm nhỉ?

-Lâu rồi tôi không vui như vậy đâu!

-Mấy người kia không thỏa mãn được chú sao?

-Tôi chỉ có mình em thôi.

BaekHyun cười cười không nói. Park ChanYeol, luôn là người có thể khiến cho người ta vừa sợ vừa si mê đến không dứt ra được.

Nhưng BaekHyun đã không còn bị lừa nữa rồi.

Park ChanYeol cầm tay cậu lên, nhíu chặt này.

-Này là sao?

Nhìn tay phải được băng bó từ bàn tay xuống đến cổ tay, BaekHyun cụp mi mắt, cười cười.

-Không cẩn thận bị bỏng, không sao!

-Lần sau không thể thế này nữa, tay phải để vẽ tranh, rất quan trọng!

Trong lòng BaekHyun chợt hoảng hốt, ngoài mặt vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, gật đầu.

4.

BaekHyun mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi trắng của Park ChanYeol, để lộ đôi chân trắng non thon mảnh của mình, từ phòng tắm bước ra, tay trái đặt một chiếc khăn mỏng lên đầu lau lau.

Park ChanYeol đã vận tây trang thẳng thớm, đang đứng trước gương chỉnh lại cà vạt. BaekHyun bước đến, cầm cà vạt của anh chỉnh lại. Park ChanYeol cũng thuận thế giữ lấy khăn lông lau tóc cho cậu.

-Để tóc khô mới được nằm xuống, nếu không sẽ bị cảm lạnh, nghe không?

-Đã biết!

Anh cầm lấy tay cậu, cầm lên tỉ mỉ hôn nhẹ từng ngón tay.

-Ngoan ngoãn chờ ở đây, trưa tôi về đưa em đi ăn. Không được trốn nữa, hử?

BaekHyun cười cười, nhón chân lên hôn lên môi anh.

Một nụ hôn buổi sáng triền miên ướt át.

Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, nụ cười trên mặt BaekHyun lập tức nhạt dần, rồi biến mất.

Cậu trèo trên giường nằm, mặc cho mái tóc còn ấm ướt, áp mặt mình lên gối của ChanYeol, hít hà mùi dầu gội đầu thơm mát còn vương.

-Chú, chú vô tình thật đấy!

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chanbaek