Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bar LGBT - Tiếng nhạc xập xình, mặc kệ những người đang hò hét điên loạn theo tiếng nhạc, Xán Liệt ngồi một góc, lặng lẽ uống rượu. Anh muốn uống cho quên đi nỗi buồn này hôm nay người anh yêu nhất Khánh Tú đã rời bỏ anh mà đi .Cười nhạt,anh lại tiếp tục gọi thêm 1 chai Volka. Càng nghĩ, thao tác rót rượu cũng nhanh hơn, chẳng mấy chốc chai Volka 1,5l đã vơi hơn nửa

Cơn say bắt đầu tấn áp ý trí của anh con người khi say sẽ không kiểm soát được con người mình mà bộc phát những ước muốn của bản thân . Chợt có tiếng nói làm anh ngẩng đầu nhìn lên đây chẳng phải là Biện Bạch Hiền sao .

" Xán Liệt sao anh lại ở đây ? "Trước mặt cậu là Phác Xán Liệt - người cậu thầm yêu bấy lâu cũng là vậy hôn phu của cậu .

" ...... "

" Sao anh lại uống nhiều như vậy chứ "

" Tôi uống bao nhiêu là quyền của tôi , cần cậu quản sao " Anh lạnh lùng lên tiếng mắng nhiếc cậu .

" Em ...."

" Cậu đến đây làm gì , không không thể ngừng đeo bám tôi được hay không ... Hức ... cũng tại cậu mà Khánh Tú mới rời bỏ tôi mà đi .... nếu cậu không xuất hiện .... Hức ... thì tôi với em ấy đã hạnh phúc bên nhau rồi ."

Nghe anh nói tim cậu đau lắm , phải tại cậu nên anh với cậu ấy mới không thể đến với nhau . Cậu yêu anh, anh lại yêu cậu ấy anh luôn căm ghét khinh bỉ cậu .Nhưng anh đâu biết cậu yêu anh nhiều như thế nào đâu lại sao anh không thể nhìn về phía cậu một lần . Vội lâu đi những ngọt nước mắt đang rơi trên má , cậu vôi dìu anh ra ngoài gọi một chiếc taxi, đỡ anh vào xe trước rồi cậu cũng bước vào.

Đến cửa khách sạn cậu cố gắng kéo anh ra khỏi xe với sự giúp đỡ của ông tài xế. Dìu anh lên tới phòng trong sự quấy rối của anh làm cậu cực khổ hơn bao giờ hết. Trong cơn say, anh lờ mờ nhìn thấy hình bóng Khánh Tú. Cậu vẫn ở đây, vẫn cười ngọt ngào với anh như vậy. Bản năng của một người đàn ông trỗi dậy, Xán Liệt hôn vào đôi môi anh đào đỏ hồng rồi trườn xuống phía dưới hôn lên ngực, lên bụng cậu và rồi quần áo đã vứt xuống sàn nhanh chóng.

" Xán Liệt ... anh làm gì thế ... ưm .. bỏ em ra ...ưm"

Anh bây giờ như con thú hoang xuất chuồng mơn trớn khắp cơ thể cậu mặc cho cậu cố thoát khỏi anh vì hiện tại cậu càng chống cự thì càng làm con thú trong anh càng cuồng nộ.

" Khánh Tù anh yêu em "

" Anh nhầm rồi , ... hức ... em không phải cậu ấy , Xán Liệt anh làm ... hức ... em đau " Nước mắt cậu dàn giụa , đau thể xác ? Không nó đau như có ai lấy dao cứ vào tim cậu vậy

" Em đau , anh cũng đau tại sao lại bỏ anh đi, anh yêu anh , anh nhớ em Khánh Tù hôm nay bằng mọi giá anh phải có được em "

Cứ vậy Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt túm chặt lấy người đè mạnh xuống, xé mở quần áo, tiến vào, dù đau đớn nhưng chính là vì được Phác Xán Liệt yêu thương ôm vào lòng, dù cái tên gọi ra không phải tên mình, Bạch Hiền nén nước mắt ôm chặt lấy Phác Xán Liệt. Bạch Hiền tận lực đè nén tiếng rên rỉ đau đớn, cứ vậy tới gần sáng liền ngất lịm.

Sáng hôm sau

Sáng sớm, ánh nắng mờ nhạt chiếu qua khung cửa rọi vào trong căn phòng có hai người con trai đang quấn chặt lấy nhau như đang muốn hòa vào làm một. Biện Bạch Hiền khẽ cựa người, nơi đó truyền đến một trận đau nhức. Nghĩ đến đêm hôm qua, bỗng chốc trong lòng trào dâng đau khổ, rồi lại hổ thẹn.

Phác Xán Liệt vì bị cậu cựa quậy mà tỉnh giấc. Thấy cả hai đều đang không mặc gì trên người, hắn bất giác lấy chăn che kín người cậu. Rồi vội vàng khoác áo sơ mi lên người.
Sau khi đã ăn mặc chỉnh tề, hắn dí sát cả khuôn mặt anh tuấn của mình vào khuôn mặt cậu, đôi mắt lóe lên tia lửa giận đến kinh người:

" Chuyện này là sao ? Cậu mau giải thích cho tôi mau lên "

Biện Bạch Hiền giữ chặt lấy chăn, lắc đầu hổ thẹn. Cậu không hề trách anh, cũng một phần là do cậu tự nguyện.

" Em..... "

" Có phải cậu muốn gài bẫy tôi , để tôi cưới cậu hay không ?" Cậu ta muốn gài bẫy hắn, muốn hắn có trách nhiệm sao? Không bao giờ !

" Xán Liệt không phải như thế , anh hiểu lầm em rồi "

Anh khẽ nhếch miệng khinh bỉ .

" Đủ rồi, tôi không muốn thấy cậu nữa. Mỗi lần thấy cậu tôi lại càng thấy ghê tởm. Cậu cũng không khác gì những tên trai bao ngoài kia đâu "

Buông một câu cuối cùng, anh lạnh nhạt bỏ đi. Biện Bạch Hiền đưa mắt đến nhìn bóng lưng đang dần xa mà lòng đau nhói. Tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy , cậu cho anh lần đầu tiên của mình , cậu yêu anh nhiều như vậy nhưng đổi lại anh chỉ xem cậu như một tên trai bao để phát tiết thôi sao . Nhớ lại những câu nói của anh cậu lại đau đến tê tâm phế liệt. Còn gì đau đớn hơn khi bị người mình yêu căm ghét, khinh thường .

- Vì sao mọi chuyện lại như vậy? Sao anh ấy lại nghĩ mình bày mưu tính kế chứ? Kinh tởm, ha, anh ấy rất kinh tởm mày đấy Biện Bạch Hiền !!! Kẻ như mày, thật thất bại. -







Dòng chữ nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nha .

Mong các bạn ủng hộ truyện của au .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro