19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền trơ mắt nhìn Phác Xán Liệt từ từ nhắm mắt ngất đi, trong lòng có chút hốt hoảng.

Y đặt tay lên mạch đập của hắn, cảm giác hết thảy vẫn ổn định mới nhẹ nhàng thả lỏng, đem Phác Xán Liệt đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận.

Vừa rồi, Biên Bá Hiền trông thấy một vài mộng cảnh của Phác Xán Liệt. Mà y đoán chắc rằng, Phác Xán Liệt cũng có thể nhìn thấy mấy cảnh này. Thì ra hiện tại Biên Bá Hiền có thể bình tĩnh mà không nổi điên, là bởi vì ngọc Phượng Hoàng đem một phần oán khí tiêu trừ, còn chấp niệm của y thì không thể làm gì được.

Biên Bá Hiền đối với chuyện sau khi Phác Xán Liệt mất đi hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể nhớ được bóng dáng Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt ngày ấy rời đi. Y vốn muốn biết sau đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao ngàn năm sau rồi hai người mới có thể gặp lại, tại sao Phác Xán Liệt lại đem phong ấn ký ức của hắn.

Nghĩ vậy, Biên Bá Hiền một lần nữa lại đi tìm Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân đang suy nghĩ, tự nhiên thấy Biên Bá Hiền rời đi được một lúc lại xuất hiện chình ình ngay trước mặt mình, nghĩ cũng muốn tổn thọ. Thế nhưng hắn chưa kịp nói gì, Biên Bá Hiền đã nhanh chóng ném cho hắn một tờ danh thiếp của khách sạn, trên đó có ghi số phòng, ánh mắt tối lại nói với hắn.

"Đến ngay lập tức."

Sau đó, như cái cách xuất hiện, Biên Bá Hiền lại một lần nữa biến mất.

Ngô Thế Huân thầm than khổ, chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, làm gì dám chậm chạp phi như bay đến chỗ hai người kia.

Ngô Thế Huân đứng trước cửa phòng, gõ vài tiếng liền thấy Biên Bá Hiền đi ra mở cửa. Hắn ngó vào trong phòng, để ý Phác Xán Liệt vẫn nằm trên giường ngủ mơ màng.

Biên Bá Hiền cũng không nhiều lời, chưa chờ hắn ngồi xuống đã đi thẳng vào vấn đề.

"Hắn vốn dĩ đã tỉnh, tiếp xúc với tôi xong liền nhớ được một ít. Sau đó liền ngất đi. Cảm giác được hồn phách có chút dao động."

Ngô Thế Huân tìm một chỗ mà ngồi xuống, vừa nãy hắn đã tìm ra phần nào vấn đề rồi, bây giờ nghe Biên Bá Hiền nói thì cũng chắc chắn bảy tám phần.

"Khi xưa thu hồn Phác Xán Liệt ta vốn đã thấy kỳ lạ, sau này lại ngỡ là mình trông lầm, nhưng cuộc đời em đã thu bao nhiêu cái hồn phách chứ, rõ ràng không thể nhầm lẫn được."

Biên Bá Hiền nghe Ngô Thế Huân lảm nhảm lại càng sốt ruột, không nhịn được mà hơi gắt gỏng.

"Nhanh lên chút."

Ngô Thế Huân xem thái độ của y, nhớ đến ngàn năm trước người này mất đi thần trí mà vẫn kiên quyết bảo vệ Phác Xán Liệt, tính tình nóng nảy không chút nào thay đổi. Hắn hơi bĩu môi. Tính ra hắn còn già hơn y mấy đời, nhưng so vai vế với Phác Xán Liệt, chỉ biết ngậm ngùi mà lép vế hơn hẳn.

"Em không phải là không muốn nhanh, mà nếu không giải thích anh liền không hiểu được. Thế này, người đời thường hay nói một con người bao gồm ba hồn bảy phách hay sao. Ba hồn kia tên gọi Thai Quang, Sảng Linh, U Tinh. Thai Quang là 'thần' của hồn, muốn xem sống chết thì xem Thai Quang còn hay mất. Sảng Linh quyết định trí lực, trí tuệ. U Tinh là tình cảm, tính cách. Mà Phác Xán Liệt, lại sở hữu U Tinh kép dính liền nhau. Mà nói một cách đơn giản, hắn có hai U Tinh."

Biên Bá Hiền nghe đến đây xác thực có chút mù mờ không hiểu, không còn nóng nảy sốt ruột như trước nữa, yên lặng giương mắt lắng nghe Ngô Thế Huân tiếp tục giảng giải.

"Mới đầu quả thực là như vậy, nhưng thời điểm sau này, khi Phác Xán Liệt đi...đầu thai, thì em liền thấy phần U Tinh kép đó không còn nữa. Trước khi đi đầu thai, linh hồn được trả lại dương gian bảy ngày thực hiện nguyện vọng còn vương vấn. Kỳ thực ngày đó là Phác Xán Liệt đi về mộ của mình."

Phác Xán Liệt về mộ của mình, nhưng đến bản thân mình chẳng thèm ngó lấy một cái, đi thẳng đến một căn phòng bé hơn bên cạnh.

Biên Bá Hiền oán khí nặng, toàn bộ đều bởi Phác Xán Liệt. Lệ quỷ trừ khi tự hóa giải chấp niệm, không thì vĩnh viễn không tiêu tan. Phác gia cũng chỉ biết đem Biên Bá Hiền giam cạnh Phác Xán Liệt, để y có thể an ổn một chút, không phá kết giới mà đi ra ngoài.

Bên trong phòng là cảm giác lạnh lẽo đến ngột ngạt, một thân thiếu niên bạch y nằm đó, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền. Ngoại trừ không còn hơi thở, thì y thoạt nhìn không khác gì một người đang ngủ. Y nằm trên giường đá, xung quanh là bùa triện dán kín mít không chừa kẽ hở. Phác Xán Liệt ngoại trừ đau lòng và hối hận thì chỉ còn cảm giác thỏa lòng nhớ mong da diết.

Phác Xán Liệt đem linh hồn Biên Bá Hiền vốn bị cắt rời ghép thành từng mảnh.

Thế nhưng dường như khi nhập quỷ, y để mặc cho hàng vạn lệ quỷ cắn xé, phát điên vì Phác Xán Liệt, thậm chí tự biến mình thành lệ quỷ oán khí ngút trời, phá hủy U Tinh. Phác Xán Liệt khi đó liền đem U Tinh của mình cắt rời, tự mình cảm nhận thứ đau đớn khi xưa Biên Bá Hiền phải chịu đựng. Hắn dùng hồn của mình tu bổ hồn phách cho Biên Bá Hiền, đồng thời phong ấn ký ức của bản thân trong đó.

"Kỳ thực, ngày hôm đó nhìn Phác Xán Liệt vẻ mặt khác thường như vậy, đáng lẽ em nên nhận ra."

Ngô Thế Huân hơi cúi đầu, cảm giác tự trách. Nhưng hắn biết được thì có ích gì chứ. Lén giấu đi ký ức là phạm vào trọng tội, Ngô Thế Huân có biết, nếu bị phát hiện ra liền tính là đồng lõa.

Phác Xán Liệt suy tính quá hoàn hảo.

U Tinh kia như một khối u thừa, trời đất chẳng thèm quản. Hắn đem nó cho Biên Bá Hiền, lại khéo léo giấu đi ký ức của mình trong đó.

"Ở dưới đó, hắn...vốn không thể đến dương thế. Cho nên, khi được lựa chọn, liền chọn đầu thai không do dự. Hắn nói với em, sau khi chuyển thế, nhớ phải dẫn hắn tìm được anh. Để hắn đưa anh đi ngắm nhìn thế giới này một chút. Cô đơn như vậy, thật sự rất đáng sợ."

Biên Bá Hiền cuộn chặt bàn tay, bức bối ngột ngạt nhưng lại chẳng thể biểu hiện nổi. Phác Xán Liệt luôn luôn đối với y như vậy. Y quay sang, chần chừ hỏi Ngô Thế Huân.

"Vậy bây giờ muốn hắn nhớ được, thì phần hồn kia cần phải trả lại cho hắn."

Ngô Thế Huân gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu bất lực.

"Đúng là phải trả lại hồn. Thế nhưng không trả được."

Biên Bá Hiền hơi nhíu mày.

"Vậy là có ý gì?"

"Con người có linh hồn và thân thể. Thân thể vốn dĩ là vật chứa, chỉ chứa đúng hồn phách của Phác Xán Liệt. Anh cứ tưởng tượng một vại nước thì chỉ chứa được số nước nó có thể chứa. Linh hồn giống như nước, mà thân thể là cái vại. Nếu như trả hồn, thân thể trước khi của Phác Xán Liệt có thể chứa được, còn kiếp này thì không thể."

"Hơn nữa, nếu anh muốn đầu thai, một mảnh hồn này càng không thể thiếu. Thiếu một hồn, thì có khác nào hồn phi phách tán đâu chứ. Âm tào địa phủ chỉ là nơi vận chuyển, phân chia hồn phách là phạm vào cấm kỵ. Cho dù có hóa giải chấp niệm, thì vĩnh viễn không thể đầu thai siêu thoát."

"Nhưng mà..."

Biên Bá Hiền nghe tới liền hơi ngẩng đầu, nhìn Ngô Thế Huân mang theo một chút ít hy vọng mong manh.

"Em không nghĩ anh Xán Liệt lại vẽ ra một con đường cụt. Có thể có một con đường khác. Năm đó Phác Xán Liệt chia mảnh linh hồn chẳng phải ở mộ của hai người sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro