#Chương 49.1 - Cha nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

49
Moon Canmilia

Đảo mắt, Bạch Hiền về nhà đã được mấy ngày.

Nửa đêm hôm qua ngoài trời một trận bão tuyết, nên trong sân hôm nay tích một tầng tuyết dày, từ cửa sổ nhìn ra khắp nơi đều là tuyết trắng.

Tuyết báo được mùa, vốn là điềm báo cực tốt, chỉ là mùa đông năm nay, so sánh với năm trước lại dường như đặc biệt lạnh hơn, dài hơn.

Biện Bạch Hiền vùi mình trong ghế salon dày, bao bọc hai đầu gối trong cái mền che đến chặt chẽ, trong lòng bàn tay còn đang cầm trà hoa quả nóng mà a dì vừa mới nấu xong.

Máy tính trước mặt đang phát hình ảnh động, Bạch Hiền lại có chút không yên lòng. Cậu vừa mím môi uống chút trà, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn lên lầu, thấy nơi đó nửa ngày không có động tĩnh gì, lại bất an thu hồi tầm mắt.

Từ hôm xuất viện, Phác Xán Liệt đem công tác chuyển về trong nhà. Vốnlà không muốn để Xán Liệt chạy đi chạy lại hơi nơi công ty bệnh viện, có thể giảm bớt gánh nặng cho hắn, cũng không biết hôm đó đến tột cùng Khánh Thù nói gì hắn, sau khi về nhà Phác Xán Liệt lại cố ý muốn ở nhà làm việc.

Mỗi ngày ăn xong điểm tâm, Phác Xán Liệt liền gọi phụ tá đem những thứ cần xử lý gấp trực tiếp đưa về nhà, cửa thư phòng trên lầu thường thường đóng lại đến mấy tiếng đồng hồ.

Phác Xán Liệt có nhiều công việc nặng, trong lòng Biện Bạch Hiền rõ ràng, ngày thường chuyện công ty đều có giám đốc các bộ phận toàn quyền phụ trách, thế nhưng Xán Liệt là người thận trọng, báo cáo mục mỗi ngày phải đích thân xem qua giải quyết mới yên tâm.

Ngược lại trợ lý riêng của hắn bận rộn sắp hỏng rồi, mấy ngày nay cực khổ chạy hai nơi.

Vậy mà hôm nay có điểm không đúng, chính là trợ lý phá lệ sáng sớm đã chạy tới, thần sắc trên mặt ngưng trọng chưa bao giờ có, gã chần chừ mà nhìn Bạch Hiền đang uống cháo trên bàn ăn, cất bước tiến lên thấp giọng nói câu gì vào tai Phác Xán Liệt, kết quả là Xán Liệt ngay cả điểm tâm cũng không ăn hết, liền vội vã lên lầu.

Bây giờ đã gần đến trưa, trong thư phòng kia vẫn không có chút động tĩnh gì. Ánh mắt Biện Bạch Hiền buồn bả, trong lòng dâng lên dự cảm xấu.

"Thưa cậu, chưa xem xong phim sao?"

Âm thanh đột ngột cắt đứt suy nghĩ Bạch Hiền, người nói là a dì mới tới.

"Ngài Phác nói, không được để ngài với máy tính quá lâu, cẩn thận hao tổn tinh thần. Cơm trưa hôm nay có sườn xào chua ngọt, ngài có muốn tới nếm thử trước không?"

A dì mới tới họ Tưởng, là một người phương Nam. Làm việc bình tĩnh. Hơn nữa am hiểu chút món ăn phương Nam, thức ăn mỗi ngày cho Bạch Hiền biến đổi đa dạng, ngược lại giải quyết vấn đề lớn của Phác Xán Liệt là thèm ăn của Bạch Hiền khiến hắn vui mừng một phen.

Nhìn dì Tưởng đối với mình như người nhà, Bạch Hiền khó tránh khỏi sẽ nhớ tới những ông bà cụ theo ông nội ngày trước ở Biện gia. Đầu bếp, người làm vườn, tài xế, giúp việc . . . Bạch Hiền rất cảm kích họ chiếu cố ông nội mình nhiều năm như vậy. Sau khi ông nội qua đời Biện gia đã trống rỗng, theo ý của Bạch Hiền, lúc bọn họ rời đi Phác Xán Liệt cho bọn họ không ít khoản phí phụng dưỡng.

Cũng không biết bây giờ họ sống tốt không.

Đốivói nhân sinh, Biện Bạch Hiền cho tới bây giờ đều là không lạnh không nhạt, Phác Xán Liệt trước đó còn lo lắng a dì vào làm sẽ khiến cho Bạch Hiền cảm thấy không được tự nhiên, lại không nghĩ rằng dì Tưởng kia là người nhiệt tình, vừa gặp Bạch Hiền, liền không ngừng tán dương. Bạch Hiền vốn không phải người có tính gần gũi với mọi người, có lẽ lúc này có chút ảnh hưởng từ bên trong, dì Tưởng không mang loại cố ý thân cận, nhưng lại không cần tốn nhiều sức khiến Bạch Hiền hớn hở đón nhận.

Điểm tâm hôm nay ăn hơi sớm, lúc này cũng có chút đói bụng. Nghe thấy a dì nói, Biện Bạch Hiền gật đầu với bà một cái, đứng dậy đóng máy tính, cậu đứng lên, vỗ nhẹ đôi chân vì ngồi cho tới trưa nên có chút tê, lại động gân cốt, mới buông chén trà trong tay, đi tới phòng bếp.

"Cốc cốc cốc . . ."

"Vào đi."

"Lúc này mà còn không xuống ăn cơm à?"

Nghe thanh âm quen thuộc, Phác Xán Liệt còn vùi đầu với văn kiện ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Độ Khánh Thù ở trước cửa.

"Sao cậu lại tới đây?"

"Này, lời này là không hoan nghênh tôi sao?"

Độ Khánh Thù cười cười, vào phòng tìm ghế salon nhàn nhã ngồi xuống, quan sát người đối diện một chút, thấy tinh thần đối phương không tốt, trong mắt lộ vẻ mỏi mệt, cũng thu lại ý định trêu ghẹo.

"Tôi không có ý này."

Độ Khánh Thù khoát khoát tay với hắn, ý bảo y cũng chỉ đùa giỡn chút thôi. Lại tùy ý lật sách bên cạnh, thấy văn kiện quan trọng trong tay Phác Xán Liệt, liền mở miệng tùy ý hỏi.

"Việc . . . đều giải quyết tốt chưa?"

"Cái gì?" Phác Xán Liệt không hiểu Độ Khánh Thù ám chỉ gì.

"Anh đừng có giả bộ với tôi, trang báo tài chình đều được công ty của các người thầu bao trong hai ngày! Tin tức ùn ùn kéo đến, bây giờ bên ngoài còn ai không biết chuyện này?!"

". . . . . ."

Thấy đối phương trầm mặc, Độ Khánh Thù nở nụ cười.

"Nghiêm chỉnh mà nói, rốt cuộc chuyện thế nào, sao đột nhiên liền như ong vỡ tổ để mắt tới anh, đến tột cùng là vấn đề từ đâu ra?"

"Vấn đề tài chính, không cần lo lắng, đã giải quyết." Phác Xán Liệt lấy mắt kính xuống dựa vào sau, vuốt vuốt sống mũi chua xót. "Cũng là sơ sót của tôi, mới để cho người khác thừa cơ. Bất quá ngã một lần, tôi sẽ nhớ kỹ lần dạy dỗ này."

Độ Khánh Thù cau mày, "Phát hiện lúc nào?"

"Hơn nửa tháng trước thì phải . . ."

Hơn nửa tháng . . . Đó là đoạn thời gian Bạch Hiền vừa nằm viện.

Này cũng khó trách . . . Độ Khánh Thù hiểu rõ, nhớ tới lúc trước mình còn oán giận hắn, bây giờ nghĩ lại, khi đó công ty hẳn là thực sự rất bận.

Vấn đề tài chính, loại chuyện như vậy nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Mà lần này bị giám đốc chi kia lấy đi khoản tiền, trùng hợp là xảy ra trong khu thương mại sắp hoàn thành, khách hàng bên trong đều có lai lịch không nhỏ, giống như có người cố ý thúc đẩy, mà đều không hẹn mà cùng lúc đưa là đòi hỏi bồi thường. Số lượng không tính là nhỏ, chẳng qua là công ty nhất thời khó có thể cứu vãn mà thôi, truyền thông đưa tin lại luôn thích thêm mắm thêm muối, lần truyền ra này, còn thiếu không đem tội danh buôn bán lừa gạt gắn lên đầu hắn.

Hôm nay lúc thư ký báo lại tình huống mới nhất nhất, Phác Xán Liệt trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Uy tín là chỗ đứng gốc rễ của thương nhân, danh tiếng những năm này, cũng không thể để những thứ truyền thông này làm hỏng trong một đêm. Đoạn thời gian trước mình vẫn bận vấn đề khoản tiền công trình, đợi đến mấy ngày nay lúc bắt đầu khơi thông quan hệ truyền thông bên kia thì gặp chút trở ngại, có mấy tòa soạn báo ngầm tiết lộ với hắn, dường như là cấp trên có người cố ý mượn chuyện này chỉnh hắn, mục đích là hướng về Phác thị.

Phác Xán Liệt vô cùng nhức đầu. Cây to đón gió, hắn còn trẻ thành danh, hai năm này trong sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tính tình lại thẳng thắn, bình thường khinh thường chuyện bàng môn tả đạo trên thương trường, này không chú ý liền cản tài lộ của không ít người, cũng khó trách sau lưng người không ưa hắn nhiều lên.

"Lần này làm phiền Phương chủ tịch Phương Chi Hàng giúp một tay. Hôm nào tôi phải cảm ơn ông ấy thật tốt."

"Chú Phương?" Nghe tên đã lâu không gặp, Độ Khánh Thù lộ vẻ kinh ngạc.

"Phải, mấy ngày trước lúc tôi đang bể đầu sứt trán, là ông ấy biết tôi đang gấp, không nghĩ tới ông ấy ẩn lui nhiều năm, lần này cư nhiên chủ động tìm tôi." Nhớ tới sáng nay thư ký nói Phương Chi Hàng khơi thông quan hệ với hắn, Phác Xán Liệt đến nay còn có chút khó tin.

"Thì ra là chú Phương . . . thảo nào. . ." Độ Khánh Thù hiểu rõ cười một tiếng.

"Thảo nào cái gì?"

"Không có gì." Độ Khánh Thù đứng dậy vuốt vuốt nếp nhăn trên quần.

"Nếu chuyện giải quyết rồi cũng nhanh xuống dưới đi, Bạch Hiền còn đợi anh ăn cơm."

Độ Khánh Thù thần thanh khí sảng xuống lầu, nhớ tới vẻ mặt chẳng hay biết gì vừa rồi của Phác Xán Liệt cảm thấy buồn cười.

Người khác có lẽ không rõ lắm, nhưng Độ Khánh Thù cậu hiểu rất rõ. Mọi người đều biết Phương Chi Hàng với Biện Giang Sơn là tri kỷ nhiều năm, nhưng có rất ít người biết vị huyền thoại kinh doanh này đến nay chưa lập gia đình đồng thời cũng là cha nuôi của Biện Bạch Hiền.

Ông ấy cưng chiều Biện Bạch Hiền, Độ Khánh Thù thấy rất rõ ràng.

Biện Giang Sơn tinh thông thư pháp, cũng là một tay cờ giỏi, Bạch Hiền từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cố gắng là chân truyền của ông nội. Nghe nói có một lần Phương Chi Hàng tới Biện gia làm khách, Biện Giang Sơn tạm có chuyện ra ngoài, Bạch Hiền làm tiểu chủ nhân, liền phụng bồi thúc thúc đánh cờ cả một buổi chiều, đêm hôm đó Biện lão gia tử trở lại, Phương Chi Hàng chết sống lôi kéo ông nói muốn nhận Bạch Hiền làm con nuôi.

Sau đó cha mẹ Bạch Hiền qua đời, Phương Chi Hàng càng thêm thương yêu đứa nhỏ này, chính hắn không có ý kết hôn, bên dưới không có bất kỳ con cháu nào, liền đem Bạch Hiền trở thành con của mình. Vì dụ Biện Bạch Hiền cao hứng, Phương Chi Hàng cũng xây một khu nhà chơi tư nhân nhỏ cho cậu ở bên cạnh, thiết bị đầy đủ hết, khi đó Độ Khánh Thù cùng Bạch Hiền thường xuyên đến chơi, dương nhiên cũng biết lai lịch sân chơi này.

Về sau chuyện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt ông vô cùng phản đối, Phương Chi Hàng là người truyền thống, tình yêu cấm kỵ giữa hai nam nhân không nằm trong phạm vi tiếp cận của ông. Ông không thể hiểu được, con nuôi bảo bối nhiều năm, sao lại yêu cầu trợ giúp tiểu tử thúi không biết điều của Phác gia. Thế mà khuyên can mãi cũng không ngăn được Bạch Hiền thích, cuối cùng mắt thấy Bạch Hiền còn bước vào Phác gia, Phương Chi Hàng không cãi được Biện Giang Sơn, trong cơn tức giận liền ra nước ngoài, đến nay không trở về.

Chuyện lần này, vốn không cần Phương Chi Hàng ra tay, ông giao thiệp cực kỳ rộng, sự nghiệp chủ yếu mấy năm này cũng ở nước ngoài. Mặc dù đã không còn giao thiệp với thương giới nội địa, nhưng uy danh trong vòng vẫn còn, vài nhà truyền thông đã từng nhận ân huệ của ông.

Có thể khiến ông đích thân gọi về thăm hỏi . . . chỉ có con trai nuôi bảo bối kia của ông mà thôi.

Độ Khánh Thù cười khẽ, xem ra vừa rồi trên bàn ăn, tờ báo bên cạnh Bạch Hiền, cậu cũng không nhìn lầm.

Mà hậu tri hậu giác trong kinh mạch của Phác Xán Liệt được Độ Khánh Thù nhắc nhở, mới trong thoáng chốc nhớ tới lúc mình điều tra thân thế của Bạch Hiền, trong tài liệu tựa hồ xuất hiện nhân vật Phương Chi Hàng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro