#Chương 18 -- Quan tâm tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

Biện Bạch Hiền mơ mơ màng màng tỉnh lại vào ngày hôm sau, ngạc nhiên khi thấy mình thực sự ngủ trên giường lớn, máy sưởi vẫn tỏa hơi nóng làm mặt của cậu đỏ lên.

Mơ hồ nhớ chính mình đêm qua từ nhà chạy ra, ngồi xe taxi muốn đến thăm mộ ông nội, cuối cùng nửa đường vì không có tiền liền bị người lái xe bắt xuống.

Đường phố trống vắng, rất ít người đi lại. Trước mắt thấy đêm đã khyua, đường xa khó đến, Biện Bạch Hiền chỉ có thể thất vọng quay trở lại.

Đứng ở cửa tìm tìm một hồi lâu mới biết bản thân lại quên mang theo chìa khóa rồi.

Siết chặt áo cho đỡ lạnh, Biện Bạch Hiền nhìn xuống đôi dép đi trong nhà dưới chân mình, gạt mắt sang một bên, tự cười bản thân hấp tấp.

Biện Bạch Hiền tìm một góc từ từ ngồi xuống, suy nghĩ một lúc, quyết định ngồi đợi Phác Xán Liệt đi thâu đêm về mở cửa. Đợi chờ , đợi chờ, không nghĩ lại để bản thân đợi chờ đến mức ngủ quên đi.

Xán Liệt đêm nay, chắc lại say đắm ở đâu đó không về nữa rồi.

Cười nhạt rồi lắc đầu, thậm chí còn tưởng tưởng ra cái đêm Phác Xán Liệt cau mày khinh thường lôi cậu ra khỏi hộp đêm, rõ ràng viết lên mặt mấy chữ "Chán ghét cậu". Thực sự là không thích trở về a.

Sau tất cả, thời thế đã thay đổi. Sống trong nhà người khác mà còn không liệu bản thân, làm người ta tức giận, cũng chỉ làm bản thân khốn khó hơn thôi.

Sững người một lúc, Biện Bạch Hiền xốc chăn lên, xuống giường. Mắt vô tình lướt qua điện thoại, cũng thuận tay cầm lên mở khóa. Nhìn vào thời gian mấy cuộc gọi nhỡ và mấy tin nhắn, Biện Bạch Hiền thực sự giật mình.

"Bạch Hiện, em hiện tại đang ở đâu?"

"Bạch Hiền em mau trả lời đi! Mọi người đều đang tìm em!"

"Bạch Hiền! Nhìn thấy liền gọi lại cho tôi! Tôi rất lo lắng cho em!"

"Bạch Hiền! Chết tiệt! Em có đọc được chưa vậy!"

........................ ..

Khánh Thù cũng nhắn rất nhiều tin. Vội vã vào lịch sử cuộc gọi, đầy đủ trên dưới hơn một trăm cuộc gọi nhỡ. Có Khánh Thù, thậm chí còn có Phác Xán Liệt!

Rắc rối rồi!

Biện Bạch Hiền đóng băng tại chỗ. "Mọi người đêm qua tìm cậu rất lâu" , điều này làm cậu thấy áy náy, nhanh chóng nhắn cho Khánh Thù báo bình an. Cầm điện thoại màn hình tắt tối tăm, Bạch Hiền thấy có lỗi vô cùng, Khánh Thù đã rất lo lắng phải không?

Đêm qua quá vội vàng, một mạch chạy ra ngoài, không có nói với Khánh Thù.

Tuy nhiên, Xán Liệt? Không phải là đêm qua anh ấy đi tìm mình chứ?

Bạch Hiền rời giường, đi đến cầu thang, nghe thấy tiếng tivi huyên náo dưới bếp.

Xán Liệt vẫn còn ở nhà!

Biện Bạch Hiền ngạc nhiên, đứng ngần ngại một lúc lâu, cuối cùng là ôm lòng bất an đi xuống cầu thang.

Phác Xán Liệt bận rộn cả đêm, còn chưa kịp ngủ, mới vừa chớp mắt như thế nào trời lại sáng. Không thể ngủ được, hắn lái xe ra ngoài mua đồ ăn sáng. Hắn đang còn trút thức ăn vừa mua vào bát, Biện Bạch Hiền đã đi xuống cầu thang.

"Bạch Hiền, em dậy rồi ..." Nhìn thấy Biện Bạch Hiền đã xuống, Phác Xán Liệt nhanh nhẹn đem thức ăn dọn ra bàn. "Đã đánh răng chưa? Mau đi rửa tay đi, bữa sáng đều xong rồi."... Giọng điệu này ... Người ngoài nghe được lại còn tưởng là hai người đã yêu nhau nhiều năm rồi. Điệu bộ tự nhiên lại biến thành như vậy.

Biện Bạch Hiền từ từ xuống cầu thang, đứng chần chờ, không dám tới, hai tay bất an nắm chặt áo, cúi đầu giống như đứa trẻ làm sai chuyện. Do dự một lúc, cuối cùng nắm chặt tờ giấy nhỏ trong tay, ngần ngại đưa cho Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền rụt rè đưa cho hắn một mảnh giấy, liền cầm lấy, mở ra đọc, "Tôi xin lỗi. Đêm qua tôi không có cố ý chạy ra ngoài. Để anh bận tâm rồi, tôi xin lỗi."

Trong thực tế, Biện Bạch Hiền không biết rõ tình hình đêm qua, nhưng biết rõ ràng là Phác Xán Liệt sẽ mắng mình, vì vậy trước khi quyết định đi xuống, Biện Bạch Hiền đã nghiêm túc long trọng viết những lời này. Cậu đã nghĩ, nếu Xán Liệt thực sự sẽ tức giận, cậu cũng không có gì để nói thêm.

Phác Xán Liệt ngẫm nghĩ hai từ "xin lỗi". Lại thấy Biện Bạch Hiền đang lo lắng nhìn mình, mới mím môi, không nói, xoa đầu cậu như đứa trẻ.

Hắn nắm tay Biện Bạch Hiền, kéo chiếc ghế ra cho cậu, sau đó chín mình ngồi đối diện, đợi Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên.

"Chuyện đêm qua, là nhớ ông nội sao?"

Biện Bạch hiền từ từ ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt, chỉ nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Tại thời điểm này, khi đôi mắt đẹp của Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào hắn không ngần ngại, làm cho hắn có chút bối rối.

Phác Xán Liệt cúi đầu, không có phản ứng, gắp thức ăn cho Bạch Hiền, rồi sau đó mới gắp cho chính mình. Miệng vừa nhai vừa lẩm bẩm:

"Đêm qua trời nổi gió, lúc em trở về người đều lạnh cóng, nhưng may mắn sáng nay lại không có phát sốt."

Biện Bạch Hiền ngây người.

Nhìn người hiện tại đang ngồi trước mặt mình, Bạch Hiền không khỏi ngẩn ngơ. Hắn đưa tay sờ vào trán của Bạch Hiền, rồi sờ vào trán hắn, miệng luôn nói, thật may, thật tốt, ấm lại rồi! Miệng hắn nở nụ cười, cười lấp lánh, cử chỉ dịu dàng, nói những lời ôn nhu ---- Đây là sự quan tâm mà Bạch Hiền trước đó luôn hằng mong ước, không dám nghĩ đến bản thân lại đang được quan tâm như vậy.

Là sự thật?

Cậu vô thức đưa tay ra, cố gắng chạm vào nụ cười của nam nhân kia. Lúc này, Bạch Hiền chỉ muốn xác nhận cậu có phải là đang mơ không. Cho đến khi bàn tay cậu chạm vào má của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền giật mình ý thức được những gì mình đang làm, ngay lập tức đỏ mắt, nhanh chóng rút tay lại, không dám nhìn vào mắt người kia.

Nhìn Biện Bạch Hiền ngại ngại ngùng ngùng, Phác Xán Liệt bật cười thành tiếng, đứng lên, không có chút trêu chọc, một lần nữa xoa đầu Biện Bạch Hiền.

Ah, cảm giác thật tốt.

"Mau ăn đi, vẫn còn nóng! Lát nữa tôi sẽ tới công ty, nhưng tôi đã gọi điện cho Khánh Thù, cậu ấy sẽ tới đón em ra ngoài để thư giãn một chút."

"Chuyện đêm qua, tôi chỉ lo cho em ..."

Cũng lo cho tôi ...... ..

Biện Bạch Hiền nghe, quên đi sự bối rối,ngạc nhiên ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt.

Nhìn sự ngạc nhiên của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đột nhiên nhận ra rằng trong quá khứ của hắn, cũng như trong tiềm thức của Bạch Hiền hiện tại, hắn quá ít lần chăm sóc Bạch Hiền. Thậm chí "để thư giãn" , một vấn đề tầm thường như vậy, từ miệng hắn nói ra lại đổi thành ánh mắt mong chờ của Bạch Hiền. Tâm can Phác Xán Liệt không khỏi buồn bã.

"Bạch Hiền, chờ tôi vài ngày, để tôi sắp xếp công việc xong, sẽ đi thăm ông nội với em."

Bất ngờ không đổ lỗi, bất ngờ bảo đi thư giãn, cũng như hứa hẹn bất ngờ ...

Biện Bạch Hiền thực sự hơi sốc, ép buộc bản thân xử lý thông tin nhận được. Thực sự là tràn ngập niềm vui!

Ngồi trên bàn, lặng lẽ nhấm nháp sữa nóng, Biện Bạch Hiền không tự chủ được nhìn qua Phác Xán Liệt đang đọc báo. Nhưng lại thất vọng khi đối phương không hề hay biết, lại cúi đầu lặng lẽ dùng bữa sáng.

Không nhìn tôi nữa sao? Lẽ nào lúc nãy Xán Liệt nhìn mình xong lại thành mong muốn nhiều hơn rồi?

Biện Bạch Hiền bí mật dỗi, không thèm nghĩ nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Quà Tết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro