36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

real

lúc byun baekhyun nghe xong điện thoại liền chạy một mạch đi tìm park chanyeol. vừa chạy, anh lại vừa nghĩ đến giọng điệu run rẩy của oh sehun lúc gọi điện cho mình.

"anh, chanyeol bị bọn lớp 12 bắt đi rồi, bọn chúng có gậy, em không đánh lại được, xin lỗi."

lúc tan học anh vẫn như mọi khi, ra cổng trường chờ park chanyeol vì hắn thường tan muộn. hôm nay đợi một lúc lâu không thấy người đâu, đang định lên lớp tìm thì có cuộc gọi của oh sehun. nghe xong anh cảm thấy thật hối hận vì đã không lên lớp để chờ hắn.

oh sehun nói bọn lớp 12 đi bằng lối cổng sau của trường, ở đó có một vài con hẻm nhỏ, byun baekhyun vừa đi vừa bật điện thoại định vị tìm vị trí của park chanyeol. đi đến gần con hẻm thứ ba rốt cuộc cũng nghe thấy có tiếng người.

''con mẹ nó, không phải mạnh mồm lắm sao? bản lĩnh lắm sao? gan to lắm sao? dám phớt lờ lời nói của tao cơ mà!"

lee min jae vừa nói, bàn tay lại không hề kiêng nể gì mà cho park chanyeol một nắm đấm vào mặt.

byun baekhyun chạy vào, thấy rõ được trong đó toàn là những tên cao to, đúng như lời oh sehun nói, trên tay mỗi người đều là một cái gậy.

"dừng lại! các người làm gì?!"

lee min jae nghe thấy tiếng của byun baekhyun liền buông bàn tay đang nắm cổ áo park chanyeol xuống, hất hắn ngã xuống đất.

ánh mắt byun baekhyun lóe lên tia tức giận, xông thẳng vào giữa đám người chuẩn xác cho lee min jae một đấm. cú đấm này, lực đạo không hề nhẹ, khóe miệng lee min jae rách ra một vết nhỏ, rỉ ra chút máu.

bọn đàn em thấy vậy định xong lên thì lee min jae liền giơ tay cản lại.

"đừng động vào cậu ấy."

byun baekhyun mặc kệ những người khác, hất hai người đang giữ park chanyeol ra, lo lắng sờ khuôn mặt hắn.

lúc này sắc trời đã dần ngả tối, nhưng dựa theo thứ ánh sáng yếu đó, byun baekhyun vẫn có thể thấy rõ được bên mắt phải của park chanyeol bầm tím, khóe miệng cũng bị chảy chút máu.

"chanyeol, chanyeol, xin lỗi, tại tôi, là tôi liên lụy cậu." byun baekhyun run run, nhìn park chanyeol như vậy, anh xót lắm chứ, nhưng lúc này đây, anh chỉ có thể cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi ra ngoài.

park chanyeol chỉ nhìn anh, không trả lời. như vậy byun baekhyun lại càng lo lắng hơn, "chanyeol, sao cậu không nói gì?"

"baekhyun à, anh đã nói với em rồi, nếu em không nghe lời, anh sẽ phải dùng đến biện pháp mạnh mà. em xem, cậu ta còn không thèm quan tâm đến em."

byun baekhyun nghe vậy liền quay ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn lee min jae.

"im miệng, liên quan quái gì đến anh? anh là đồ khốn, đồ điên, đồ khùng, anh khiến tôi vừa chán ghét, vừa ghê tởm anh."

lee min jae sửng sốt, "sao em lại nói vậy, anh làm vậy cũng là vì yêu em mà."

"yêu cái con mẹ gì, tình yêu của anh thật khiến tôi phát chán."

"em thật không nghe lời, vậy anh sẽ không thể để yên cho cái tên vô dụng kia rồi."

nói xong lee min jae hất tay ra lệnh cho bọn đàn em, bọn chúng liền từng người một tiến lên. byun baekhyun để park chanyeol đang bị thương sang một bên sau đó đứng chắn trước người hắn, lớn giọng với bọn đàn em của lee min jae.

"các người cứ lại đây, gậy gộc hay tay không tôi đều chấp hết, byun baekhyun đây không ngán một thằng nào đâu."

byun baekhyun đương nhiên không sợ bọn chúng rồi. người nhỏ, bề ngoài trắng trẻo dễ thương thì sao, sự thật anh vẫn là một người đàn ông. nhỏ nhưng có võ, byun baekhyun còn có hẳn đai đen của hapkido đấy.

còn bọn đàn em thì lại đương nhiên cũng không sợ byun baekhyun, có tên rất hiếu thắng mà xông tới vung một gậy liền bị anh tránh được sau đó một bên má bị ăn đau, tiếp đến bị một lực rất mạnh quật cho ngã mạnh xuống đất. một loạt động tác của byun baekhyun rất nhanh gọn nhẹ, không hề để cho đối phương kịp chuẩn bị hay thích ứng.

những người còn lại thấy một màn này, trên tay vẫn cầm gậy mà mặt đã có chút xanh.

"đại ca? có đánh tiếp không?"

"không đánh, không được làm cậu ấy bị thương."

byun baekhyun cười khẩy, "ha, đồ giả tạo, tôi cũng không yếu đuối như vậy, tôi không ngán bất cứ ai đâu. có điều..." dừng lại một chút byun baekhyun nở một nụ cười nhu hòa rồi nói tiếp "... người tôi yêu bị thương rồi, không thể cứ để mãi như vậy được, hôm nay không rảnh chơi với mấy người."

anh vừa nói xong, vừa đúng lúc có rất nhiều tiếng còi xe vang lên. không phải xe cảnh sát, chỉ là tiếng xe hơi thông thường thôi, mà những chiếc xe đó toàn lamborghini, ferrari, bently, audi...

bước xuống xe, đối với park chanyeol thì đó toàn là những gương mặt xa lạ. không phải hội lùn lùn chân ngắn do kyungsoo mà toàn là những người cao to tầm mét chín. những người này, đều là bạn của byun baekhyun cả, và nghề nghiệp của họ, là đòi nợ thuê.

trong lúc những người kia còn đang sững sờ, byun baekhyun đã đỡ park chanyeol một đường tiến thẳng vào chiếc audi rs7 của mình. trước khi rời đi còn không quên nháy mắt với một người ở đó, "còn lại giao cho các bạn đó."

trong suốt quãng thời gian từ lúc byun baekhyun xuất hiện, park chanyeol không hề nói một câu nào. sau khi xe chạy được một đoạn rồi, hắn mới quay sang nói với anh, "đừng về nhà tôi, tôi không muốn để mẹ nhìn thấy mình như vậy."

byun baekhyun không nói gì, nhấn ga về nhà của mình.

đến nơi, mở cửa xe, đỡ park chanyeol vào phòng ngủ đặt hắn lên giường, sau đó anh ra ngoài lấy đồ để sát trùng vết thương cho park chanyeol.

đứng ở ngoài một lúc, byun baekhyun rút điện thoại ra, nhấn một dãy số.

[alo, con trai bảo bối, giờ mới thèm gọi cho mẹ sao?]

"mẹ, con rể của mẹ bị thương rồi, cho cái công ty cmbb gì đó phá sản đi." không kịp để mẹ byun nói gì liền cúp máy.

sau đó mới cầm hộp y tế, mở cửa vào phòng. bàn tay anh run run chậm chạp lau nhẹ lên má hắn, lúc này byun baekhyun rốt cuộc cũng không thể kìm nén được nữa, nước mắt từng giọt, từng giọt đều lăn dài hai bên má.

"tại sao? tại không nói gì? tại sao không phản kháng? tại sao lại để im cho chúng nó đánh?!"

park chanyeol lúc này là thật sự hốt hoảng, hai bàn tay luống cuống đưa lên lau nước mắt cho byun baekhyun.

"đừng khóc, đừng khóc được không? khóc trông xấu lắm, đừng khóc nữa."

byun baekhyun đưa tay đẩy hắn ra, "hức, khốn nạn, còn dám chê tôi xấu, cậu là đồ ngốc, ngốc nhất trên đời."

ba bốn lần bị hất tay ra, park chanyeol không còn cách nào khác, kéo người vào trong lòng ôm chặt, tay đặt nhẹ lên lưng byun baekhyun an ủi.

"đừng khóc, không xấu, không khóc nữa được không?" anh khóc, tôi sẽ đau lòng.

"tại sao cậu lại không đánh trả? tại sao lại chịu đựng như vậy?!"

vì bọn họ nói đúng, nên tôi không có cách nào phản kháng.

tôi nghèo, không xứng với anh, đúng.

tôi nhiều lần khiến anh tổn thương, không xứng với anh, đúng.

tôi chậm chạp, không dứt khoát, không cho anh câu trả lời chắc chắn, không xứng với anh, đúng.

nhưng tất cả những gì tôi làm, đều có lí do cả. anh hoàn hảo, có rất nhiều người yêu thích, tôi biết điều đó. bản thân mình không xứng với anh, tôi cũng biết điều đó. nên dù có yêu thích anh, thì tôi cũng không có tư cách. tôi chẳng là gì trong số rất nhiều, rất rất nhiều những con người hoàn hảo hơn tôi cũng yêu thích anh.

vậy nên, tôi chỉ có thể cố gắng, để đến một ngày bản thân mình thực sự xứng đáng với anh, đến khi đó tôi sẽ mạnh dạn đứng trước mặt anh mà dõng dạc nói với anh rằng, "byun baekhyun, tôi yêu anh, chúng ta cùng một chỗ đi!"

nếu sự chậm chạp này đã khiến anh nhiều lần tổn thương thì tôi cũng chỉ biết nói câu xin lỗi mà thôi.

"sao cậu không trả lời? có phải cậu cho những lời mà tên khùng kia nói là đúng?"

"đúng, hắn nói rất đúng, tôi không xứng với anh."

"park chanyeol đáng ghét, cút ra khỏi nhà tôi ngay!"

byun baekhyun lại tức giận rồi, park chanyeol lại ôm người vào lông vuốt lông an ủi, "đừng giận, đừng giận nữa."

"nếu cậu còn dám nói bản thân mình không xứng, thì tôi sẽ buồn đấy. đến lúc đấy, tôi sẽ không thích cậu nữa đâu..."

"được, tôi sẽ không bao giờ nói vậy nữa."

"bây giờ mặt mũi cậu thế này, hôm nay ở nhà tôi một hôm đi, phòng có rất nhiều, hoặc cậu có thể ngủ trên giường tôi cũng được."

byun baekhyun sống một mình trong một căn nhà rất to, rất giàu, rất đẹp, rất sang trọng. quê anh ở bucheon, anh dọn lên seoul ở từ hồi mới vào học cấp 3, còn ba mẹ anh thì vẫn ở quê, thỉnh thoảng byun baekhyun vẫn thường về nhà để thăm họ. vậy nên, nói park chanyeol ở lại, cũng không có sao cả.

không đợi park chanyeol trả lời byun baekhyun liền quyết định luôn, "cứ quyết vậy đi, điện thoại cậu đâu rồi, tôi sẽ gọi điện xin phép mẹ cậu." vừa nói vừa tự mò vào trong túi áo khoác lấy điện thoại của park chanyeol ra.

hình nền điện thoại của hắn là hình mặc định của điện thoại, đúng là đồ nhạt nhẽo.

"a! cậu cũng cài mật khẩu sao? là gì vậy chanyeol?"

"0506."

"0506? là sinh nhật cậu sao?" byun baekhyun không nhập luôn, nghĩ nghĩ một chút, không đúng, sinh nhật chanyeol là 1127 mà. số này có ý nghĩa gì nhỉ?

"không phải!"

"là sinh nhật của người mà tôi yêu!"

nghe hắn nói vậy, ánh mắt byun baekhyun thoáng buồn, giọng nói cũng buồn buồn, "à, vậy sao?" vậy là thích người khác rồi?

nhập vào bốn số, màn hình khóa được mở, màn hình chính hiện lên. xuất hiện trong màn hình là một người con trai mặc một chiếc áo len màu kem, một tay chống má, gương mặt khả ái, mái tóc màu xám, đôi mắt cún con rũ xuống, đôi môi hồng nhạt. byun baekhyun cảm thấy người này hình như có chút quen mắt. hừm suy nghĩ xem nào? đây chẳng phải là anh mấy hôm trước livestream nói chuyện với fan sao? chanyeol để hình nền là anh? lại còn là cap từ livestream? 0506? đây không phải sinh nhật anh sao?

người chanyeol yêu? chẳng lẽ... là anh, là byun baekhyun?!

byun baekhyun lại một lần nữa run rẩy, bỏ điện thoại xuống quay ra nhìn park chanyeol, "chanyeol... chanyeol... chanyeol... người cậu yêu..."

park chanyeol nhìn anh, nở nụ cười.

park chanyeol không nói gì, vậy cũng đủ để byun baekhyun hiểu rồi.

park chanyeol lại kéo người vào lòng, "ngốc! anh mới chính là đồ ngốc, vậy mà giờ mới nhận ra."

đáng ra tôi định sẽ như dự định ban đầu của mình, cố gắng để bản thân mình thật sự xứng đáng với anh rồi mới tiến đến. nhưng tôi suy nghĩ lại rồi, lee min jae nói tôi phải chuyển trường đi rồi anh sẽ là của anh ta và tôi không muốn điều đó. tôi có thể chấp nhận cho anh ta đánh tôi nhưng tôi sẽ không chuyển trường, cũng sẽ không để anh ta có được anh. ích kỷ cũng được, nhưng tôi cũng rất yêu anh, nên sẽ không để người khác cướp anh đi. còn bản thân tôi, sẽ càng cố gắng hơn nữa, để có thể trở thành một park chanyeol xứng đáng với byun baekhyun.

"chanyeol, tôi yêu cậu, thích cậu, thật sự yêu thích cậu rất nhiều."

byun baekhyun lui ra khỏi vòng tay hắn, vì xúc động mà đôi mắt cún lại trở nên long lanh, viền mắt còn có chút phiếm hồng, đôi môi anh đào mọng nước lại càng khiến cho trái tim park chanyeol loạn nhịp.

hắn hơi cúi đầu xuống, đến khi hai đôi môi gần chạm nhau thì lại đột ngột chuyển lên trên, hôn nhẹ lên trán byun baekhyun.

byun baekhyun có chút mất mát, "cậu không phải... nói yêu tôi sao?"

"đúng, tôi yêu anh và cũng rất trân trọng anh. từ bây giờ cho đến khi bản thân tôi tốt hơn nữa, con người tôi thật sự xứng đáng với anh thì tôi sẽ không làm điều gì vượt quá giới hạn đối với anh. có thể tin tưởng và chờ đợi tôi được không, bảo bối?"

bảo bối! chanyeol gọi mình là bảo bối! mặt byun baekhyun lại đỏ rồi!!!

"được, chờ cậu."

vì yêu cậu, nên chờ đợi bao lâu cũng không thành vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro