16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

real

byun baekhyun là người thường sống về đêm, ngày ngủ, đêm chơi. mọi lần chúc ngủ ngon park chanyeol là như vậy nhưng anh cũng chỉ chúc thôi, chứ vẫn nằm chùm chăn, chơi game. hôm qua, nghe lời park chanyeol, anh mới có được một hôm ngủ sớm.

vì là ngày nghỉ, byun baekhyun cũng không cần phải dậy sớm làm gì. 10 giờ sáng anh mới bắt đầu vươn vai, gãi gãi cái đầu bù xù của mình rồi rời giường.

nấu một bát mì, coi như vừa là bữa sáng vừa là bữa trưa, giải quyết qua loa, rửa bát rồi lại lên phòng. 10 giờ rưỡi, còn gần 7 tiếng nữa mới được gặp chanyeol!! huhu, biết thế dậy muộn hơn để giờ đỡ phải chán như này.

mở điện thoại, vào instagram, nhắn tin cho người mà mình thích.

bhoney chanyeol à, có đó không?

một lát sau mới thấy có phản hồi.

pcy1127 có.

bhoney chưa đầy một ngày không gặp mà tôi đã nhớ cậu muốn chết rồi huhu :'(

pcy1127 thật?

bhoney thật đó. tôi muốn nhìn thấy cậu, muốn nghe giọng của cậu, video call được không?

park chanyeol đã xem, nhưng không trả lời. tưởng là hắn không thích, byun baekhyun còn đang định nhắn bảo không cần nữa thì đã có tin nhắn gửi đến.

pcy1127 đợi một chút.

byun baekhyun lúc đó trong lòng nở hoa bung bét, chỉ hận không thể nhảy múa cho sập giường thì thôi.

có điều, một chút của park chanyeol có vẻ hơi lâu thì phải. byun baekhyun đợi chừng nửa tiếng, cuối cùng cũng có cuộc gọi đến.

byun baekhyun cực kì kích động, lập tức ấn nút chấp nhận.

trước màn hình dần dần hiện lên hình dáng người thương. park chanyeol mặc một chiếc áo phông màu xám đơn giản, vẫn là mái tóc đen hơi xoăn, đôi mắt hoa đào, đôi môi đầy đặn quyến rũ, kính mắt đã được thay đổi bằng chiếc khác.

hắn huơ huơ trước màn hình, hơi nheo mắt gọi byun baekhyun.

[anh có thấy thôi không?]

nhìn bộ dạng của park chanyeol lúc này, phải nói là trông có chút ngốc. nhưng đối với byun baekhyun, lại là vô cùng đáng yêu.

phì cười một tiếng, byun baekhyun mới nói.

"có thấy."

park chanyeol nhìn đàn anh cười mình, điệu cười vừa ngọt ngào vừa đáng yêu nhưng không hiểu sao hắn lại có chút xấu hổ. đàn anh trước mắt hắn, hiện tại đang nằm sấp, trên người mặc một bộ đồ ngủ hình dâu tây đáng yêu nhưng trông có vẻ vẫn là rất đắt tiền. hai tay chống má, gương mặt gần sát màn hình, đôi môi hồng hào mọng nước làm cho người ta nhìn vào chỉ muốn... cắn.

park chanyeol tự cảm thấy rùng mình vì cái suy nghĩ của mình. đúng là điên rồi, hắn chắc đã bị byun baekhyun làm cho mụ mị đầu óc mất rồi.

byun baekhyun được như ý nguyện, cùng park chanyeol nói chuyện gần hai tiếng đồng hồ. sau đó vì máy hắn hết pin mà phải tiếc nuối chào tạm biệt.

nhìn đồng hồ một chút, vẫn còn tận 4 tiếng nữa, lâu, quá lâu!

mở điện thoại ngắm lại những tấm hình mà mình chụp người ta. chanyeol à, tôi lại nhớ cậu rồi.

chán nản nằm chơi game giết thời gian, đi đi lại lại trong phòng, rồi lại chơi game, ngắm ảnh park chanyeol, đọc lại tin nhắn của cả hai trước đó. xem lại đồng hồ một lần nữa 4h30! haha, cuối cùng cũng đã đến lúc!

thay một chiếc áo hoodie cùng quần jean, khoác thêm áo khoác ngoài, đi đôi giày thể thao. mở cửa xe ngồi vào, khởi động xe, byun baekhyun huýt sáo một cái rồi nhấn ga. park chanyeol, cuối cùng cũng được gặp cậu.

nhà byun baekhyun cùng park chanyeol chỉ cách nhau một con phố, đi ô tô sang thì chỉ mất vài phút, 4h45 anh đã có mặt trước cửa nhà hắn.

mẹ park chanyeol đi làm cả tuần nên không có nhà, byun baekhyun bấm chuông vài tiếng liền nghe thấy giọng nói trầm khàn của người nọ và tiếng bước chân lục tục đến gần.

park chanyeol vẫn là bộ dáng như lúc trưa gọi điện, chỉ khác là có khoác thêm một chiếc áo khoác bò.

hai người cùng nhau đi đến rạp chiếu phim. rạp không xa nhà cho lắm, byun baekhyun chỉ nói vậy để có thể được ở bên park chanyeol nhiều hơn thôi.

chẳng mấy chốc hai người đã dừng chân tại rạp, byun baekhyun mua một hộp bắp răng cỡ lớn, một cốc sữa dâu cho anh cùng một cốc sữa chuối cho người anh yêu.

bộ phim mà byun baekhyun chọn xem là một bộ phim tình cảm sướt mướt. nội dung chủ yếu nói về nam chính, một chàng trai có tất cả nhưng thiếu tình yêu. sở hữu khối tài sản khổng lồ do ba mẹ để lại, nhưng lại chưa bao giờ có được tình yêu thương của ba mẹ dành cho. thầm mến một người con gái là nhân viên công ty, làm mọi điều cho cô ấy, tỏ tình không biết bao lần, nhưng cô ấy lại không hề cho một câu trả lời, không từ chối cũng không chấp nhận. sau đó cô ấy lại hẹn hò cùng bạn thân của anh, nam chính rơi vào cảnh tuyệt vọng, ngày ngày chỉ biết nhìn người mình yêu và bạn thân mình vui vui vẻ vẻ bên nhau. rồi đột nhiên biến cố xảy ra, bạn thân của anh và nữ chính chia tay, hai người cãi nhau trên đường, bạn thân của anh bỏ đi, để lại nữ chính khóc trong tuyệt vọng, còn chạy theo xe để gọi hắn, nhưng hắn không quan tâm. đến đoạn ngã tư, có một chiếc xe tải lao tới, nữ chính còn chưa kịp làm gì thì đã bị một lực mạnh đẩy cho ngã sang bên cạnh. đến khi định thần được, nhìn người bên cạnh mình dính đầy máu, nhịp thở yếu ớt thì mới sợ hãi, lắp bắp gọi tên anh, gào khóc khản cổ, thương tâm... (tui ngồi bịa mà tui thấy xàm quá mọi người ạ, thiết nghĩ nên xem ít phim lại.)

quả là một bộ phim tình cảm cẩu huyết, park chanyeol, không có hứng thú. vị trí bên cạnh hình như run run còn kèm theo tiếng sụt sịt nho nhỏ, hắn quay sang nhìn thử. ôi trời ơi, byun baekhyun đang khóc!!

đã nói từ trước rồi, park chanyeol sợ nhất chính là nhìn thấy người khác khóc, mà nếu là đàn ông thì còn sợ hơn. byun baekhyun khóc, còn đáng sợ hơn gấp trăm, nghìn lần.

park chanyeol không biết an ủi người khác, chỉ có thể vỗ vỗ lưng byun baekhyun trấn an anh.

"này, anh khóc cái gì cơ chứ?!"

byun baekhyun liền nhoài cả người sang ôm chầm lấy hắn, rúc mặt vào ngực hắn.

"hức... thật đáng thương..."

hành động này... quá thân mật rồi đi, khoảng cách này... quá gần rồi đi. park chanyeol là thật sự bất ngờ, nhưng cũng không đẩy người ra.

"nhà giàu như vậy... chẳng lẽ anh cũng như thế?"

"nói bậy... hức... ba mẹ rất yêu thương tôi... hơn nữa... hức..."

"hơn nữa cái gì?"

"tôi còn có cậu mà." câu nói này liền mạch, không hề đứt quãng. lúc nói câu này, byun baekhyun vẫn rúc trong ngực park chanyeol, nên hắn không hề thấy được, anh khẽ nhếch khóe miệng.

"rồi, rồi, anh đừng khóc nữa."

byun baekhyun vẫn ôm chầm hắn, dùng giọng mũi mà nói, "ưm, ôm ôm một lát." rồi rúc trong ngực hắn hưởng thụ đến khi bộ phim thật sự kết thúc.

ở trong lòng của chanyeol, thật thích!

ra khỏi rạp phim, park chanyeol vẫn không thể hiểu được tại sao có một vài nữ sinh cứ nhìn chằm chằm hắn và byun baekhyun rồi che miệng cười nói gì đó. con gái thật khó hiểu!!

có hai nữ sinh mạnh dạn tiến đến chỗ byun baekhyun, "anh... anh có phải byun baekhyun không ạ?"

đây là người lạ, vì giữ phép lịch sự tối thiểu, byun baekhyun mỉm cười, "đúng là tôi, có chuyện gì không?"

hai nữ sinh đáy mắt hiện rõ vẻ vui sướng, đỏ mặt lắp bắp nói, "bọn em... bọn em... rất... rất thích anh... có... có thể... chụp ảnh với bọn em được không ạ?... "

byun baekhyun rất vui vẻ, "được chứ!" sau đó chợt khựng lại, liếc nhìn người đi bên cạnh mình. mặc dù vẻ mặt park chanyeol vẫn bình thường, nhưng anh có cảm giác nếu làm sai một chi tiết nào đó park chanyeol chắc chắn sẽ dỗi.

"chụp ảnh thì được, nhưng phải cho anh bạn đi cùng anh chụp cùng nhé? bỏ cậu ấy riêng ra thật không đúng có phải không nào?"

hai nữ sinh cùng nhau gật đầu, "dạ được ạ!"

chụp ảnh xong, byun baekhyun nén liếc nhìn biểu cảm của park chanyeol xem thế nào. cũng may, hắn không hề dỗi, mà còn mở miệng trước.

"này, anh cùng tôi đến nhà sách được không?"

"a, được được." tôi còn đang chán nản vì sắp phải chia tay cậu, xem ra, lại có thêm chút thời gian bên nhau.

cùng nhau đến nhà sách, park chanyeol mua một vài quyển toán nâng cao dày cộp, byun baekhyun nhìn mà thấy phát ngán. anh chỉ đứng đọc tạm một vài quyển truyện tranh để chờ hắn.

park chanyeol chọn sách xong, không thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu liền đi tìm. sâu trong đống truyện tranh, bóng dáng ấy đang ngồi cuộn tròn xem cái gì đó rất chăm chú.

"này, về thôi."

byun baekhyun không để ý, vẫn chăm chú ngồi đọc truyện. park chanyeol tiến đến định vỗ vỗ gọi anh thì byun baekhyun liền bộp một phát, đập quyển truyện xuống, "biết ngay mà, hung thủ chính là cô ta."

rồi quay sang cười hì hì với hắn, "a chanyeol, xong rồi sao?"

quyển truyện byun baekhyun đọc, là conan.

thanh toán xong lên xe, byun baekhyun liền quay sang nói với park chanyeol.

"chanyeol, tôi có tên mà, cậu đừng gọi tôi là "này" nữa. cậu có thể gọi tôi là đàn anh, là tiền bối, hay gọi là baekhyun hyung cũng được."

park chanyeol nghe xong chỉ nói một câu "ừ"

sau đó hai người lên xe cùng nhau về nhà của park chanyeol. xe vừa dừng, park chanyeol tháo dây an toàn.

"tôi về đây, đi đường cẩn thận."

còn đang định mở cửa xe thì đã bị người kia giữ lại, park chanyeol còn chưa hiểu chuyện gì thì trên má liền bị một thứ gì đó mềm mại đặt lên. sau đó, cả người không thương tiếc bị đẩy ra khỏi xe.

byun baekhyun là nhân lúc park chanyeol chuẩn bị dời đi thì kéo hắn lại, hôn lên má hắn, đẩy hắn ra rồi phóng xe chạy đi. trên mặt không giấu được nét vui sướng, thích, thích muốn chết! cuối cùng cũng có đủ dũng khí để làm điều này!

park chanyeol nếu không đứng vững có lẽ đã ngã nằm xuống đất rồi. hắn đứng ngẩn ra nhìn chiếc audi rs7 dời đi mà vẫn không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

đến khi bước vào nhà, đưa tay sờ lên má một lần nữa. hình như... đàn anh vừa hôn mình?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro