Chương 14: Chọc giận Diệp Tử Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử Đào, hôm nay anh bận, ngày mai sẽ đưa váy cưới cho em. Tạm biệt!"

Diệp Tử Đào có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng thứ cô ta nghe được là hai câu ngắn ngỏn rồi tiếng 'tút tút' dài ngân lên. Cô ta xanh xao mặt mũi, lập tức nhắn tin cho Biện Bạch Hiền.

Biện Sơ Chỉ bận rộn gọi điện đến chỉ dẫn cho bọn họ cách bày trí sân khấu cho show diễn bộ sưu tập của Biện Bạch Hiền. Vừa ngắt điện thoại của mình xong, là thấy ngay điện thoại của cậu sáng đèn lên, thông báo tin nhắn.

Cô nhíu mày nhìn số máy lạ, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cầm điện thoại đi đến phòng của Biện Bạch Hiền, nhân tiện mượn cớ xem xét tình hình, nãy giờ tò mò bên trong mà ngứa ngấy cả người.

Cốc cốc!

"Không cho vào! Đi đi!"

Biện Sơ Chỉ chết lặng nghe giọng của Phác Xán Liệt vang lên. Cô lúng túng đứng bên ngoài, mất hết tầm ba mươi giây sau mới lên tiếng "Bạch Hiền, có người gửi tin nhắn cho em, nói là có tranh tự vẽ muốn tặng cho em. Chị giúp em trả lời nhé?"

Cạch!

Biện Bạch Hiền dùng tốc độ nhanh nhất để lao ra mở cửa, giành lấy điện thoại nói 'cảm ơn' rồi sầm cửa.

Biện Sơ Chỉ hoang mang, trong lòng tiếp tục ngứa ngấy. Vừa rồi chẳng thấy gì cả, đã bị cậu đóng cửa lại rồi. Làm chuyện mờ ám gì mà không để người ta biết.

Bên trong, Biện Bạch Hiền cong môi nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn cứ gửi liên tục, đến khi người kia hết gửi, cậu mới nói với hắn "Xem vợ sắp cưới của anh quản anh kĩ chưa kìa! Nhắn tin đòi gặp mặt em! Sao lại có cảm giác, mình đang vụng trộm nhỉ?"

Phác Xán Liệt liếc nhìn cậu, lắng nghe cậu nói tiếp "Anh khoá máy đi!"

"Để làm gì?"

"Em nhắn xong rồi, khoảng mấy giây sau sẽ gọi lại cho anh đó!"

Phác Xán Liệt hoài nghi đi đến cầm điện thoại cậu lên xem, một dòng chữ to đùng đập vào mắt hắn 'Anh không có ở cùng Bạch Hiền đâu, em đừng tìm em ấy!'

Hắn càng lúc càng có cảm giác với Biện Bạch Hiền. Hành động này của cậu không phải để cho Diệp Tử Đào thấy, cả hai đều đang chơi đùa với cô ta hay sao.

Đúng là như cậu nói, Diệp Tử Đào rất nhanh đã gọi điện đến, Biện Bạch Hiền nhanh chóng chạy tới nhấn nút nghe, còn bật cả loa ngoài lên.

"Xán Liệt! Sao anh nói dối em? Anh đang ở cùng Biện Bạch Hiền, anh và cậu ta đang làm gì? Xán Liệt, có phải anh muốn huỷ đám cưới đúng không? Nếu anh muốn, thì em cho anh vừa lòng!" Giọng của Diệp Tử Đào bình thường rất nhẹ nhàng, nhưng nghe qua điện thoại, cũng dễ nhận ra cô ta đang rất giận.

Biện Bạch Hiền mỉm cười hài lòng, cô ta đúng là không thông minh như cậu đoán. Lên giọng chất vấn, đe doạ Phác Xán Liệt, cô ta nghĩ mình là ai chứ?

Phác Xán Liệt nhẹ lắc đầu. Đưa tay ra ngắt điện thoại, rồi ngồi về vị trí cũ. Hắn giữ Diệp Tử Đào bên cạnh mình lâu như vậy, là vì hắn nghĩ cô ta là người thông minh, là một người biết an phận. Trước giờ, tình địch của cô ta đều không gây khó dễ cho cô ta, bởi vì những người khác đều không may bằng cô ta. Bây giờ xuất hiện một Biện Bạch Hiền là nam, đẹp hơn cô ta, tài giỏi hơn cô ta, nổi tiếng hơn cô ta, thông minh hơn cô ta, cô ta đương nhiên không thể chấp nhận chuyện mình thua một nam nhân ẻo lả.

Hành vi vừa rồi của cô ta đã một cước đá bay hết suy nghĩ tốt của Phác Xán Liệt dành cho cô ta. Giờ hắn chỉ muốn đem người con gái đó tránh xa một chút, nếu không hắn sợ không kiềm chế được mà phát tiết với cô ta.

Đe doạ? Chất vấn? Cô ta là ai mà đòi đem những thứ đó ra sử dụng với Phác Xán Liệt?

Biện Bạch Hiền nhìn khuôn mặt không gợn sóng của Phác Xán Liệt, đôi mắt của hắn đang đang phản bội khuôn mặt đó, cậu vuốt ve khuôn mặt hắn "Anh yêu, đừng nóng giận như vậy. Hôn lễ đã định thì phải làm, váy cưới em may đẹp như vậy, tính không để người ta mặc sao?"

Phác Xán Liệt đột nhiên nắm tay cậu kéo tới, trong một giây Biện Bạch Hiền cảm thấy đôi môi khô khốc của mình bỗng dưng mát mát, hắn dùng đầu lưỡi lướt trên môi cậu, làm cho nó trở nên ẩm ướt rồi nhẹ nhàng tách môi cậu ra. Biện Bạch Hiền chỉ biết nhắm mắt tận hưởng mật ngọt nơi đầu lưỡi mà hai người đang dây dưa.

Đến khi nhiệt độ tăng cao, Biện Bạch Hiền như trút hết không khí ở phổi, hắn mới chịu buông tha cho cậu, để cậu thở dốc mà dựa vào ngực của mình.

Phác Xán Liệt mỗi ngày một đều cảm thấy càng yêu thích đối với Biện Bạch Hiền. Một người lamh lợi, xinh đẹp, thông minh, tinh nghịch, cũng rất hiểu lòng hắn.

"Kỹ thuật của em vẫn thật tệ. Đừng nói với tôi là lần đầu hôn môi!" Hắn giở giọng chán ghét nói.

Biện Bạch Hiền khôi phục tư thế đứng, nghiêm túc nhìn hắn, mở to đôi mắt một cách thành thật nói "Anh là người đầu tiên em hôn!"

Cậu mặc dù có rất nhiều bạn trai cũ, nhưng quá lắm là nắm tay, ôm nhau, chưa từng có trường hợp ngoại lệ. Phác Xán Liệt là người đầu tiên cậu để mặc cho hắn vượt qua giới hạn của mình.

Phác Xán Liệt nhìn cậu, nhớ đến lần hôn cậu ở trong phòng họp, còn cắn cậu thật mạnh một cái, hắn đột nhiên vui vẻ trong lòng, còn đưa tay vuốt ve đôi môi lạnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro