Oneshot ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


VỪA ĐỌC VỪA NGHE "ONE OF THESE NIGHTS" CỦA Red Velvet NHA TvT

aaa cái tựa đề fic nghe là hiểu ha =)))) Bạn nào muốn biết rõ thì lên gg sreach "Lật Phà Sewol wikipedia" . Viết fic với lí do tưởng niệm những nạn nhân trên chiếc phà và không hề có ý định xúc phạm họ

▪Title : Sewol 2014

▪Author : Đường Song Tỷ

▪Chapter : 1 chapter

▪Startus : Completed

▪Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình và mình viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.

▪Warnings: Nope

▪Rating: G

▪Pairings: XánBạch

▪Category : Đoản | Buồn | Ngược

▪Slogan : Đừng mang Byun BaekHyun đi bất cứ đâu mà không có Park Chanyeol

▪A/N : Thế giới rộng lớn , ý tưởng trùng trùng ý tưởng là điều không thể tránh khỏi . Nhưng mình KHÔNG BAO GIỜ đi cắp fic của ngta , nếu có giống vài chi tiết thì đó chỉ là trùng hợp mà thôi =))) Và fic của mình sẽ mang điểm riêng của nó


Enjoy~~~~~~~~~~~~~

Incheon ngày 14 tháng 4 năm 2014

Tôi là Park Chanyeol, từ nhỏ luôn lấy việc học làm trọng tâm. Lớn lên thì lấy "Byun Baekhyun" làm trọng tâm cuộc đời. Không sai! Em ấy chính là người tình bé nhỏ của tôi . Thật ra tôi chưa cầu hôn em ấy nên không thể gọi là bà xã được.

Người yêu của tôi có vóc người nhỏ nhắn, khụ khụ .... là thấp hơn tôi một cái đầu. Vì thế nên mỗi lần em ấy nhào vào lòng tôi thì giống như một chú mèo nhỏ muốn được cưng chiều. Byun Baekhyun có một đôi mắt sáng tuy không phải to như tôi nhưng lại thoát ra từng tia ấm áp. Các bạn hẵn là chưa thấy nụ cười của em ấy đâu nhỉ? Phải nói là mỗi khi Byun Baekhyun cười rộ lên thì trông giống như một thiên thần.

Byun Baekhyun của tôi cực kì đơn giản và tôi yêu em ấy hơn bất cứ ai trên thế giới này.

Byun Baekhyun là người mà tôi muốn dành cả cuộc đời này để trân trọng và yêu thương.

Em ấy thường nói với tôi :"Trên thế giới này anh là duy nhất đối với em. Em rất yêu anh Park Chanyeol"

Ai đang yêu nhau mà nghe câu này thì hẵn là hạnh phúc như trúng vé số đi . Tôi cũng thế . Byun BaekHyun chính là món quà mà ông trời dành tặng cho tôi.

Tôi được công ty cho nghĩ phép một tuần.

Nói về cuộc sống thường ngày. Tôi và em ấy ngủ chung trên một chiếc giường . Buổi tối ngoài trừ làm "Chuyện ấy" ra thì cả hai sẽ ôm nhau ngủ, Baekhyun sẽ gác đầu lên tay tôi và tôi thì dùng tay còn lại vùi đầu em ấy vào lòng ngực mình.

Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Tôi vừa làm bể cái ly thủy tinh và miếng thủy tinh bị bể văng vào chân tôi. Điều đáng nói hơn , đây là một trong hai chiếc ly tình nhân của tôi và BaekHyun.

May mắn là em ấy không giận tôi , thậm chí còn giúp tôi xử lí vết thương.

"Sau này phải cẩn thận"

"Em giận đấy hả?"

"Không đâu , em là đang lo lắng cho anh"

"Baekhyun...."

"Đừng nghĩ nhiều, ly bể rồi có thể mua ly mới có đúng không?"

Tôi im lặng ôm lấy cả người Baekhyun vào lòng. Người yêu của tôi là người hiểu chuyện có phải không? Em ấy luôn hiểu cho những sai lầm của tôi.

Tối đến khi Baekhyun bắt đầu chìm vào giấc thì tôi vẫn còn thức. Do tôi cứ nhớ về cái chuyện bể li hồi sáng. Suy nghĩ mãi đến khi nhìn khuôn mặt nhỏ bé của người kế bên, trông em ấy thật bình yên , cứ như đã phó mặc tất cả mọi thứ cho tôi.

Không biết có phải lúc nãy nghĩ về em ấy nhiều quá hay không mà đến cả giấc mơ cũng thấy em ấy. Nhưng đây không phải một giấc mơ bình thường , đây là cơn ác mộng mà tôi không muốn nhớ tới nhất......


Trong mơ , tôi thấy BaekHyun đang ngồi trên ghế đá cạnh căn nhà của chúng tôi, ở ngoài đây gió rất lạnh nhưng em ấy lại chỉ mặc một cái áo thun mỏng. Tôi lo lắng chạy lại đứng nhìn em ấy.

"Sao em lại ngồi đây, lạnh lắm, mau theo anh vô nhà"

Nhưng em chỉ nhìn tôi mỉm cười mà không hề trả lời.

"Em làm sao vậy"

Tôi bực mình đưa tay muốn bắt lấy tay em ấy để kéo vô nhà. Nhưng khi tay tôi chạm tới đâu thì hình ảnh Baekhyun lại tan vỡ ra tới đó.

Sau đó Baekhyun thu lại nụ cười, tay tôi cũng chợt dừng lại.

"Em xin lỗi , em yêu anh , tạm biệt anh"

Sau đó tất cả mọi thứ trước mắt biến thành màu đen và ôm chặt lấy tôi . Tôi hoảng loạn muốn vùng ra nhưng không được. Đến khi tôi nghe được giọng nói quen thuộc bên tai thì mới tỉnh khỏi giấc mơ đó.

"Chan ... Chanyeol dậy thôi đã trễ lắm rồi"

Từ từ mở mắt ra , điều đầu tiên thấy được chính là nụ cười của em ấy. Nhưng tôi rõ ràng nhìn được đôi mắt hơi ửng đỏ của Baekhyun... chắc chắn không phải mới ngủ dậy nhìn không rõ.

Lúc tôi tỉnh dậy đã là buổi trưa rồi. Tôi vẫn nhớ rất rõ từng chi tiết trong giấc mơ đó. Nhưng nhìn con người nhỏ bé đang bày chén đũa ra cho bữa cơm gia đình thì tôi yên tâm hơn phần nào.

Nhưng hôm nay Baekhyun rất lạ , ít nói hơn và cũng ít bám lấy tôi hơn. Thật không biết có nên hỏi tại sao lúc nãy mắt em đỏ hay không, vì chính tôi cũng không chắc chắn.

Trong cả một buổi ăn cơm, Baekhyun không nói tiếng nào, chỉ chằm chằm nhìn vào chén cơm của mình.

"Em có chuyện gì sao?"

"Em...." - Động tác gắp cơm khựng lại

"Làm sao vậy?Có chuyện gì không thể nói sao" - Tôi vẫn nghi hoặc nhìn em ấy

"Mẹ gọi điện, nói em phải về Jeju một chuyến...."

"Về Jeju để làm gì?"

"Mẹ nói muốn em xem mắt , cả bà ngoại cũng hối rồi nên em...."

"Em định kết hôn với người con gái khác sao?" - Trong câu nói của tôi có chút giận dữ

"Không đâu, em chỉ định về khuyên mẹ với bà thôi ,những cái này nói qua điện thoại không tiện. Với cả em trai của em nghe nói phát bệnh nặng..."

"Em sẽ quay lại chứ?"

"Yên tâm, em nhất định sẽ quay về mà"

"Vậy chừng nào đi?"

"Là ngày mốt"

"Được rồi, sớm quay về là được"

Incheon ngày 16 tháng 4 năm 2014

Theo đúng như dự định, Baekhyun đã mua vé và chuẩn bị đi chuyến phà Sewol khởi hành ngày 16/04/2014 từ Incheon đến Jeju.

Từ rất sớm cả hai đều dậy để chuẩn bị .Baekhyun cầm vali sách ra tới cửa. Tôi bất chợt kéo em ấy ôm vào lòng , cả hai đều im lặng không nói tiếng nào. Tôi không biết tại sao thật sự muốn giữ em ấy lại. Giống như nếu bây giờ để Baekhyun đi thì nhất định em ấy sẽ không quay về nữa.

"Baekhyun, ở lại với anh, đừng đi nữa ,làm ơn...."

"Chan...Chanyeol à, em không thể không đi , anh cũng biết tính mẹ em rồi đó..."

"Xin em đấy , đừng đi..." - Tôi một mực muốn giữ em ấy lại

"Em hứa với anh là sẽ quay về mà... thế nên anh đừng lo lắng nữa"

"Em đã hứa là sẽ quay về rồi đó"

"Được rồi , em phải đi..."

"Quay về sớm và nhớ là giữ gìn sức khỏe"

"Chanyeol, chờ em quay về"

Tôi thả lòng người em ấy ra, hôn tạm biệt trước khi Baekhyun đi. Tôi tin là em ấy sẽ quay về thế nhưng mà tim lại đau quá , tôi giống như muốn khóc , thật sự không muốn để Baekhyun đi.....

Lúc Baekhyun bước ra khỏi cửa rồi tôi vẫn không sao ngồi yên được. Có một loại cảm xúc lo lắng sốt ruột trong tôi , rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tôi cố làm những việc khác để loại bỏ cảm giác kì lạ này....

Tôi vào phòng ngủ mới phát hiện ra cái ly tình nhân còn lại đã không còn, hình như là em ấy mang đi rồi. Tôi buồn chán lôi cuốn ablum ảnh mà em ấy hay dùng để làm nhật kí ,hà hà ,đây là tôi đọc lén đó nha ....

Những dòng chữ đằng sau bức hình làm tôi thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bởi vì tất cả mọi thứ trong này đều liên quan đến tôi

"Hôm nay em phát hiện mình càng ngày càng yêu anh nha. Anh đi làm rồi bỏ em ở nhà thật buồn chán TvT Sau này nhất định phải cho anh ở nhà một mình thử mới được"

"Park Chanyeol là đồ xấu xa, gọi điện thoại không bắt máy , nhắn tin cũng không trả lời. Sau này em sẽ không nhắn trả lời anh nữa đâu TvT"

"Park Chanyeol anh sao có thể bỏ em ở nhà nguyên một ngày như vậy hả, tối như vậy vẫn chưa về. Em đã làm cơm đợi anh về anh đây nè TvT Anh có hiểu cảm giác chờ đợi người khác nó buồn chán như thế nào không hả"

....

09:10 Ngày 16 tháng 4 năm 2014

Tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng nên nhắn cho em ấy một tin "Đến nơi nhớ gọi điện cho anh. Anh rất nhớ em" . Tôi chờ đợi một lúc lâu vẫn chẳng có tin nhắn hồi đáp nào.

Thuận tay cầm điều khiển bật tivi . Và những tin tức trên tivi là những điều tôi không muốn nghe thấy nhất.

"Theo thông tin được đưa đến , chiếc phà Sewol khởi hành từ Incheon đến Jeju đã bị lật vào lúc 8:58 ngay tại khu vực bờ biển Tây Nam,chiếc phà hoàn toàn bị biển nhấn chìm. Hiện tại ,đội cứu trợ đang cố gắng tìm các nạn nhân. Theo chúng tôi biết được là có khoảng 450 trên chuyến phà này , đa số là học sinh trường Danwon đang trên chuyến đi dã ngoại ...."

Làm sao đây hả ? Làm sao đây ? Baekhyun của tôi đang ở trên chuyến phà đó .

____Yên tâm,em nhất định sẽ quay về mà

____Mong rằng em không nói dối, Baekhyun của anh.....

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất đi đến hiện trường , phải mất chừng ba tiếng mới có thể đến địa điểm xảy ra sự việc đau thương này.

Trước mắt tôi chính là khung cảnh hỗn loạn nhất mà tôi từng nhìn thấy. Một bên là đội cứu trợ đang cố sức cứu những nạn nhân bị biển nhấm chìm. Một bên là những bác sĩ của đội y tế đến để hỗ trợ những người may mắn sống sót. Số còn lại chính là những người như tôi , những con người đang sốt ruột tìm người thân, những con người đang ôm cơ thể lạnh lẽo nhỏ bé , những con người quỳ dưới chân bác sĩ và đội cứu trợ để xin họ mau tìm và cứu con họ.

Tiếng khóc lóc cầu xin , tiếng than bi a từ những người mẹ , tiếng hét điên cuồng của những người có người yêu là nạn nhân. Hỗn loạn .....

Tôi không biết mình bên bắt đầu đi tìm từ đâu. Tôi đi đến khu vực mà những nạn nhân được bác sĩ đánh dấu là đã tử vong. Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. bởi vì tôi tin rằng Byun Baekhyun sẽ không bỏ rơi tôi. Em ấy đã hứa rồi mà. Tôi lướt qua từng khuôn mặt đất. Số người tử vong thật sự rất nhiều , hầu như là một phần tư số người trên phà.

Tôi gần như mừng muốn hét toáng lên khi số người tử vong này không có Baekhyun... Vậy có khả năng em ấy còn sống có phải không? Tôi lại tiếp tục đi đến khu vực những nạn nhân đang được đội ý tế hỗ trợ .

Trong 1 phút tôi cứ nghĩ rằng em ấy đã giữ lời hứa, thế nhưng mà những người may mắn sống sót ở đây cũng không có Byun Baekhyun của tôi.

Suy sụp , thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ

________Em hứa với anh là sẽ quay về mà... thế nên anh đừng lo lắng nữa

________Nói dối . Em là đồ nói dối!


Tôi ở lại đó tận ba ngày để chờ tin tức của Baekhyun. Ngay cả khi đội cứu trợ đã dừng công việc tìm kiếm và kết luận những người còn lại đã mất tích.

Sự thật chính là, Byun Baekhyun của tôi được đưa vào nhóm mất tích. Tôi thậm chí có suy nghĩ điên rồ là nhảy xuống biển để tìm em ấy .

Tôi cầu xin những người cứu trợ hãy cố gắng tìm lại Baekhyun một lần nữa.Trông tôi cứ như một thằng điên bám lấy họ không buông. Họ thấy tôi như thế cũng đã ở lại tìm kiếm thêm một ngày. Kết quả cuối cùng vẫn là không tìm thấy Byun Baekhyun.


________Em xin lỗi , em yêu anh , tạm biệt anh. Park Chanyeol của em.



Những ngày không có Byun Baekhyun là những ngày tồi tệ nhất tôi phải trải qua. Nhưng tôi vẫn một mực chờ đợi. Ít nhất là để tôi ôm lấy cơ thể nhỏ bé một lần nữa chứ. Tôi lôi điện thoại ra nhắn vào số em ấy.

___Byun Baekhyun, em có lạnh không?

___Tới nơi có an toàn không?

___Đã ăn cơm chưa?

___Anh đã nấu cơm chờ em về ăn đây!

___Giờ thì anh hiểu cảm giác chờ đợi một người rồi. Xin lỗi em

___Byun Baekhyun, chừng nào em quay về? Anh nhớ em

___Byun Baekhyun, tại sao không trả lời tin nhắn của anh?

.
.
.
Tôi cảm thấy cứ tiếp tục như vầy thì sẽ chết dần chết mòn mất. Tôi lừa ai đây chứ , lừa dối chính bản thân mình, nhưng chính mình lại là người hiểu rõ chuyện nhất. Đã hơn 4 tháng kể từ ngày em ấy được liệt vào danh sách 12 người mất tích

___Chanyeol, chờ em quay về

___Nhưng Byun Baekhyun, em không quay về nữa.

Tôi nhận ra,sinh mệnh là một thứ vô cùng quan trọng và phải biết quý giá. Tôi nghĩ nếu như lúc đó cố giữ em ấy ở lại, để em ấy không đi chuyến phà đó thì có phải bây giờ em ấy đã an toàn rồi hay không? Tôi cứ ngỡ em ấy ở đây,đứng trước mặt tôi, sẽ mãi mãi tồn tại thế nhưng mà chính chiếc phà đó đã cướp đi người tôi yêu. Bây giờ có hối hận là trước đó không giữ em lại hay hối hận vì đã không yêu em nhiều thêm nữa cũng vô ích.... Tất cả như một con ác mộng. Tôi mong sao mình cứ như thế ngủ mãi để không cần đối mặt với sự thật tàn nhẫn này. Byun Baekhyun , anh vẫn luôn chờ em.

_____________________Kết thúc_____

Cảm ơn đã dành thời gian xem fic này của mình. Hụt hẫng? Mất mát? Nhưng đây chính là sự thật không thể thay đổi. Cầu nguyện cho 292 người đã tử vong và 12 người mất tích.

Lại viết ra fic buồn TvT ..... Vote + Cmt đi các cậu ơi. 😭😭


Nếu cmt với views nhiều thì mình sẽ suy nghĩ đến chuyện viết một phiên ngoại. Oneshot mà có phiên ngoại thì hơi kì đúng không =))) Vì vậy cái này mình đã rất cố gắng viết đấy, mọi người đừng đọc chùa :< Tôn trọng mình bằng cách bấm vote và cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro