7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết mục trên sân khấu còn chưa đi đến hồi kết, ánh mắt của người trên đó đã bị làm cho dao động, giai điệu đang đàn cũng bị trật mất một nhịp. Nhưng cũng may là những người bên dưới còn đang bận đắm chìm vào nhan sắc cùng lời ca của cậu, vậy nên một chút sơ xuất nhỏ bé như vậy họ không thể phát hiện ra được.

Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, Biên Bá Hiền tiếp tục hoàn thành bài hát, sau đó liền như mọi khi đứng dậy cúi đầu chào mọi người. Ánh mắt cậu không tự chủ được mà lia tới bóng dáng đang ngồi trên sô pha đối diện mình. Hôm nay hắn đến sớm hơn mọi ngày thì phải.

Nhìn thấy Biên Bá Hiền không hề có ý định ở lại, Phác Xán Liệt không buồn cũng không ngăn cản, im lặng một đường đi theo cậu vào phòng nghỉ.

Xoay người định tìm bộ quần áo dễ chịu một chút để thay liền chạm phải tầm nhìn của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nhíu mày nhìn hắn.

"Sao anh lại vào đây?"

Trước câu hỏi mang chút khó chịu của người nọ, Phác Xán Liệt rất tự nhiên đáp lại, "Em không thích ngoài kia ồn ào, tôi đành cùng em vào đây trò chuyện."

"Ai nói muốn trò chuyện cùng anh?"

Biên Bá Hiền nhíu mày càng chặt hơn, chưa đợi người đối diện đáp lại, cậu đã tiến đến gần hắn hơn nói tiếp.

"Phác tiên sinh, có vẻ như ngài rất rảnh rỗi nhỉ?"

Kể từ lúc quen biết người này, không một tối nào là Biên Bá Hiền không thấy hắn đến quán bar cả.

"Tôi không phải người rảnh rỗi, nhưng thời gian dành cho em thì lại có thừa."

Bộ dáng tỏ ra ghét bỏ của Biên Bá Hiền không những không khiến Phác Xán Liệt chùn bước, mà ngược lại thì càng như đang tạo đà cho hắn tiến tới. Đối với những cái nhíu mày của người nọ, hắn chỉ vui vẻ mà mỉm cười đáp lại.

Nhìn nụ cười rạng rỡ trước mắt, hai chân Biên Bá Hiền chợt lùi lại vài bước. Người trước mặt cậu quả không hổ là một doanh nhân thành đạt, hắn rất thông minh, nắm rõ tâm lý đối phương, lúc nào cũng biết dùng sắc và những lời tâm tình để đánh gục cậu. Nhưng kể từ giờ, Biên Bá Hiền sẽ không dễ mắc mưu nữa đâu. Lời ngọt ngào cậu nghe qua không ít, sắc đẹp cũng chẳng phải lần đầu được chiêm ngưỡng, vậy nên cậu không tin Phác Xán Liệt có thể dễ dàng thu phục được mình.

Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng cười, "Phác tiên sinh chắc hẳn là rất thích ăn kẹo, vậy nên miệng lưỡi mới có thể lúc nào cũng ngọt như vậy."

Câu này của Biên Bá Hiền khiến cho Phác Xán Liệt rất hưởng ứng, hắn cười tươi, thích thú nhìn cậu, "Cay đắng với thiên hạ, ngọt ngào với một mình em."

Lời tán tỉnh Phác Xán Liệt nói với Biên Bá Hiền rất nhiều, nhưng câu này của hắn đối với cậu lại đặc biệt sến, hai mắt không tự chủ mở lớn, toàn thân cũng không khỏi rùng mình một cái.

Phác Xán Liệt hài lòng với biểu cảm vừa rồi của Biên Bá Hiền, rất tự nhiên mà ngồi xuống sô pha.

"Hôm trước em đã hỏi tôi là người như thế nào, vậy nên hôm nay tôi cũng muốn được tìm hiểu rõ hơn về con người em."

Nghe câu nói này, Biên Bá Hiền lại nhớ đến quãng thời gian xem phim của tối qua, nhớ đến khoảnh khắc mình bị gương mặt anh tuấn kia làm cho ngây người liền hận không thể tìm một cái hố mà chui xuống. Nghĩ đến là lại thấy tức, Biên Bá Hiền không ngồi xuống, từ trên cao nhìn Phác Xán Liệt, dùng giọng điệu khó chịu muốn tiễn khách.

"Phác tiên sinh, có vẻ như ngài đã hiểu lầm một số thứ. Hôm qua tôi đồng ý đi xem phim cùng ngài là vì trước đó giữa chúng ta đã có giao kèo, còn bây giờ mọi thứ đã thực hiện xong, tôi nghĩ tôi với ngài cũng không còn quan hệ gì nữa. Đây là phòng riêng của tôi, phiền ngài có thể ra ngoài để tôi nghỉ ngơi hay không?"

Người trước mặt Biên Bá Hiền vẫn vậy, dù cậu có tỏ thái độ thế nào đi chăng nữa, thì đối diện với cậu, vẫn luôn là một bộ dáng cực kì vô lại.

"Phòng của em, em có thể thoải mái nghỉ ngơi, tôi sẽ không làm phiền."

"Mẹ nó, anh cứ ngồi lì ở đây làm sao tôi thoải mái được!"

Dứt lời liền bị người đối diện kéo xuống, vì hành động của hắn quá bất ngờ, Biên Bá Hiền không kịp phòng bị liền lọt thỏm trong lòng hắn. Phác Xán Liệt đặt ngón tay chặn môi Biên Bá Hiền, làm động tác suỵt, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Miệng xinh nên nói lời hay dễ nghe."

Nghe vậy, Biên Bá Hiền liền cười khẩy. Cậu lui ra khỏi lòng hắn, ngồi sang bên cạnh, hơi ngước mặt lên, cao giọng.

"Muốn biết tôi là người thế nào đúng không? Tôi ấy à, là một người mà tính tình cực kì tệ. Tiếp xúc thì anh cũng thấy rồi đấy, tôi thường xuyên cáu gắt, lời nói ra cũng rất khó nghe, nhiều khi nếu đạt đến giới hạn có thể tôi sẽ dùng bạo lực đấy. Vậy nên tôi muốn nói với Phác tiên sinh đây rằng, tôi không phải kiểu người ngài thích đâu, ngài hãy nhanh chóng đi tìm đối tượng khác đi."

Nằm ngoài dự đoán của Biên Bá Hiền là Phác Xán Liệt nghe xong những lời vừa rồi của cậu không những không ngạc nhiên mà ngược lại còn rất thỏa mãn. Biểu cảm trên gương mặt hắn lúc này, rõ ràng đang được viết hai chữ "hạnh phúc".

Người trước mặt cậu, đúng là... điên hết thuốc chữa.

Phác Xán Liệt vui lắm, vì những lời Biên Bá Hiền vừa nói đều trùng khớp với những gì Ngô Thế Huân từng kể cho hắn nghe. Như vậy cũng có nghĩa, ở trước mặt hắn, trước nay Biên Bá Hiền vẫn luôn luôn bày tỏ cảm xúc thật của mình. Hắn quan sát Biên Bá Hiền lâu rồi, đối với vô vàn người đến quán bar này, cậu sẽ chỉ bày ra hai kiểu để đối phó. Một là lãnh đạm, hai là nồng nhiệt. Nhiều lần Phác Xán Liệt cũng bị làm cho ghen đến nổ đom đóm mắt, nhưng mà hắn biết, tất cả đều chỉ là diễn kịch. Tựa như cái hôm mà Biên Bá Hiền chủ động ôm hắn ấy, những gì mà cậu làm cũng đều chỉ để mang lại lợi ích cho mình mà thôi.

Nhớ đến việc Ngô Thế Huân nói từ trước đến nay hắn là người đầu tiên bị Biên Bá Hiền chửi mắng và cáu giận, khóe môi Phác Xán Liệt liền cong lên. Biên Bá Hiền chỉ như vậy với mỗi một mình hắn, vậy có nghĩa là hắn đặc biệt trong lòng cậu.

Chỉ với những biểu cảm này, Biên Bá Hiền đã coi Phác Xán Liệt là một người không bình thường, nếu để cho cậu biết được những suy nghĩ trong đầu hắn, có lẽ Biên Bá Hiền sẽ phải dùng đến từ "bệnh hoạn" để hình dung người trước mặt.

Tạm thời đè sự vui sướng trong lòng xuống, Phác Xán Liệt quay sang tiến sát lại gần Biên Bá Hiền, giả bộ bày ra vẻ ngạc nhiên, "Ồ! Kiểu tôi thích là kiểu như nào vậy? Tôi nhớ mình chưa từng nói với em mà. Hay là em không chờ được, đành phải tự điều tra về tôi?"

Biên Bá Hiền trợn lớn mắt đứng phắt dậy, "Mẹ kiếp ai thèm điều tra về anh chứ! Không phải mỗi người ai cũng đều thích những người tốt tính hoàn hảo sao?!"

"Không hẳn đâu." Trước câu nói của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt khẽ lắc đầu, cũng đứng dậy theo, "Người khác như nào thì tôi không biết, nhưng kiểu tôi thích không phải như vậy."

Đối diện với đôi mắt hoa đào đen láy trước mắt, Biên Bá Hiền vô thức bật lên suy nghĩ trong đầu mình, "Vậy anh thích kiểu người như nào?"

Phác Xán Liệt có chút bất ngờ, không nghĩ đến Biên Bá Hiền sẽ hỏi mình câu này, nhưng rất nhanh, sự bất ngờ đó đã được thay thế bằng niềm vui sướng. Hắn hơi cúi người xuống, ghé sát tai cậu, nhỏ giọng đáp lời.

"Kiểu người mà tôi thích, là Biên Bá Hiền."

Không phải đối diện với nụ cười mê hồn kia nữa, nhưng âm thanh trầm thấp cùng hơi ấm thoát ra từ đôi môi kia lại khiến cho toàn thân cậu mềm nhũn. Biên Bá Hiền có cảm giác như bức tường thành dày dặn mà mình gắng sức xây lên vừa bị Phác Xán Liệt phá vỡ một cách dễ dàng. Kéo theo đó, một loạt cảm xúc không tên không biết từ đâu đột ngột len lỏi khắp cơ thể khiến cậu không khỏi run rẩy.

Chắc có lẽ do trời quá nóng, vậy lên lúc này Biên Bá Hiền mới cảm thấy ngột ngạt đến như vậy. Nghĩ gì làm nấy, cậu đưa tay đẩy mạnh người nọ một cái, sau đó liền vội vã chạy ra khỏi phòng.

Bất ngờ ập đến, cộng thêm việc lực đẩy không hề nhẹ, Phác Xán Liệt không kịp đề phòng liền lảo đảo suýt ngã, may thay bên cạnh có ghế sô pha, giúp cho hắn kịp thời đưa tay chống đỡ. Dõi theo bóng dáng Biên Bá Hiền chạy đi, khóe miệng Phác Xán Liệt vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

Hắn vừa thấy, Biên Bá Hiền đỏ mặt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro