Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe cả nửa ngày trời cuối cùng Biên Bá Hiền cũng đã đến nhà, nơi đây là một vùng nông thôn có chút hẻo lánh xung quanh bao phủ bởi rừng núi. Xuống xe, Bá Hiền phải đi bộ thêm một đoạn nữa mới vào đến thôn của cậu. Nhìn từ xa thấy quán ăn nhỏ của nhà mình đang đông đúc khách khứa Bá Hiền nở nụ cười chạy nhanh về phía nhà mình.

" Hiền Hiền về rồi ông ơi" bà Cẩm Duệ nhìn thấy cậu thì không khỏi vui mừng vội hô lớn thông báo cho chồng mình là Biên Tư Quân đang lúi húi trong bếp nấu đồ ăn cho khách.

Nghe tiếng vợ gọi, ông Biên cũng tươi cười mà nhìn con trai nhỏ

" A Bá Hiền về rồi à? Mau cất đồ đạc vào đi"

Bá Hiền đem đồ đạc cất vào trong nhà xong vội chạy ra xắn tay áo lên muốn giúp ba mẹ một tay.

" Ba để con làm cho"

Ba Biên gạt tay cậu ra " Con vừa mới về ngồi nghỉ ngơi đi"

Má Biên cũng từ bên ngoài mà nói vọng vào

" Ba con nói đúng đấy! đi vào nghỉ ngơi đi đợi ba mẹ xong việc sẽ gọi con ra ăn cơm"

" Vậy...vậy con đi vào nha" Biên Bá Hiền híp mắt cười.

" Mau đi đi"

Bước vào phòng mình nhìn một lượt, mới rời khỏi đây chưa đến một năm mà xung quanh đã toàn bụi, có vẻ ba mẹ cậu rất tất bật với quán ăn nên phòng cậu cũng chẳng có ai dọn dẹp. Lau chùi qua một chút rồi Bá Hiền mở vali ra đem đồ đạc bên trong xếp gọn vào trong tủ. Xong xuôi cậu mới cầm điện thoại lên, từ lúc lên xe cậu luôn cất điện thoại trong túi vì trên đường đi xe không ngừng rung lắc nên cậu cũng chưa lấy ra xem một lần nào. Vừa mở điện thoại ra đã nhìn thấy tin nhắn của Phác Xán Liệt môi cậu cong lên soạn tin gửi đi.

" Vừa mới về mà đã thấy nhớ em rồi à?"

Đợi một hồi chẳng thấy người kia trả lời Bá Hiền thầm mắng " Đáng ghét! Rõ ràng nói nhớ mình vậy mà không trả lời tin nhắn" . Cất điện thoại đi, chắc do đi xe đường dài ngồi trên xe cả nửa ngày nên lưng cậu có chút mỏi nằm xuống giường ngủ một giấc, mặc kệ cho sự ồn ào náo nhiệt của thực khách bên ngoài cậu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Vừa nhắm mắt Bá Hiền đã mơ thấy Xán Liệt trong mơ cậu thấy hắn khóc, ánh mắt hết sức bi thương.

"Xin lỗi Bá Hiền, anh không thể bảo vệ cho em, anh thật sự xin lỗi " hắn cầm chặt lấy tay cậu.

" Anh không thể ở bên em được nữa, không có anh em đừng buồn nhé" Rồi hình bóng Xán Liệt từ từ tan biến.

Không biết mình đã ngủ bao lâu, đên khi tỉnh giấc thì cũng trời đã chập tối. Biên Bá Hiền ngồi dậy ngây ngốc trong đầu thầm nghĩ đến giấc mơ vừa nãy cảm thấy có chút buồn cười sao mình lại có thể mơ giấc mơ hết sức vớ vẩn như vậy được nhỉ. Lấy lại tỉnh táo cậu cầm lấy điện thoại mở lên để kiểm tra tin nhắn. Phác Xán Liệt vẫn chưa trả lời cậu, lúc này Bá Hiền trong lòng nổi lên một cơn khó chịu thẳng thắn ấn số Xán Liệt gọi đi.

Tút....Tút......Tút.....

Biên Bá Hiền đã gọi đến năm sáu lần, đáp lại cậu chỉ là nhũng hồi chuông dài vô tận. Lại nghĩ đến giấc mơ kia không khỏi rùng mình một cái. Vỗ ngực trấn an bản thân, Biên Bá Hiền đứng dậy bước vội ra ngoài.

Trời đã tối nên khách vào quán cũng ít hơn lúc chiều, thấy mẹ đang cặm cụi rửa đống xoong nồi trong bếp cậu xắn tay áo lên muốn giúp mẹ một tay

" Mẹ! để con làm cho, sao mẹ lại để con ngủ lâu vậy chứ"

" thấy con ngủ ngon quá mẹ cũng không muốn gọi" bà Cẩm Duệ khóe miệng cong cong nhìn Bá Hiền mà nói " à! Cái này để mẹ làm, con ra bếp nấu vài món đợi ba con đi"

" ba đi đâu vậy mẹ?"

" Ông ấy đi lấy nguyên liệu cho ngày mai, cũng sắp về rồi mau đi nấu cơm đi"

Biên Bá Hiền ngoan ngoãn đi đến nhà bếp, quán ăn của ba mẹ cậu tuy không lớn nhưng đồ gì cũng có, cúi người lấy khúc thịt trong tủ lạnh ra thái thành miếng rồi bỏ vào chảo, vừa làm vừa nghĩ nếu có Phác Xán Liệt ở đây thì tốt, để hắn ta được chứng kiến tài năng nấu ăn của cậu lợi hại như thế nào.

Vừa bày đồ ăn ra bàn xong thì cũng là lúc ba Bá Hiền về đến nhà.

" Ba! Mau rửa tay vào ăn cơm, hôm nay con trai của ba trổ tài nấu nướng đó"

" Vậy sao? Được được, gọi mẹ con ra trước đi"

Biên Tư Quân cất đồ ăn vào trong tủ xong xuôi nhanh chóng ngồi vào bàn, nhìn qua mấy món đang được bày ra mùi hương tỏa ngào ngạt không nhịn nổi mà gắp một miếng bỏ vào miệng tấm tác khen.

" Hiền Hiền nấu ăn ngon như này chắc chắn là được thừa hưởng từ ba rồi haha"

Bà Cẩm Duệ nghe vậy liền liếc xéo " Một mình ông biết nấu ăn sao?"

Biên Bá Hiền lo sợ chiến tranh nổ ra vội vàng mở lời

" Được rồi được rồi, con nấu ăn ngon là do thừa hưởng từ cả hai người"

Chợt nhớ ra vài món đồ cậu mua cho ba mẹ còn để trong phòng, Bá Hiền đặt bát cơm xuống chạy vào phòng đem ra đưa cho ba mẹ.

" Ba mẹ, đây là quà con mua cho hai người này"

Hai vợ chồng Biên Tư Quân và Cẩm Duệ cầm món quà trên tay không ngừng cảm thán.

" Thằng nhóc này! Ba mẹ không cần quà đâu"

" Ôi Bá Hiền, tiền ba mẹ gửi cho con đều dùng vào mấy thứ này sao?"

Bá Hiền cười cười lấy gói trà mà Xán Liệt đưa cho cậu đặt lên bàn.

" còn đây là trà thiết quan âm bạn con muốn tặng cho ba mẹ"

Nghe xong ba từ Thiết Quan Âm ba mẹ Bá Hiền không khỏi bất ngờ.

" Thiết quan âm sao? loại trà này rất đắt đó?"

" Con có nói thật không vậy Bá Hiền?"

" Thật mà, bạn con cậu ấy muốn tặng hai người"

Biên Tư Quân đặt đôi đũa xuống nhìn Bá Hiền trêu chọc.

" Biên Bá Hiền, người bạn này của con cũng không hề tầm thường nha, là tiểu thư nhà nào say đắm con trai ta đúng không??"

" Ba! Không phải, con làm gì quen biết tiểu thư nào chứ"

Dưới ánh đèn ấm áp, một nhà ba người ngồi quây quần bên bàn ăn, trong quán nhỏ ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ. Bên ngoài trăng to tròn như chiếc đĩa treo lơ lửng giữa bầu trời đen tuyền, ánh trăng trải đều lên những cành đào khẽ rung rinh bởi gió xuân. Khung cảnh thật yên bình hạnh phúc.

Phác Xán Liệt ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt vô hồn ngắm nhìn bầu trời. Tiếng tàu xe đi lại thật khiến người ta thấy khó chịu. Cả ngày nay hắn nhốt mình trong phòng, hắn không muốn ra ngoài chạm mặt mọi người. Nghĩ lại lời ba hắn nói khóe miệng một bên khẽ hướng lên , Phác Chính Hào - ba hắn đã đánh giá hắn quá đơn giản rồi Phác Xán Liệt không phải kẻ hèn mọn gặp chút đe dọa là sẽ từ bỏ. Đang đăm chiêu suy nghĩ chợt nghe giọng mẹ hắn dưới nhà vọng lên.

" Lạc Lạc tới chơi à? Mau vào nhà đi"

Phác Xán Liệt mở cửa phòng bước ra, từ trên lầu nhìn xuống có thể thấy được Lạc Lạc tay cầm giỏ quà, đang ngồi nói chuyện vẻ mặt rất vui vẻ với ba mẹ hắn. Đang định đi xuống thì ba hắn lên tiếng.

" Lạc Lạc, nếu không nhờ cháu nói với bác thì không biết thằng Xán Liệt nó còn có thể làm ra chuyện gì nữa"

Xán Liệt đứng ở trên lầu bất giác cau mày, thì ra chuyện của hắn và Bá Hiền được truyền tới tai ba hắn đều là do Lạc Lạc, cô ta quả là thâm độc, hắn tự trách bản thân mình đã không đề cao cảnh giác. Nhìn vẻ mặt giả tạo của Lạc Lạc lúc này khiến Xán Liệt cảm thấy thật kinh tởm, không hiểu tại sao ngày trước bản thân mình lại có thể điên dại vì một con rắn độc.

Phác Chính Hào tuy rằng ngăn cấm chuyện tình cảm của hắn với Bá Hiền nhưng vẫn không quá khắt khe, chí ít thì Phác Xán Liệt vẫn chưa bị thu điện thoại. Nghe xong cuộc trò chuyện của Lạc Lạc và ba mẹ hắn dưới lầu nắm được không ít thông tin. Phác Xán Liệt lẳng lặng vào lại trong phòng mở điện thoại lên gọi cho Biên Bá Hiền đợi một hồi đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của Bá Hiền.

" alo Xán Liệt! sao bây giờ anh mới gọi em vậy?"

" Bá Hiền! anh thật sự nhớ em lắm, thật muốn gặp em"

" haha em cũng nhớ anh...Xán Xán~ về nhà có vui không?"

" Vui...vui chứ"

" Em cũng rất vui đó"

" Ừ, vậy tốt rồi" Giọng Xán Liệt tới đây có chút run run, hắn không dám nghĩ đến cảnh bản thân mình sẽ bỏ lại cậu, nhưng bây giờ phải làm gì để bảo vệ cậu đây? Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu hắn dâng trào cuồn cuộn như những cơn dông ngày bão. Thượng đế thật biết cách hành hạ trái tim con người mà.

" Xán Liệt nhớ em đến phát khóc à?" Giọng nói ngây thơ của Bá Hiền từ đầu dây bên kia truyền đến lại làm cho Xán Liệt cảm thấy nặng lòng hơn. Hắn nằm xuống giường cố gắng lấy lại cảm xúc trả lời cậu.

" Ừ...nhớ em đến muốn khóc rồi đây này"

" Đừng khóc nhé, rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau mà"

" Ừ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro