chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ một đêm ở trong ô tô, không gian nhỏ hẹp khiến cho Phác Xán Liệt khi tỉnh dậy toàn thân đau nhức, hắn không về nhà mà trực tiếp lái xe tới công ty. Ngồi trong phòng làm việc thẫn thờ một lúc đột nhiên trong đầu hắn nghĩ ra một chuyện, ngày xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Lạc Lạc chắc chắn có khúc mắc. Tửu lượng của hắn không tệ đến mức chỉ uống nửa bình rượu nhỏ đã say đến không biết trời đất như vậy. Nhấc điện thoại lên Xán Liệt gọi ngay cho Ngô Thế Huân.

" Thế Huân đến phòng gặp tôi một lát"

Điện thoại vừa gọi không lâu bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa. Ngô Thế Huân bước vào ngồi xuống sopha tò mò hỏi.

" Cậu tìm tôi có chuyện gì? Đêm tân hôn vui vẻ chứ?"

Nhắc tới chuyện kia Xán Liệt lại mệt mỏi thở dài, hắn rời khỏi bàn làm việc, đi tới ngồi đối diện với Thế Huân từ tốn rót ra một tách trà.

" Đừng nhắc nữa, tôi gọi cậu tới đây là có chuyện cần nhờ cậu"

Thế Huân vắt chéo chân chàm chậm nhâm nhi chén trà.

" Chuyện gì mau nói!"

" Cậu còn nhớ tháng trước công ty chúng ta có kí kết hợp đồng với một công ty nước ngoài không?"

" Nhớ"

" Tôi nhờ cậu tới khách sạn đó, kiểm tra lại toàn bộ camera ngày tôi tới kí kết hợp đồng "

Thế Huân nghe xong có chút kinh ngạc ngồi thẳng dậy.

" Chuyện gì mà nghiêm trọng tới vậy?"

" Cũng không có gì, chỉ là tôi thấy hai người ngoại quốc đó có chút đáng nghi"

" Có gì đáng nghi?"

Phác Xán Liệt vỗ nhẹ vai Thế Huân.

" Khi nào xong việc tôi sẽ nói rõ với cậu, giờ mau đi đi"

" Được, tôi đi ngay đây"

Ngô Thế Huân rời khỏi, Phác Xán Liệt ngả lưng vào ghế, tay đặt lên trán suy tư. Nếu mọi nghi ngờ của hắn là thật thì liệu đứa con trong bụng Lạc Lạc là thật hay là giả...

----------------------

Bên này Biên Bá Hiền lần theo địa chỉ mà tổng biên tập đưa, tìm mãi mới thấy được tiệm may đó. Tiệm may nhỏ nằm trong một con hẻm cũ kĩ, nơi đây vắng vẻ như vậy không ai nghĩ lại có một tiệm may nằm đây. Biên Bá Hiền gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ đã bạc màu sơn đợi một lúc mới có người tới mở cửa, là một thanh niên trẻ tuổi nhưng vẻ ngoài lại trông chững chạc đến lạ. Bá Hiền gật nhẹ đầu chào sau đó dơ thẻ lên trước mặt người kia.

" Xin chào! Tôi là Biên Bá Hiền nhà báo của tòa soạn An Khánh"

Người nọ cũng nhanh chóng đáp lại.

" Anh là người mà Tổng biên tập Hoa đã nói? Mau vào nhà đi"

Bá Hiền theo lời người kia bước vào trong nhà, nhận lấy cốc nước rồi ngồi xuống bàn ngó nhìn xung quang nhà, đang mải ngắm nghía thì người nọ đột nhiên lên tiếng khiến cậu hơi giật mình quay đầu lại.

" Tôi tên là Châu Tử Kỳ, anh gọi tôi A Kỳ là được. Tiệm may này do chính tôi làm chủ"

Bá Hiền gật nhẹ đầu sau đó lại nhướn người hỏi.

" Anh mở tiệm may ở nơi hẻo lánh như này liệu có ổn không?"

" Mở tiệm may là phụ, thật ra công việc chính của tôi là người đưa tin mật cho tòa soạn An Khánh. Hôm qua Tổng biên tập Hoa nói với tôi hết rồi, lát nữa chúng ta sẽ hành động luôn"

Bá Hiền tròn mắt tay siết chặt cốc nước.

" Hành...hành động như thế nào??"

" tôi và cậu đóng giả người mua Ba Tư Hồng"

" Vậy tức là trực tiếp đi vào mấy nơi truỵ lạc sao?"

" Chỉ còn cách đó thôi, cậu sợ ư?"

Bá Hiền ấp úng nở một nụ cười gượng gạo nhìn A Kỳ.

" Không..không có, chỉ là trước đây chưa từng tới mấy nơi như vậy nên có chút hồi hộp"

" Có tôi đi cùng cậu không có chi phải lo"

Ngồi trò chuyện chẳng được bao lây A Kỳ dẫn Bá Hiền tới một khu phố đang được giải tỏa, gạch đá ngổn ngang, xung quanh không một bóng người. Men theo dãy nhà vắng cuối cùng hai người bọn họ bước vào một căn nhà hoang bên ngoài mọc đầy cỏ dại rêu phong. Bước vào đã thấy có hai tên xăm trổ đứng canh cửa một căn phòng phía bên trong, khung cảnh âm u khiến cho Bá Hiền lạnh sống lưng dò dẫm chỉ biết bước theo sau Châu Tử Kỳ. A Kỳ hoàn toàn ngược lại anh bình tĩnh đi tới trước mặt hai người kia nói nhỏ gì đó Bá Hiền cũng không rõ chỉ thấy sau đó người canh cửa gật đầu nhẹ một cái vén tấm rèm lên cho họ vào. Căn phòng phía trong cũng ẩm thấp như phía ngoài vậy. Ở giữa phòng kê một cái bàn nhỏ, bên cạnh có một người đang ngồi tựa lưng vào ghế thấy hai người họ vào cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ liếc nhìn một cái rồi lại ngâm nga hát theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc đài cũ bên cạnh.

A Kỳ vội kéo Bá Hiền tới gần chỗ người nọ, hai tay khép nép để trước bụng cúi xuống lễ phép chào.

" Ông chủ Lôi, tôi là A Trân người mà gặp ông ở quán bar hôm trước ông còn nhớ không?"

Lão Lôi kia hai mắt vẫn lim dim chỉ ừ nhẹ một cái. A Kỳ thấy vậy liền tiếp tục.

" Chuyện hôm trước tôi nói với ông, ông tính thế nào?"

Nghe A Kỳ hỏi vậy, Lão Lôi mở nhẹ mắt ngồi dậy tắt nhạc, đưa mắt nhìn kĩ hai người trước mặt rồi chỉ tay vào ghế ý bảo ngồi xuống. A Kỳ và Bá Hiền ngoan ngoãn mà ngồi xuống sau đó Lão Lôi nhìn Bá Hiền dò xét.

" Đây là ai?"

" À, đây là đàn em của tôi A Kiều"

Lão Lôi nghe xong cũng không nghi ngờ gì, quay qua nói với A Kỳ.

" Cậu muốn bao nhiêu?"

" Cũng không nhiều, 20 lọ thôi"

" 20 lọ? Chỗ tôi không có nhiều hàng như vậy, muốn có 20 lọ cậu phải đợi ít nhất 4 ngày"

" Lâu như vậy sao? Không phải hàng được sản xuất trong thành phố ư?

Lão Lôi cau mày nhìn A Kỳ.

" Ai nói với cậu?"

" Tôi nghe nói vậy thôi"

" Hàng không có sẵn ở Bắc Kinh, nếu không đợi được thì mời cậu về cho"

Đang cùng Lão Lôi bàn bạc thì đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng động lớn, Lão Lôi thấy động liền chạy ra ngoài xem tình hình. Bá Hiền trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an kéo tay A Kỳ nhảy ra từ cửa sổ trốn sau đám cỏ nhìn vào trong. Bên trong âm thanh cãi cọ kịch liệt truyền đến một lúc sau Lão Lôi bị hai người áo đen túm cổ áo kéo vào phòng, người áo đen quát lớn.

" Hàng mày giấu ở đâu?"

Lão Lôi đã bị đánh đến thâm tím mặt mày, không nói lớn được chỉ tay vào ngăn bàn, tên áo đen thấy thế liền kéo ra vài lọ thuốc màu xanh nhạt, tưởng chừng lấy được thuốc xong Lão Lôi sẽ được tha nhưng tên áo đen không biết lôi từ đâu ra một khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào đầu lão Lôi mà bóp cò. Máu từ thái dương ông ta cứ như dòng nước mà tuôn ra nhuộm đỏ cả nền nhà, hai người thần bí kia hành động xong thì nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy cảnh chết chóc trước mắt Bá Hiền kinh hãi tới nỗi không cử động được, suýt chút nữa là la lên cũng may A Kỳ nhanh chóng bịt miêng cậu lại sau đó vội vã kéo cậu rời khỏi hiện trường.

Về tới tiệm may Bá Hiền vẫn chưa hết sợ hãi, ánh mắt cứ thất thần nhìn vào hư không. A Kỳ thấy vậy rót cho cậu ly nước, vỗ nhẹ vào vai trấn tĩnh.

" Tôi biết đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh giết chóc nhưng cũng đừng quá sợ hãi, chúng ta làm nghề này phải tập quen dần với nó thôi"

Bá Hiền uống một ngụm nước, nhìn A Kỳ.

" Lúc nãy nếu tôi không kéo anh nhảy ra từ cửa sổ thì có lẽ chúng ta đã cùng lão Lôi nằm đó rồi"

A Kỳ đặt tay lên vai cậu cười nhẹ.

" Phải phải, công nhận cậu phản ứng rất nhanh"

Đặt cốc nước xuống bàn, Bá Hiền vội đứng dậy sắp xếp đồ đạc.

" Tôi phải về rồi, lần sau chúng ta nói chuyện"

" Có cần tôi đưa cậu về không?"

" Không cần tôi tự đi được"

" Được, vậy về cẩn thận"

Trời cũng đã gần tối, Bá Hiền nhanh chóng rời khỏi khu phố hoang vắng đó trong đầu vẫn không thể ngừng nghĩ tới chuyện lão Lôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro