Phần 26: Xán Liệt, anh có yêu em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HEARTLESS

Chap 26: Xán Liệt, anh có yêu em không?

Phác Xán Liệt đứng trước gương. Hôm nay là ngày quan trọng của cả đời người, là ngày nhà nhà người người đều vui vẻ. Ấy thế mà khuôn mặt anh lại không có lấy một nụ cười.

Đứng trước tấm gương to, Xán Liệt đưa tay chỉnh lại chiếc nơ đeo trên cổ áo, hai tay chợt buông thõng xuống. Mắt tràn đầy khổ đau nhìn mình trong gương, môi nhếch lên cười lạnh một tiếng.

Tốt lắm, cứ giữ nguyên dáng vẻ này đi, sẽ không hối hận, sẽ không thể hối hận.

Nhắm mắt lại, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Xán Liệt mệt mỏi lấy điện thoại, cầm lên xem.

Trên màn hình là số điện thoại lạ gửi tới, có nội dung: " Lên tầng 5."

Phác Xán Liệt hừ nhẹ một tiếng, ném điện thoại xuống giường, cái trò đùa cũ rích này, muốn anh nhắn lại để lừa tiền chứ gì.

Điện thoại lại vang lên một tiếng, Xán Liệt do dự cuối cùng vẫn cầm lên xem.

" Lên đi, sẽ hối hận đấy."

Hối hận? Xán Liệt đút điện thoại vào túi quần, cuối cùng quyết định lên tầng 5.

Trên tầng 5 biệt thự, gió thổi rất mạnh, sàn còn đọng lại đám tuyết hôm qua rơi xuống. Phác Xán Liệt đứng trước cửa ngoài sân thượng, do lạnh mà trần trừ không muốn vào, đành đứng bên trong, nói vọng ra sân thượng:

-" Ngô Thế Huân, trò đùa này không hay đâu."

Không gian tịch mịch, hiu hắt, chỉ có tiếng nói của anh vọng lại, tiếng gió rít ngoài trời.

Phác Xán Liệt mất kiên nhẫn bước ra, cái lạnh đến khiến anh buốt tận óc, da tay nổi lên những hạt nhỏ li ti. Anh tiến đến gần lan can, nhòm xuống, phía dưới là cửa của biệt thự, người ra kẻ vào nhiều vô kể, tiếng cười nói vui vẻ phía dưới vọng lên ồn ào.

Nghĩ là có người trêu đùa mình, Phác Xán Liệt nhăn mày, nhanh chân chạy lại vào bên trong.

Bỗng dưng đằng sau có thanh âm là lạ:

-" Xán Liệt."

Phác Xán Liệt quay lại, kinh ngạc mở to mắt nhìn người phía xa, một cảm giác đau nhói trở về trái tim.

-" Xán Liệt."

Biện Bạch Hiền xuất hiện đường đột, như thể bóng ma xuất hiện gieo rắc nỗi đau đến tim Phác Xán Liệt.

Cơ miệng đông cứng, mọi hồi ức đau khổ trước kia đều hiện về rõ mồn một trong đầu Phác Xán Liệt. Anh trầm tĩnh nhìn cậu, khó khăn lắm mới có thể nói được:

-" Bạch... Hiền...."

Cậu ấy gầy lắm, Biện Bạch hiền của anh rất gầy.

Cái lạnh trong không gian tự bao giờ đã nhuốm lấy cơ thể, thật sự rất lạnh, lạnh thấu tim, lạnh đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều đau nhức.

Trên môi Biện Bạch Hiền nở một nụ cười nhè nhẹ. Cậu cứ đứng giữa sân như thế, gió thổi mái tóc bay thướt tha, mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, trong trẻo, yên tĩnh.

Một lúc lâu, Biện Bạch Hiền mới nói:

-" Xán Liệt, em là Biện Bạch Hiền."

Có lẽ vì lạnh mà môi cậu cũng đã tím lại, hai tai đỏ lên.

Em là Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền rốt cuộc sao em lại trở lại, rốt cuộc em đang muốn nói gì. Em đang muốn khẳng định em là Biện Bạch Hiền với anh?

Phác Xán Liệt như thằng ngốc, đứng bất động nhìn Bạch Hiền.

-" Em có câu hỏi muốn hỏi anh."

Mọi thứ anh đều đã trả lời rồi, rốt cuộc còn điều gì em muốn hỏi anh, Biện Bạch Hiền, có thể đừng khiến đôi ta thêm tổn thương được không?

-" Xán Liệt, anh có yêu em không?"

Người Phác Xán Liệt run lên.

Anh có yêu em không?

Câu hỏi này, rốt cuộc bi ai như thế. Tại sao em lại hỏi anh những câu hỏi đau thương như thế, Biện Bạch Hiền. Chuyện tình đôi ta thật sự đau thương, em lại muốn nhận lại tổn thương. Anh không muốn phụ em, cả đời này anh chưa phụ ai bao giờ, nhưng đến cuối cùng anh vẫn phụ em, Biện Bạch Hiền.

-" Anh chỉ cần nói có hoặc không. Nói xong em sẽ không xuất hiện làm khó anh nữa."

Phác Xán Liệt nhìn xuống đất, tránh né ánh mắt của Bạch Hiền,cuối cùng vẫn không muốn nói.

Bạch Hiền cười lạnh, chợt quay lưng lại với Xán Liệt, tiến dần về phía trước.

Đã vậy, trên đời này rốt cuộc tình yêu của đôi ta đau khổ như thế, đến cuối cùng anh vẫn phụ em. Phác Xán Liệt, chỉ một câu hỏi như vậy anh cũng không trả lời được. Em biết câu trả lời của anh, có phải anh sợ em tổn thương nên không muốn nói rằng anh không yêu em, thì ra từ lâu tất cả đều là em tự vọng tưởng, vọng tưởng đến cố chấp.

Hôm nay anh kết hôn, anh nghĩ em sẽ để anh quên em sao? Phác Xán Liệt, anh nhầm rồi! Biện Bạch Hiền -em, có chết cũng phải khiến anh khắc cốt ghi tâm, khiến anh sống không bằng chết, khiến anh phải ám ảnh cả cuộc đời này, khiến anh không thể nào quên được Biện Bạch Hiền là em. Đây chính là là lời nguyền rủa cuối cùng của em dành cho anh.

-" Phác Xán Liệt, đến cuối cùng anh vẫn không yêu em. Em dù có cố gắng ra sao vẫn không thể có anh. Dù cố gắng ra sao anh vẫn phụ em. Em muốn anh cả đời này phải nhớ đến em, Phác Xán Liệt. Dù biết như vậy là tàn nhẫn, nhưng em chấp nhận sự tàn nhẫn của chính mình dành cho anh."

Biện Bạch Hiền thân mặc âu phục màu trắng, nhẹ nhàng trèo lên lan can, giống như một thiên sứ đứng trước ngọn gió của chúa trời. Cơn gió mạnh thổi qua, quật vào người, quật vào trái tim.

Phác Xán Liệt sợ hãi chạy lại.

Lúc này, chính khoảnh khắc này, trên khóe mắt sâu thẳm của anh chảy ra một dòng lệ. Phác Xán Liệt khóc, ánh mắt day dứt nhìn Biện Bạch Hiền.

-" Xán Liệt, anh đang khóc?"

Cậu ấy muốn làm gì? Biện Bạch Hiền, em có thể đừng dọa anh được không. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, Biện Bạch Hiền. Anh phải làm gì đây? Anh phải làm gì để cho mọi chuyện có thể chấm dứt đây.

-" Xán Liệt, đừng khóc."

-" Anh nhớ em."

Phác Xán Liệt buột miệng nói ra, đôi tay tím tái đưa lên phía trước:

-" Xuống đây với anh."

Biện Bạch Hiền, anh sai rồi. Em có thể đừng tàn nhẫn với anh như thế được không.

Khóe môi Bạch Hiền cong lên, cậu lại cười, giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa không gian rộng lớn:

-" Anh có thể nói nhớ em nhưng mãi mãi không thể nói yêu em. Phác Xán Liệt, anh thật đáng thương."

Nước mắt không ngừng chảy xuống, Phác Xán Liệt cắn chặt môi mình, rốt cuộc không thể nói gì.

Biện Bạch Hiền nói đúng, anh không thể nói yêu cậu, anh chính là mãi mãi phụ tình yêu của cậu dành cho anh.

-" Xán Liệt, em xin lỗi."

Em đã sống vì người khác cả cuộc đời mình, đây chính là sự ích kỉ cuối cùng của chính em dành cho anh, em sẽ một lần vì bản thân mà ích kỉ.

Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại, cơ thể nhẹ bẫng khó tả, tiếng gió ù ù bên tai...

Phác Xán Liệt như kẻ điên lao đến, với tay ra giữa không gian rộng lớn, lạnh buốt, đôi tay tím ngắt chơi vơi giữa hư vô.

-" Không... Bạch Hiền..."

Phía dưới có những thanh âm chói tai vang lên.

Biện Bạch Hiền...

Phác Chính Thuần từ trong nhà nhìn ra, thấy Biện Bạch Hiền rơi từ trên xuống, nằm bất động dưới đất. Một nỗi đau đớn đến cùng cực dâng lên, ông hoảng sợ chạy lại, đỡ đầu Bạch Hiền lên tay.

Mọi người xung quanh ai cũng khiếp sợ, lùi lại.

-" Bạch Hiền..."

Phác Chính Thuần bật khóc.

Máu trào ra khỏi miệng Biệt Bạch Hiền, chảy dọc xuống cổ.

-" Đừng, ta xin con..."

Người cậu co giật liên hồi, hơi thở gấp gáp, khó nhọc.

Xán Liệt đi đến, hung bạo đẩy Chính Thuần ra, không hề nói bất cứ một câu nào, anh xốc Bạch Hiền lên tay, chạy ra ô tô.

Máu trên đầu Bạch Hiền chảy ra ướt đẫm một mảng âu phục của anh.

Bạch Hiền, em thật tàn nhẫn! Tại sao lại có thể quyết định dùng chính sinh mệnh của mình để nguyền rủa anh. Anh chấp nhận sự nguyền rủa này, nhưng anh không thể chấp nhận sinh mệnh của em vì anh mà chết.

Xe lao vun vút trên đường. Phác Xán Liệt nắm chặt tay Bạch Hiền, miệng run rẩy, sắp xếp câu nói trong vô nghĩa:

-" Bạch Hiền, cố lên... anh sẽ không để em phải chết..."

Máu trên miệng cậu lại trào ra, chảy cả xuống sàn ô tô. Bạch Hiền đau đớn dựa vào lưng ghế, ngón tay cái nhẹ nhàng cọ cọ vào mu bàn tay Xán Liệt, vết sẹo hai năm trước cậu đã tạo nên cho anh, khóe môi Bạch Hiền hơi cong lên.

Miệng mở ra, Bạch Hiền dùng hết hơi thở cuối cùng để nói với anh:

-" Xán... Liệt... em...không... hối..."

Thanh âm chưa bật ra khỏi cổ họng đã ngắt, Phác Xán Liệt ngơ ngẩn quay sang, nước mắt chảy ra ướt đẫm khuôn mặt.

Em ấy...Biện Bạch Hiền của anh...

-" Bạch Hiền..."

Không phản ứng.

-" Đừng mà..."

Không gian tịch mịch.

Phác Xán Liệt buông vô lăng ra, nhào đến ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của Biện Bạch Hiền. Người cậu ấy rất lạnh, lạnh chạm vào trái tim anh.

Tiếng gào thét vang lên, Phác Xán Liệt như kẻ điên gào khóc thảm thiết, miệng phát ra hàng ngàn câu xin lỗi đầy day dứt, thê lương.

Biện Bạch Hiền đi rồi. Biện Bạch Hiền của anh đã bỏ anh đi.

-" Anh yêu em, Biện Bạch Hiền."

Giờ đây câu nói này còn có nghĩa lí gì, thật ngu ngốc! Tại sao vừa rồi lại không thể nói rằng anh yêu em. Phải làm sao đây? Anh yêu em, Bạch Hiền! Em đừng đi được không, đừng bỏ lại anh trên cõi đời đầy khổ đau này được không.

Xe ô tô cứ lao đi vun vút trên đường.

Phác Xán Liệt gắt gao ôm chặt lấy Biện Bạch Hiền. Đến cuối cùng, anh vẫn chẳng thể làm được gì cho em, đến một câu " anh yêu em" em cũng chưa nghe thấy. Giờ đây, anh chỉ có thể ôm em như thế này, như vậy có thể mãi mãi được bên em không?

Biện Bạch Hiền, tình yêu của anh dành cho em nhiều như thế nào cũng chỉ mình anh biết. Rốt cuộc trên thế gian này, người anh yêu nhất vẫn chỉ có mình em. Biện Bạch Hiền em phải tin anh, em không hề cô độc trên thế gian cay nghiệt này. Em phải tin rằng trên đời này còn có người yêu em hơn cả sinh mệnh của bản thân. Người đó chính là anh.

Anh yêu em bằng chính sinh mệnh của mình.

Như vậy, chúng ta có thể được vĩnh viễn bên nhau.

Có thể được ở bên nhau như thế này, dù đau đớn nhưng cũng chẳng nuối tiếc.

Rầm.

Trong mắt anh lúc này chỉ còn hai màu đen trắng nhạt nhẽo, vô vị.

Bạch Hiền, nỗi ân hận lớn nhất cuộc đời anh chính là không thể cùng em nắm tay đi hết cuộc đời đầy xô bồ này.

Ngày hôm đó, tang thương bao phủ bầu trời rộng lớn, tuyết rơi xuống, bao trùm vạn vật.

Hai con người ôm chặt lấy nhau, cơ thể như hòa vào làm một.

.

Ngày trăng tròn mẹ Biện Bạc Hiền mất.

Ngày trăng tròn mẹ Phác Xán Liệt mất.

Hôm nay cũng là ngày trăng tròn, ngày đôi ta được ở bên nhau.

Bông tuyết bay xa khắp bốn bề, tầng băng đọng lại chỗ tuyết rơi.

Trước gió liễu lộ thân gầy yếu, tình ta còn đó mãi không phai.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro