Phần 24: Bi thảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HEARTLESS

Chap 24: Bi thảm

-" Xán Liệt... đến bệnh viện đi..."

-" Có chuyện gì?"

-" Mẹ con... mẹ con... bà ấy..."

Phác Xán Liệt hoang mang dập máy, cầm theo áo khoác chạy khỏi công ti. Trí não đau muốn nổ tung ra làm từng mảnh nhỏ.

Đã xảy ra chuyện gì? Phác Chính Thuần như thể đang khóc. Bệnh viện...

Bệnh viện...

Ngày đó bác sĩ đã nhẫn tâm nói như thế này.

-" Phác phu nhân do mất máu quá nhiều nên đã không thể qua khỏi."

Phác Xán Liệt phát điên tóm lấy cổ áo ông ấy, điên cuồng gào thét:

-" Ông đang nói gì? Tại sao lại thế? Tôi bảo ông cứu bà ấy cơ mà. Ông đã làm gì, là bác sĩ mà đến bệnh nhân cũng không cứu được sao?"

Y tá đến can ngăn, Phác Xán Liệt càng làm loạn, đập phá đồ đạc.

Nỗi đau trong lòng cứ thế mà trào mãnh liệt. Nước mắt không ngừng rơi xuống má.

Anh ấy nắm lấy cổ áo của Phác Chính Thuần, rít từng từ qua từng kẽ răng đầy phẫn uất. Nỗi giận trong lòng không thể nguôi được, càng lúc càng muốn giết chết chính bố mình.

-" Bà ấy bị làm sao? Tại sao?"
Phác Chính Thuần lắc đầu, cúi xuống.

Phác Xán Liệt ngồi xuống sàn bệnh viện, luôn miệng nói " tại sao", nỗi đau trong lòng tê tái mất cảm giác. Bao nhiêu chuyện ập đến, nỗi lòng đối với Biện Bạch Hiền chưa nguôi nay bi kịch lại đổ lên đầu Xán Liệt

Ngày đó trăng rất tròn, vầng trăng tròn vành vạch chiếu xuyên qua cửa sổ nhà xác. Cái lạnh dày xéo tâm can, Phác Xán Liệt ngồi cạnh thi hài mẹ mình, tiếng khóc nức nở vọng ra bên ngoài.

Phác Chính Thuần không dám đối mặt với thực tại, thấy Phác Xán Liệt khóc, khóe mắt ông cũng có lệ chảy ra.

Đứa con trai của ông đang phải đối diện với sự đau thương.

Mấy ngày liền cả Phác gia tất bật chuẩn bị tang lễ cho Phác phu nhân. Tang lễ Phác phu nhân có rất đông người đến chia buồn. Chẳng ai biết tại sao bi kịch này lại xảy ra, họ cứ ngỡ đây chỉ là tai nạn. Phác Xán Liệt không biết, Phác Chính Thuần cũng vậy.

Phòng tang lễ, trong một góc phòng, Phác thiếu gia vốn thường ngày rất hoàn hảo nay lại ngồi thất thần một góc, ánh mắt là cả sự đau thương chồng chất. Mắt Phác thiếu gia đo đỏ nhưng không có nước mắt. Có lẽ anh ấy đã khóc hết nước mắt, chỉ còn cách im lặng.

Tang lễ của Phác phu nhân tổ chức ròng rã 3 ngày.

Sau khi từ mộ trở về biệt thự, Phác Xán Liệt không về phòng mình, lặng lẽ sang phòng của Phác Chính Thuần. Căn phòng này mẹ anh đã tự sát.

Đứng trước cửa phòng tắm, Phác Xán Liệt tựa đầu vào khung cửa, hơi thở trở nên khó khăn.

Lúc đó mẹ anh ấy nằm trong bồn tắm, cổ tay đầy máu, nhuốm đỏ cả nước trong bồn. Dù nghe qua lời kể lại của Phác Chính Thuần nhưng anh biết, lúc đó mẹ đã đau đớn ra sao. Mẹ đã nhớ anh ra sao, có lẽ gọi cả tên anh, nhưng Phác Xán Liệt không cảm nhận thấy.

Bật khóc, Phác Xán Liệt quì xuống, giọng nói run run, bi thương tột cùng:

-" Mẹ... tại sao? Tất cả đều nhẫn tâm như thế. Mọi thứ đều quay lưng lại với con. Con phải làm sao đây? Làm thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, con phải làm sao đây?"

Phác Xán Liệt khóc đến nỗi tâm tàn phế liệt.

-" Mẹ... mẹ nói đi con phải làm sao đây?"

Phác Chính Thuần đứng ngoài cửa, âm thầm nhìn Phác Xán Liệt. Nó đáng thương như vậy. Mọi thứ trong cuộc sống đối với nó toàn là nhẫn tâm. Chính Thuần đau xót muốn vào ôm con trai mình, nhưng bản thân lại không thể. Xán Liệt hận ông như thế, ông không thể chạm được vào nó.

...

Ánh nắng chiếu vào ô cửa sổ, Phác Xán Liệt mở mắt ra, đôi mắt nặng trĩu không có chút sức sống. Mấy ngày qua, phải chịu tang khiến anh tiều tụy đi, hốc mắt tạo thành một đường sâu hun hút.

Rầm.

Phác Xán Liệt ngã nhào xuống đất, khó khăn ngồi dạy, hôm qua ngủ lại đây quả thật ngủ sâu hơn, như thể có mẹ bên cạnh.

Một mảnh giấy dưới gầm giường lộ ra. Phác Xán Liệt nhăn mày, lôi mảnh giấy ra khỏi hốc giường. Anh đã dặn giúp việc phải dọn dẹp căn phòng thật sạch sẽ, sao vẫn còn sót lại mảnh giấy nho nhỏ này ở đây.

Cầm mảnh giấy lên, Phác Xán Liệt liếc nhẹ qua, thuận tay định vo tròn lại, đột nhiên mắt thất thần nhìn lại vào mảnh giáy nho nhỏ.

Đây chỉ là một mảnh giấy đã bị xé rách còn sót lại. Trên mảnh giấy nho nhỏ này hiện hai chữ " Bạch Hiền" theo đó là chữ số 99 gì đó nhưng Phác Xán Liệt không hiểu. Ngỡ mình nhìn nhằm, anh còn dụi mắt nhìn lại lần nữa.

-" Bạch Hiền?"

Phác Xán Liệt đứng dạy, chạy vội xuống dưới tầng trệt.

-" Hôm qua khi dọn phòng cô đã vứt rác ở đâu?"

Giúp việc khá hoang mang nhưng vẫn nói rằng đã để dưới kho rác, tí nữa xe rác đến sẽ chuyển tất cả đi.

Phác Xán Liệt cầm theo mảnh giấy nho nhỏ chạy ra kho rác, bên trong chất đầy giấy vụn, mùi ẩm mốc bốc lên vô cùng buồn nôn. Khó khăn đi vào. Mấy bịch giấy mới góp đập vào mắt. Phác Xán Liệt cầm lấy bớt tung lên.

Chắc chắn vẫn còn ở đây. Chắc chắn có thứ gì đó liên quan đến Bạch Hiền ở đây. Tại sao lại ở trong phòng mẹ. Bạch Hiền?

Phác Xán Liệt bớt tung túi rác lên. Một mảnh giấy tung ra kèm theo nhiều mảnh khác bay ra từ một cuốn sổ tay. Anh cầm lên, đặt vào mảnh giấy mình tìm được trong phòng mẹ, vội bới tìm tiếp, cứ thế từng mảnh được tìm thấy ghép vào nhau. Phác Xán Liệt cần mẫn, kiên nhẫn ghép từng mảnh giấy nhỏ li ti vào, dần dần một tờ giấy được hình thành.

Mặt anh tái nhợt, hơi thở ngưng trệ, các đốt ngón tay cũng cứng đơ không cử động được.

-" Sao có thể..."

Giấy xét nghiệm ADN.

Người xét nghiệm: Biện Bạch Hiền. Phác Chính Thuần.

Phác Xán Liệt ngã xuống đất.

-" Không thể nào..."

Như người mất hồn, anh phủ nhận tất cả.

-" Không thể nào... Bạch Hiền... không thể nào..."

Phác Chính Thuần đã giấu đi sự thật đó, tại sao bản xét nghiệm này lại có trong tay mẹ? Phác Xán Liệt không chịu chấp nhận sự thật này.

Mẹ không thể vì thế mà tự tử được! Không thể! Anh không tin sự thật này.

-" KHÔNG THỂ!"

Nếu thật sự là như thế vậy chẳng phải Phác Chính Thuần, Biện Bạch Hiền là người ép mẹ chết sao. Phác Xán Liệt gầm lên như thú dữ, khóe mắt lệ lại rơi ra, chảy xuống má, xuống cả cổ.

Biện Bạch Hiền, em đã giết mẹ anh.

Em nói xem, giờ đây anh phải làm gì đây?

Anh có nên hận em không?

Đau thương tầng tầng lớp lớp không thể xóa nhòa. Nỗi hận càng khắc sâu vào tim.

Là Biện Bạch Hiền khiến Từ Mẫn Châu chết.

Phác Xán Liệt oán hận. Phác Xán Liệt căm ghét. Phác Xán Liệt phẫn uất.

Biện Bạch Hiền...

-" Đi tìm Biện Bạch Hiền về cho tôi. Ngay lập tức."

End chap 24.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro