13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền cùng nhau đến siêu thị mua đồ về để chuẩn bị làm bữa tối.

Đối với Phác Xán Liệt, đây không phải lần đầu hắn gặp ba mẹ cậu, nhưng trong lòng thật sự vẫn là rất lo lắng. Hắn chỉ mong rằng, sau bao nhiêu năm qua đi như vậy, ba mẹ Biên sẽ bỏ qua hết những chuyện cũ, đồng ý cho hắn được ở bên Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt chậm rãi đẩy xe hàng, vừa đi vừa cẩn thận lựa chọn nguyên liệu. Còn Biên Bá Hiền đi trước thì rất hưng phấn, cứ chạy nhảy rồi cười nói không ngừng.

"Chú đừng căng thẳng quá nha, ba mẹ em dễ tính lắm đó."

"Thật sao?"

"Thật mà, họ dễ tính nên mới có thể đẻ ra được đứa con vừa đẹp trai lại còn vừa đáng yêu như em chứ!"

Nghe Biên Bá Hiền nói, Phác Xán Liệt bật cười, bước nhanh lên phía trước xoa đầu cậu.

"Ừ, có đứa nhỏ vừa đẹp trai vừa đáng yêu như em bên cạnh rồi, tôi việc gì phải căng thẳng cơ chứ."

Chọn lựa một hồi, cả hai liền đẩy xe đi tính tiền, nhanh chóng trở về nhà chuẩn bị cho kịp bữa tối.

"May cho chú là hôm nay ba mẹ em đi thăm người ốm nên về muộn đó. Nếu không thì làm sao mà có cơ hội chuẩn bị bất ngờ này." Biên Bá Hiền vừa rửa rau vừa nói.

"Ừm." Phác Xán Liệt đẩy đĩa tôm đã được tẩm bột kĩ càng đến chỗ Biên Bá Hiền, "Em mau mau chiên chỗ này giúp tôi. Nhớ cẩn thận đừng để bị thương nhá."

"Em biết rồi mà."

Sau bát cháo của buổi tối hôm qua, Biên Bá Hiền đã bỏ ra cả đêm để trau dồi cho mình thêm kiến thức về nấu ăn, vậy nên những việc đơn giản như này, cậu đương nhiên là có thể làm tốt được.

Cùng nhau chuẩn bị bữa tối, tiếng nói chuyện của họ cũng ít đi dần, cả hai tập trung hơn vào việc nấu nướng. Đồng hồ ở phòng khách vẫn hoạt động không ngừng, vang lên từng tiếng tích tắc tích tắc. Đến khi kim giờ chỉ vào số bảy, kim phút chỉ vào số mười hai, ngoài cửa liền vang lên tiếng cười nói, cửa phòng khách được mở ra, ba mẹ Biên Bá Hiền đã trở về.

Hương thơm từ trong bếp lan truyền ra ngoài khiến cho ba mẹ Biên có chút ngạc nhiên. Này là từ nhà họ phát ra sao? Là con trai của họ làm?

"Bá Hiền, con làm gì trong bếp thế?"

Nghe tiếng mẹ gọi mình, Biên Bá Hiền liền rửa tay, vỗ vỗ vào người Phác Xán Liệt bên cạnh ra hiệu cho hắn, sau đó vội vàng chạy ra ngoài.

"Ba, mẹ đã về."

Phác Xán Liệt cũng tắt bếp đi, tháo tạp dề ra, rửa tay, lau khô kĩ càng rồi mới dám bước ra chào hỏi.

"Con chào chú, dì, con là Phác Xán Liệt."

Một người đàn ông trưởng thành mặc tây trang đầy khí chất đột nhiên bước từ trong bếp nhà mình ra khiến cho mẹ Biên không khỏi ngạc nhiên, "Cậu là..."

Biên Bá Hiền nhanh nhảu đáp, "Là bạn trai của con, con đã dẫn anh ấy về theo như lời hứa rồi."

Ba Biên nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt một lúc, không bày ra bất kì biểu cảm gì, chỉ gật đầu rồi bước vào trong. Ông cảm thấy, người trước mặt mình có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ rằng đã từng gặp ở đâu.

Cả nhà bốn người cùng nhau thưởng thức bữa tối, vui vẻ trò chuyện như một gia đình hạnh phúc.

Trước những món ăn của Phác Xán Liệt, mẹ Biên không ngừng cảm thán, "Ta thật không ngờ là một người bận rộn trên thương trường như cháu lại có tay nghề tốt như vậy đấy."

"Dạ, con cảm ơn ạ."

"Cháu thật đúng là một người đàn ông tốt, không những thành đạt ở độ tuổi còn rất trẻ mà lại còn là một người nấu bếp rất giỏi nữa. Và đặc biệt, qua những hành động mà cháu thể hiện, ta biết được rằng cháu rất yêu thương Bá Hiền."

Nghe câu này của mẹ Biên, tảng đá đè nặng trong lòng Phác Xán Liệt cuối cùng cũng biến mất, sự căng thẳng trong hắn cũng theo đó mà vơi đi dần. Mẹ Biên Bá Hiền, có phải là đang dần chấp nhận hắn đúng không?

Nhưng với vẻ mặt cùng giọng điệu này thì có vẻ ba mẹ Biên đều không nhớ chuyện cũ khi xưa thì phải, thậm chí cả hai còn không nhận ra hắn cơ mà. Vốn dĩ Phác Xán Liệt đã định là sẽ xin lỗi về những chuyện đã xảy ra nếu ba mẹ Biên Bá Hiền có hỏi, nhưng hình như họ thật sự đã quên hết rồi.

Nếu đã như vậy thì chính hắn cũng nên quên đi thôi, những quá khứ không vui không đáng nhắc đến nữa, hắn sẽ bắt đầu lại, làm mọi cách để lấy được sự tín nhiệm của ba mẹ Biên Bá Hiền, để xứng đáng, có đủ tư cách được ở bên Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt đặt đũa xuống, trước đôi mắt có chút khó hiểu của mọi người, thẳng lưng nghiêm túc dõng dạc nói.

"Chú, dì, hai người có đồng ý cho phép con được ở bên chăm sóc cho Bá Hiền không ạ?"

Mẹ Biên niềm nở gắp cho hắn một con tôm, "Chỉ cần không khiến Bá Hiền nhà ta phải buồn thì đương nhiên là ta đồng ý rồi, làm gì mà căng thẳng thế chứ!"

Có được sự đồng ý của mẹ Biên, Phác Xán Liệt như được tiếp thêm sự dũng cảm, có chút chờ mong dời tầm mắt sang chỗ ba Biên.

Ông không để ý lắm, vẫn chỉ một mực ăn cơm. Mẹ Biên liền huých vào người ông mấy cái, ba Biên ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt đầy mong chờ của Phác Xán Liệt, nhưng ông không chút mềm lòng, nhẹ giọng đáp, "Ăn cơm trước đã, chuyện này sẽ bàn sau."

Phác Xán Liệt thoáng ngẩn người, "Dạ."

Biên Bá Hiền im lặng ngồi quan sát nãy giờ liền đưa một tay xuống, nắm lấy tay Phác Xán Liệt, nhẹ viết lên tay hắn ba chữ "đừng lo lắng"

Hành động này của Biên Bá Hiền giúp cho Phác Xán Liệt nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn thầm nghĩ trong đầu, tự khích lệ tinh thần cho chính mình: không sao cả, ba vợ bao giờ cũng có chút khó tính, không thể có chuyện đùng phát vượt qua bài kiểm tra ngay được, vẫn là phải cần có một chút thử thách nho nhỏ để thử lòng con rể.

Không khí trầm lắng của bữa cơm lại bắt đầu được hâm nóng lại bởi những câu chuyện cười của mẹ Biên. Biên Bá Hiền cũng theo đó nhanh nhảu gắp đồ ăn cho ba, nịnh nọt từng chút một. Bản thân cậu cũng biết, ba mình là một người có chút cổ hủ, vậy nên ông đương nhiên không thể chấp nhận chuyện này luôn được.

Ngồi ăn được một lúc, Phác Xán Liệt cảm thấy có chút nóng liền xin phép đứng dậy đi ra cởi áo. Lúc hắn trở lại bàn ăn, trên tay Phác Xán Liệt còn cầm theo một vật, đó là một chai Tequila Ley 925.

Hắn đặt một chiếc ly xuống trước mặt ba Biên, lễ phép rót rượu, "Thưa chú, ly này con..."

Ba Biên đánh mắt nhìn sang bên cạnh, sau đó không hiểu sao hai mắt đột nhiên mở lớn, nét trầm tĩnh nên mặt nháy mắt liền bị sự ngạc nhiên đến tột độ thay thế. Ông chỉ thẳng vào mặt Phác Xán Liệt, lớn tiếng, "Cậu... Cậu... Tên tiểu tử!"

Mẹ Biên cùng Biên Bá Hiền có chút khó hiểu, cùng nhau đứng dậy, đồng thanh lên tiếng, "Ông/ba làm sao vậy?"

Ba Biên chỉ vào cánh tay Phác Xán Liệt, "Bà nhìn đi, là nó, chính là tên tiểu tư đã làm hư con mình!"

Mẹ Biên nghe vậy cũng đánh mắt nhìn sang, có thể tên cùng dáng vẻ của Phác Xán Liệt thì họ có thể quên, nhưng cái hình xăm trên tay của kẻ đã làm hư con họ thì họ sẽ mãi mãi không bao giờ quên được.

Mẹ Biên lập tức kéo Biên Bá Hiền ra phía sau mình, chỉ thẳng vào mặt Phác Xán Liệt, "Cậu! Vậy mà vẫn còn dám vác mặt đến đây, lại còn suýt nữa qua mặt chúng tôi nữa."

Vừa được đưa lên chín tầng mây, Phác Xán Liệt nháy mắt đã liền bị ném thẳng xuống vực thẳm. Sự hạnh phúc trong đáy lòng chợt biến đâu mất, thay vào đó là sự hoảng hốt đến cực độ.

"Chú, dì, hai người hãy nghe con giải thích."

"Câm miệng!" Ba Biên quát lên, "Đừng bao giờ nghĩ đến việc được ở bên con trai tôi!"

Vốn dĩ chỉ là hoảng hốt, nhưng ngay sau khi nghe xong câu kia của ba Biên, đáy lòng Phác Xán Liệt liền lạnh đi, sợ hãi đến nỗi quỳ rạp xuống.

"Chú, dì, con xin hai người, trừng phạt con, đánh mắng con ra sao cũng được, chỉ xin hai người đừng bắt con rời xa Bá Hiền."

Biên Bá Hiền vội tránh khỏi bàn tay của mẹ, chạy đến đỡ Phác Xán Liệt dậy, "Phác Xán Liệt, sao chú lại như vậy, đứng lên, có chuyện gì đứng lên rồi nói."

Mẹ Biên tiến đến kéo cậu lại, giữ chặt khiến cậu không thể thoát được, Biên Bá Hiền khó chịu lên tiếng, "Có chuyện gì vậy chứ?! Sao ba mẹ lại đối xử với Xán Liệt như vậy?!"

Ba Biên dứt khoát lôi Phác Xán Liệt dậy, đẩy hắn ra khỏi cửa, "Cút ra khỏi nhà tôi! Đừng bao giờ làm phiền chúng tôi nữa!"

"Chú! Con xin chú mà, xin chú hãy nghe con nói. Những chuyện trước kia là con sai rồi, con xin hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, đừng bắt con rời xa Bá Hiền mà."

"Cút đi! Cút khỏi nhà chúng tôi! Đừng có mơ sẽ gặp lại con tôi nữa."

Cảnh tượng cùng những câu nói trước mắt bỗng trở nên có chút quen thuộc. Một mảnh kí ức được chôn giấu sâu trong đại não bỗng nhiên ùa ra, tràn ngập trong tâm trí Biên Bá Hiền lúc này.

Biên Bá Hiền đang giẫy giụa không ngừng, bỗng dưng khựng người lại, ngã uỵch xuống đất. Từng giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên gương mặt nhỏ lúc trắng lúc xanh, hai tai cậu ù ù văng vẳng thanh âm mắng chửi khiến cho đầu cậu đau đớn.

"Cút đi! Đừng có mơ sẽ gặp lại được con tôi nữa!"

"Chú, dì, con xin hai người mà, đừng mang Bá Hiền đi."

Hai tay buông thõng của Biên Bá Hiền đưa lên ôm chặt lấy đầu, cuộn tròn mình lại đau đớn hét lên, "Đau đầu, đau đầu quá! Dừng lại đi, đừng làm như vậy! Làm ơn! Con xin ba mẹ, đừng như vậy nữa!"

Cả ba Biên cùng Phác Xán Liệt đều lo lắng không thôi, nhanh chóng chạy vào cùng mẹ Biên đỡ lấy Biên Bá Hiền.

"Bá Hiền, con sao vậy?"

"Biên Bá Hiền, có nghe thấy tôi nói không?!"

"Cấp cứu! Gọi cấp cứu ngay đi!"

"Bá Hiền! Biên Bá Hiền!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro