07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền cứ nghĩ là sau khi trở về Phác Xán Liệt hẳn sẽ phải trừng phạt cậu kinh khủng lắm nhưng không, hắn chẳng làm gì cậu cả. Hắn đột nhiên rất bận, hầu như chẳng bao giờ xuất hiện ở nhà nữa. Cứ liên tục như vậy gần hai tuần, cuối cùng Biên Bá Hiền cũng được nhìn thấy mặt hắn. Nhưng có vẻ là ở trong hoàn cảnh không đúng lắm.

Tối hôm nay, Biên Bá Hiền sau khi tắm xong liền leo luôn lên giường nằm suy nghĩ về cuộc đời mình.

Vậy là ở đây gần một tháng rồi, không biết giờ ba mẹ thế nào. Phác Xán Liệt vẫn chưa chịu trả lại điện thoại cho cậu, mấy lần hỏi mượn A Phúc cũng không cho, thật muốn gọi một cuộc về nhà quá.

Càng nhớ ba mẹ, Biên Bá Hiền càng muốn được thoát ra, Phác Xán Liệt cuối cùng là vẫn không chịu thả cậu đi. Nhưng ở đây cũng tốt, ít ra là vẫn an toàn hơn việc ở một mình rất nhiều. Nhớ đến ở một mình, lại nhớ đến hôm được Phác Xán Liệt cứu, Biên Bá Hiền cảm thấy thật ra hắn cũng không quá xấu. Mặc dù nhốt cậu lại, nhưng hắn vẫn cho ăn uống rất đầy đủ, cũng không đối xử tệ bạc hay bạo hành gì cả. Nghĩ nghĩ thêm một chút, thôi thì bắt đầu lại, cố gắng làm thân, rồi xin hắn thả mình ra vậy.

Tắt đèn, ôm chặt chiếc gối, Biên Bá Hiền nhắm mắt ngủ. Chợp mắt được một lúc thì cánh cửa phòng chợt mở, Biên Bá Hiền ngủ không sâu, đương nhiên là phát hiện ra. Còn chưa kịp làm gì, một thân hình cao lớn đã đổ xuống vị trí bên cạnh, ôm chầm lấy cậu.

Biên Bá Hiền kinh hãi, quay ra nhìn thấy là Phác Xán Liệt thì liền yên tâm hơn chút. Suy nghĩ lại một chút, hình như không đúng lắm, yên tâm cái quái gì chứ?!

Cố gắng đẩy Phác Xán Liệt ra nhưng không được, hắn quá nặng.

"Chú! Chú làm gì vậy?!"

Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ đưa tay, ôm chặt cậu hơn. Hai gương mặt gần sát nhau trong gang tấc, Biên Bá Hiền liền đẩy mặt hắn ra.

"Chú uống rượu sao?"

"Chú? Chú say rồi nên đi nhầm đúng không? Để tôi đưa chú về phòng."

Cố gắng đứng dậy nhưng vẫn không thể, Phác Xán Liệt vẫn ôm chặt cậu không chịu buông. Biên Bá Hiền không còn cách gì khác đành phải hét lớn ra ngoài.

"A Phúc! Ngô Thế Huân! Này, ông chủ mấy người say nên..."

Còn chưa nói hết câu, miệng đã bị bàn tay của Phác Xán Liệt chặn lại.

"Trật tự nào."

"Chú! Chú tỉnh rồi sao? Đứng dậy về phòng mình đi chứ."

Phác Xán Liệt vừa nói được một câu xong thì không lên tiếng nữa, lại bắt đầu im lặng không trả lời Biên Bá Hiền.

"Chú? Phác Xán Liệt? Chú đừng quá đáng, ngủ thì về phòng mình mà ngủ chứ."

"Phác Xán Liệt! Chú có nghe tôi nói không?"

"Phác... ưm!"

Phác Xán Liệt lại bịt miệng Biên Bá Hiền lại, nhích sát đến cậu hơn, ghé vào tai cậu, phả từng hơi thở mang hương rượu khiến toàn thân Biên Bá Hiền mềm nhũn.

"Nhà của tôi... tôi thích ngủ ở đâu thì ngủ."

Cái... cái quái!? Nhà rộng lớn, chú có thể ngủ ở chỗ khác cơ mà, sao cứ nhất định phải là ở phòng tôi? Với lại, nếu có ngủ, cũng không nhất thiết phải ôm tôi rồi có những hành động thân mật như vậy chứ.

Biên Bá Hiền cùng không thể làm gì được Phác Xán Liệt, quay mặt đi, mặc kệ hắn.

Căn phòng nhỏ yên lặng một lúc, sau đó Phác Xán Liệt lên tiếng phá vỡ sự im lặng của màn đêm.

"Biên Bá Hiền? Cậu ngủ chưa?"

"Chưa. Chú nằm đây nên tôi không thể ngủ được."

"Cậu... đã từng yêu ai bao giờ chưa?"

Biên Bá Hiền nghe câu hỏi của Phác Xán Liệt, im lặng một chút, sau đó mới nhỏ giọng đáp lại hắn.

"Chưa."

"Vậy à?"

"Còn chú thì sao? Chú đã từng yêu ai chưa?"

Phác Xán Liệt khẽ cười, sau đó đáp lại cậu với giọng điệu chắc nịch, "Tôi sao? Có chứ! Nhưng không phải đã từng, mà là bây giờ vẫn còn yêu, yêu rất nhiều."

Yêu rất nhiều? Vậy sao giờ chú lại nằm trên giường tôi, chú không cảm thấy có lỗi với người ấy, hay thậm chí là có lỗi với tôi hay sao?

Thấy Biên Bá Hiền không nói gì, Phác Xán Liệt tiếp tục nói.

"Người ấy đã ở bên tôi từ khi còn nhỏ, là người đã cho tôi biết được cảm giác thích một người là như thế nào. Tôi thích người ấy, sâu đậm hơn nữa là yêu, yêu, rất yêu.

Người ấy có đôi mắt cụp, lúc nào cũng mang vẻ vô tội rũ xuống như cún con, khuôn miệng hình hộp chữ nhật khi cười lên sẽ cực kì ngọt ngào. Nụ cười của người ấy, như những tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim tôi, khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Ngay bên khóe miệng, còn có một nốt ruồi nhỏ, mọi thứ của em ấy, tất cả đều rất đáng yêu.

Con người của em ấy rất trẻ con. Khi khóc, sẽ cần có người dỗ thì mới chịu nín, nếu không sẽ khóc to hơn nữa. Khi ăn, hai má phồng lên, đôi môi nhỏ cũng chu trông rất là đáng yêu. Con người thì có rất nhiều sở thích, món nào em ấy cũng thích, không kén chọn, rất dễ nuôi.

Còn rất nhiều thứ về người ấy, nhưng Biên Bá Hiền, có một điều duy nhất mà tôi muốn nói với cậu, cậu với em ấy, thật sự rất giống nhau."

Biên Bá Hiền nằm nghe từ nãy đến giờ, dựa vào ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, cậu có thể thấy được điệu cười đầy hạnh phúc của Phác Xán Liệt khi nhắc đến người đó.

Nằm lắng nghe hắn, Biên Bá Hiền còn đang định hỏi thêm về người ấy, nhưng nghe hắn chốt lại bằng một câu kia, cậu liền thu hết những lời nói ấy lại. Hất bàn tay đang ôm mình ra, Biên Bá Hiền xoay người đi, đưa lưng vào Phác Xán Liệt.

Tại sao chỉ vì một câu nói của chú, mà tôi lại cảm thấy buồn thế này?

Phác Xán Liệt vẫn chưa phát hiện sự bất thường trong biểu cảm của Biên Bá Hiền, hắn nghĩ là cậu buồn ngủ rồi nên cũng không nói nữa. Tiến đến ôm lấy Biên Bá Hiền từ đằng sau thì liền bị cậu hất ra một lần nữa.

"Đừng động vào tôi."

Phác Xán Liệt không quan tâm lời nói của cậu, vẫn tiến đến, lần này ôm chặt hơn, khiến Biên Bá Hiền không làm gì được.

"Chú... bỏ ra."

"Phác Xán Liệt... chú đừng như vậy. Chú không thấy có lỗi với người đó sao? Chú không để tâm đến cảm xúc của tôi hay sao?"

"Chú thật khốn nạn, thật ích kỉ."

Phác Xán Liệt không đáp lại lời cậu, chỉ càng ôm chặt cậu hơn.

Khốn nạn cũng được, ích kỉ cũng được. Chỉ một lần này thôi, xin em, Biên Bá Hiền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro