95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Hiền !

- A chào, Nhã Hân

- Kì nghỉ hè của cậu thế nào ?

- Bình thường thôi

- Không có đi chơi hả ?

- Không có

Từ sáng tới tối quanh quẩn trong nhà. Đây có lẽ là kì nghỉ hè chán nhất từ trước tới giờ. Phác Xán Liệt thì cả ngày ở lò gạch làm việc. Tối về không gặp thì cũng gọi điện nói chuyện tới nửa đêm. Mỗi ngày cứ như vậy mà trôi qua cho đến hết kì nghỉ

- Năm nay cậu có muốn làm bạn cùng bàn với mình không ?

- A haha, không, không được đâu. Mình ngồi bên cạnh sẽ phiền cậu đó

Trời ơi, cậu mà tự ý bỏ lại vị trí trống bên cạnh Phác Xán Liệt chắc anh giận cậu mất. Dỗ người yêu khó lắm nên cậu xin đầu hàng

Nhã Hân không hề biết bản thân vừa đưa ra một ý nghĩ vô cùng táo bạo, có thể " đốt cháy " nhà người ta nên vẻ mặt lộ ra chút thất vọng

- Thế à, mình còn muốn nhờ cậu kèm học Tiếng Anh

- Ừm thì....giờ giải lao cậu có thể hỏi

- Cảm ơn trước nhé !

- Không có gì

Thật không ngờ lại có ngày có người nhờ mình giảng bài. Trước kia đều là đi chép bài của Khánh Tú. Chậc, người ta là học sinh trường điểm, ai lại đi thèm hỏi mấy cái kiến thức nhỏ nhoi từ cậu. Nghĩ tới tự nhiên cảm thấy bây giờ bản thân có thành tựu ghê

Còn Phác Xán Liệt, anh vẫn vô cùng tuân theo quy tắc, mấy phút cuối cùng chuông reo mới có mặt. Động tác nhàn nhã đặt balo lên cái bàn quen thuộc

- Đi học sớm thế ?

- Cậu thì sao ? Còn chả quan tâm bạn trai mình tới sớm hay trễ

- Ngủ quên mà

Anh chọt chọt tay Bạch Hiền. Giọng yêu chiều dỗ dành

- Ngày mai đi sớm mang đồ ăn sáng cho cậu nhé !

- Đùa một chút thôi, cậu cứ ngủ cho đủ giấc. Không cần thức sớm làm gì

Bạch Hiền nằm lên bàn, gối đầu lên tay nhìn Phác Xán Liệt

- Hôm qua mấy giờ cậu ngủ ?

- Hình như cậu ngủ tôi cũng ngủ

Nói chính xác hơn là gần 4 giờ sáng mới đi ngủ. Ngày nào cũng vậy, nói chuyện ít lắm thì cũng hơn 12 giờ đêm. Nhiều lúc mẹ còn tưởng anh có vấn đề, tối nào cũng ra ngoài sân ngồi nói chuyện một mình

- Sau này chắc nên đi ngủ sớm nhỉ ?

-...

- Nhìn hai mắt cậu đáng sợ thật đấy

Da Bạch Hiền vốn trắng hơn, vậy nên quầng thâm mắt nhìn cũng rõ rệt. Trên mặt có hai vòng đen trông như mắt gấu trúc vậy. Vừa thương vừa buồn cười

- Vậy sau này đi ngủ trước 10 giờ

Bây giờ cả ngày gặp nhau ở trường, muốn nói gì thì cũng nói hết cả rồi. Buổi tối không cần phải thức thâu đêm mà nói chuyện

Phác Xán Liệt vừa dứt câu. Tiếng chuông vào học reng lên. Việc đổi chỗ cũng rất phiền phức nên năm trước thế nào thì năm nay cứ thế mà ngồi. Thời gian nghỉ dài như vậy, thầy Ngụy cũng lớn tuổi, bọn họ nghĩ thầy ấy chẳng nhớ rõ ai ngồi ở đâu đâu. Vì thế nên có một số người tự tùy tiện thay đổi vị trí

Thầy Ngụy bước vào lớp, bên tay xách cái cặp da màu đen quen thuộc. Ông đẩy đẩy gọng kính, đặt cái cặp lên bàn, nhìn xuống bọn họ từ tốn nói

- Chào các em !

- Chào thầy !!

- Nghỉ hè ba tháng có lẽ đã đủ rồi nhỉ ?

- Chưa, chưa đủ đâu ạ - Một bạn học nào đó tinh nghịch than vãn. Cả lớp liền cười ầm lên

Thầy Ngụy lắc lắc đầu - Với mấy cô mấy cậu thì có bao giờ là đủ

- Được rồi, hôm này thầy nói ngắn gọn thôi

Thầy rút một viên phấn dài viết nắn nót tên mình lên bảng. Bọn nhóc cứ gọi ông thầy Ngụy mà đôi khi quên cả tên thật. Lớp chủ nhiệm nhưng lại không biết tên giáo viên thì không phải lẽ. Nhắc lại cho bọn nhỏ nhớ cũng không thừa

- Chúng ta cũng đi cùng nhau cả một năm rồi. Bây giờ quen thuộc đến mức nghe giọng thầy cũng biết đứa nào đấy !

Nói xong, thầy Ngụy hạ viên phấn xuống, chỉ vào một bạn nam ngồi cuối lớp

- Em từ bàn đầu tự ý xuống đó để làm gì ?

Bọn họ hoàn nghe xong hoàn toàn câm nín. Đúng là rừng càng già càng cay. Bạch Hiền thầm mừng trong bụng, ban nãy cậu có ý định rủ Phác Xán Liệt đổi xuống bàn cuối. May là chưa kịp nói đã reng chuông

Bạn học kia lúng túng định đứng dậy thì thầy Ngụy ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống

- Được rồi, tôi biết ai đổi chỗ hết đấy

-....

- Thôi thì thoải mái với mấy em một chút, cứ ngồi như thế này

- Dạ !!!

- Nhưng qua tiết này rồi thì không được đổi đi đâu nữa hết

Học sinh bên dưới ngoan ngoãn gật gật đầu. Thầy Ngụy tỏ ra rất hài lòng. Tuy nhiên nhìn đến Xán Liệt và Bạch Hiền, trong lòng lại có chút gì đó rất khó diễn tả

Hai đứa nhỏ này tính tình ngang ngạnh nhưng cũng khá dễ bảo. Nếu không có gì thì chắc chắn không tự nhiên mà gây chuyện như học sinh lớp khác. Chỉ có điều thành tích học tập khá thất thường. Lúc thì cực kì tệ, cùng kéo nhau đứng chót bảng. Có lúc thì lại vượt bật đến bất ngờ. Ông không tài nào mà căn cứ vào điểm số để xác định được năng lực hai người họ ở đâu. Rất khó để điều chỉnh cách giảng dạy. Âm thầm thở dài một tiếng rồi tiếp tục với chuyện dặn dò còn dang dở

- Chúng ta đều là học sinh lớp 11 cả rồi, học hành vẫn là tiêu chí hàng đầu

-...

- Năm sau thầy vẫn tiếp tục đồng hành cùng các em. Hi vọng không có bất cứ ai bị bỏ lại phía sau. Vậy nên...

-...

- Chúng ta phải cùng nhau cố gắng, rõ chưa ?

Cả lớp đồng thanh - Rõ !!!

- Xán Liệt với Bạch Hiền, hai đứa cũng phải cố gắng có biết không ?

- Bọn em biết rồi mà

Tiết đầu tiên của năm học mới cũng tính là nhàn hạ. Nói qua mấy câu liền chuyển tiết tiếp theo

Vật Lý - Môn học ngàn đời gây sóng gió cho học sinh. Chả có mấy ai vui vẻ khi tới tiết này. Càng đáng sợ hơn là giáo viên đột ngột đòi thu bài tập đầu giờ

- Bạn nào chưa làm tự giác ra hành lang đứng

...

- Bài tập này là để củng cố lại kiến thức hôm nay

...

- Các em không làm, tôi hỏi đến không biết thì cũng xuống cuối lớp đứng thôi. Vậy nên yêu cầu tự giác !

Đến lúc lớp trưởng đứng ngay bàn cậu, cậu mới hoang mang hỏi

- Bài...bài tập gì chứ ?

- Bài tập thầy giao trước kì nghỉ

- Có sao ?

- Rốt cuộc là cậu chưa làm đúng không ?

- À phải

Chỉ là không làm bài tập thôi mà. Chắc gì Phác Xán Liệt đã làm đâu. Nhưng chưa vui được ba giây, tay Phác Xán Liệt từ trong balo rút ra một quyển vở sạch tinh tươm đưa cho lớp trưởng

- Cậu ?

- Nộp bài tập đó

- Sao cậu làm mà không nói với tôi ?

- Vừa chép lúc sáng

Nói xong còn cười hì hì với cậu. Bạch Hiền tức giận, đỉnh đầu muốn bốc khói. Vậy mà đầu giờ cũng không nói một tiếng, dùng một tiết của thầy Ngụy chép lại liền xong

Cậu đứng bật dậy, đá vào chân ghế Phác Xán Liệt. Tay vỗ mạnh vào bắp tay anh một cái, rời khỏi lớp rồi đóng cửa một cái * Rầm *. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên quay đầu nhìn. Còn lớp trưởng bị cậu dọa cho đứng hình

Phác Xán Liệt nổi tiếng khó chịu. Vậy mà Bạch Hiền ra tay đánh anh chẳng hề nương một chút. Đúng là to gan mà. Có phải tiếp theo Phác Xán Liệt sẽ túm cổ cậu rồi đánh nhau một trận linh đình không ?

Chưa kịp định hình lại sự việc, hành động của Phác Xán Liệt còn khó hiểu hơn. Anh rút quyển vở vừa giao ra ban nãy cho lại vào hộc bàn

- Ấy ? Sao cậu không nộp ?

- Tôi chưa có làm

Nói xong cũng đứng dậy ra khỏi lớp. Giáo viên không mấy ngạc nhiên. Chừng nào Phác Xán Liệt hay Bạch Hiền mà làm bài tập về nhà mới là chuyện đáng kinh ngạc

Lớp trưởng tò mò, cả gan lật quyển tập của Phác Xán Liệt ra xem. Bên trong viết kín chữ, làm còn vô cùng chính xác. Thế mà lại không nộp. Tuy nhiên chuyện của Phác Xán Liệt thì không dám xen vào. Im lặng đặt quyển vở về vị trí cũ. Hai người này đúng là khó hiểu

Bên ngoài hành lang, Bạch Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt ra thì đứng né qua một bên. Anh càng lại gần cậu càng nhích ra xa. Thiếu điều chưa qua hành lang lớp bên cạnh đứng thôi

- Này !

-....

- Lại giận nữa sao ?

Còn phải hỏi ? Đã không nói mà còn cười đến vô hại với cậu. Tất nhiên là giận đến không thể giận hơn rồi

Phác Xán Liệt vẫn cố tìm cách đứng sát lại cậu. Bạch Hiền hiển nhiên không thể qua hành lang lớp người ta đứng được. Vậy nên nhích tới cuối hành lang lớp mình thì không thể nhúc nhích thêm được. Anh nhân cơ hội đó ép người sát vào người cậu

- Ra chỗ khác !

- Chịu phạt cũng chịu cùng cậu rồi. Còn giận nữa sao ?

-....

- Đừng giận mà. Hôn bù lỗi nhé ?

- Tránh ra đi !

Phác Xán Liệt dù rất mắc cười nhưng vẫn ráng nhịn

- Ngoan đi

- Đã bảo tránh ra !

Cả hành lang vắng chỉ có hai người đứng. Phác Xán Liệt không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để dỗ dành cậu. Nghiêng nghiêng đầu hôn lên vành tai Bạch Hiền thủ thỉ

- Một lát bao cậu ăn mì

-...

- Nhé ?

-...

- Đi ăn mì nha ? Mấy bát cũng đươc

Dỗ mãi một lúc mày Bạch Hiền mới giãn ra. Cậu đưa ngón út lên

- Hứa đi !

Phác Xán Liệt cũng ngoắc ngón tay mình vào ngón tay cậu

- Thất hứa làm cún !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro