89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim ríu rít bên ngoài cửa sổ truyền vào tai đánh thức Phác Xán Liệt. Anh nhíu mày hé mắt nhìn. Bạch Hiền gối đầu lên tay anh ngủ say sưa

Chỉ một đêm, mối quan hệ của hai người đã tiến triển tới mức nào rồi ? Là người yêu...Phác Xán Liệt vẫn còn chưa thể tin được. Nó giống như một giấc mơ vậy

Anh nhẹ nhàng vén tóc trên trán Bạch Hiền sang một bên để ngắm kĩ gương mặt cậu. Nếu đây là mơ, Phác Xán Liệt nguyện không bao giờ thức dậy

Bạch Hiền khẽ động đậy. Cậu vòng tay ôm lấy eo anh, dụi dụi đầu vào lòng ngực Phác Xán Liệt

- Ưm~

- Dậy rồi sao ?

Cậu không đáp lại. Hai mắt vẫn nhắm tịt gật gật đầu, tay siết chặt eo Phác Xán Liệt thêm một chút

- Đói bụng không ? Tôi nấu mì cho cậu

- Chưa đói. Ôm một lát

Bạch Hiền dụi dụi vào người anh. Phác Xán Liệt mỉm cười xoa đầu cậu

" Con mèo nhỏ này, thật đáng yêu "

Cậu giữ tư thế ôm anh khoảng 15 phút vẫn chưa chịu buông ra

- Cậu định nướng đến chín luôn sao ?

- Không có

- Thế nào mới chịu dậy đây ?

Bạch Hiền vẫn lắc đầu. Đứa nhỏ này cũng thật là....

Phác Xán Liệt tinh nghịch dùng tay chọt chọt má cậu. Rồi lại nhéo cái mũi nhỏ kia

- Tôi hôn cậu được không ?

Mấy chuyện mà những người yêu nhau hiển nhiên phải làm này, đáng ra cũng không cần phải xin phép. Nhưng anh muốn tôn trọng Bạch Hiền

Bạch Hiền chỉ cong nhẹ môi, cậu đưa tay chỉ lên mắt, mũi, má rồi miệng của mình

- Ở đây, ở đây hay ở đây. Muốn hôn đều tùy ý cậu

Phác Xán Liệt cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu

- Thế ôm thì sao ?

- Đều được !

Anh bật cười. Thật biết khiến cách người ta mềm lòng mà

Phác Xán Liệt gỡ tay cậu đang ôm eo mình. Anh ngồi bật dậy, chống hai tay ngang đầu Bạch Hiền

- Dậy đi

- Còn sớm mà

- Hơn 9 giờ rồi

Anh cầm điện thoại lên mở màn hình đưa cậu xem. Bạch Hiền giật lấy điện thoại quẹt vào camera. Tay đưa lên giữ gáy Phác Xán Liệt bất ngờ kéo xuống. Anh không chút phòng bị ngã nhào lên người Bạch Hiền. Môi thì đặt lên má cậu

* Tách * Bạch Hiền bấm chụp một cái

- Ấy, hình đẹp này !

- Cậu nghịch thật đó !

Phác Xán Liệt đoạt lấy điện thoại từ tay cậu. Chăm chú nhìn tấm ảnh, môi cũng cong lên thành một đường hoàn mỹ. Anh đem tấm ảnh kia đặt làm hình nền điện thoại rồi đưa cho cậu xem

- Nhìn này !

- Gửi cho tôi nữa

Hai người lăn lộn xem ảnh rồi cười ngốc một hồi mới chịu rời khỏi giường

Hôm qua vừa về đập phá một trận, hôm nay mặt lại hí hửng. Người giúp việc trong nhà cũng không hiểu nổi cậu. Bọn họ đều khâm phục Ngô Thế Huân, sao có thể chịu đựng cậu được đến như vậy ?

Cậu kéo ghế ngồi xuống bàn, dì làm bếp liền mang bữa sáng lên

- Anh tôi không về nhà sao ?

- A, Ngô thiếu gia có việc bận. Cậu ấy dặn chúng tôi chăm cậu. Hai ngày nữa mới về

- À

Bạch Hiền ăn một đũa rồi lại chọc chọc đũa vào bát hủ tiếu. Có vẻ không ngon miệng lắm

- Sao thế ?

- Nhớ mì của lão Tam

Anh phì cười. Mới có hai ngày đã nhớ mì lão Tam rồi. Anh thấy nuôi Bạch Hiền không tốn tiền đâu, chỉ cần dắt cậu đi ăn mì là liền cảm thấy hài lòng

- Ha, đợi trở về, cậu ở lì ở tiệm lão cũng được

- Không được đâu, tôi ở đó thì ai canh cậu ?

- Canh cái gì ?

Bạch Hiền nhỏ giọng đáp lại

- Cậu đẹp trai như vậy, sợ cậu bị người ta mang đi mất đó

- Haha, đồ ngốc này !

Phác Xán Liệt gõ nhẹ đầu cậu

Mấy người giúp việc trong nhà đều nhìn hai người bằng ánh mắt kì lạ xen lẫn ngạc nhiên nhưng mấy ai dám nói gì, họ lơ đi rồi tiếp tục làm việc

Điện thoại Bạch Hiền úp xuống mặt bàn đột ngột reo lên. Cậu giở lên xem, người gọi đến là Bạch Hạo

[ Ca ! ]

- Có chuyện gì sao ?

[ Không có. Là mẹ muốn hỏi anh đến đó thế nào nhưng không dám gọi. Nên nhờ em gọi ]

- À, ở đây vẫn ổn. Cuối tuần anh về

[ Em biết rồi ]

- Ừm. Có muốn mua gì không ?

[ Anh mua sách cho em đi. Ở đây em tìm không có ]

- Để ngày mai anh đi tìm mua cho

[ Một lát em gửi hình sách cho anh nhé ! ]

- Được !

Thằng nhóc này đúng là chăm chỉ thật. Giả sử là một đứa nhỏ khác, nó sẽ đòi mua bánh, kẹo hay đồ chơi gì đó rồi. Chính bản thân cậu cũng thường như vậy mà. Mỗi lần Lâm Khải hay Khánh Tú gửi đồ đến, cậu toàn kêu họ mua đồ ăn vặt cho mình

Bạch Hạo ở bên kia nghe cậu đồng ý mua cho, nó vui đến mức nhảy cẩng lên

[ A thích quá ! Em c....]

Thằng nhóc đang nói thì khựng lại. Nó chỉ vào một góc màn hình

[ Anh ấy ? Cũng cùng anh đến đó sao ? ]

- À ừ

[ Nhưng mà....]

Bạch Hạo từng gặp qua Phác Xán Liệt vào lần Bạch Hiền bỏ nhà đi. Thằng nhóc này rất thông minh, chắc chắn nó sẽ hỏi cậu vì sao Phác Xán Liệt cũng đến đó. Cậu nói dối là chỉ trùng hợp, thì sẽ bị nó bắt bài ngay thôi. Sóng não của học bá bọn nó kì diệu lắm

Phòng hờ mấy câu xoáy não của Bạch Hạo. Cậu liền tự mình khai trước

- Bên cạnh em có ai không ?

[ Có mẹ ]

- Đi vào phòng đi. Khóa cửa lại, anh nói cái này

Thằng nhóc gật đầu rồi ngoan ngoãn làm theo lời cậu. Tới lúc Bạch Hiền nhìn thấy bức tường sau lưng nó là bức tường quen thuộc trong phòng mình, cậu mới nói tiếp

- Em thắc mắc vì sao anh ấy ở cùng anh sao ?

[ Phải ! ]

- Anh với anh ấy đang hẹn hò

[....]

- Có biết hẹn hò là gì không ?

[ Em biết ]

- Phải. Biết như vậy là được

[ Vậy.....em gọi anh ấy là anh rể sao ? ]

Thằng nhóc ngây ngô hỏi. Phác Xán Liệt nghe xong cũng không nhịn nổi mà bật cười

- Cái thằng nhóc này ! Gọi anh là được rồi

[ À. Bây giờ em đi làm bài tập hè. Anh đừng quên mua sách cho em nha ]

- Biết rồi, biết rồi

- Anh tắt máy, nhé ?

[ Dạ ! ]

Sau khi tắt máy, Bạch Hiền thở dài một tiếng. Không nghĩ thằng nhóc này càng lúc càng lắm mồm như vậy

- Sao cậu lại đi nói chuyện này với nó ?

- Nói thì cũng có sao. Còn hơn để nó tò mò, cứ hỏi mãi

- Bạch Hạo có vẻ tích cực hơn lúc trước

- Từ lúc tôi thay đổi cách cư xử với nó. Cũng nói nhiều hơn

- Nó cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi. Không có người bầu bạn sinh ra ít nói

- Ừm. Dù sao thằng nhóc đó vẫn rất tốt, rất biết chừng mực

Bạch Hiền khó chịu, nó sẽ không làm phiền cậu. Lúc cậu buồn sẽ tìm cách khiến cho cậu vui hơn. Còn giúp cậu dọn phòng, xếp lại quần áo,...cái gì nó cũng làm được. Nhiều khi cậu thấy ở cạnh nó cũng rất dễ chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro