82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu được bao nhiêu điểm ?

- Các môn đều trên 50

Bạch Hiền cười cười nhìn vào phiếu điểm. Ban đầu nhận lấy có chút ngạc nhiên. Bản thân vì muốn làm bạn cùng bàn với Phác Xán Liệt, không muốn tách lớp mà lại cố gắng đến như vậy. Điểm số quả thực không tồi chút nào

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn xem điểm môn tiếng Anh của cậu. Không ngoài dự đoán 87 điểm. Lúc nào tiếng Anh Bạch Hiền cũng cao điểm hết

Thầy Ngụy rất vui vẻ. Không ngờ có ngày, học sinh lớp mình cũng thoát khỏi cái vị trí chót bảng. Ông đúng là không nhìn lầm, Phác Xán Liệt và Bạch Hiền có thể học rất tốt, chẳng qua là do không muốn học thôi

- Thế nào ? Hài lòng về điểm số chứ ?

Thầy Ngụy hỏi. Cả hai đồng loạt gật gật đầu

- Đều không phải hạng chót hay áp chót

-...

- Thật sự rất tiến bộ

-...

- Vậy, có muốn về vị trí cũ không ? Thầy cho hai đứa v....

- Không cần đâu ạ ! - Không hẹn mà cả cậu lẫn Phác Xán Liệt đều lên tiếng

- Em...em ngồi như vậy được rồi

Nói xong, cậu lại cúi đầu xem điểm. Phác Xán Liệt nhìn cậu, rồi lại nhìn thầy Ngụy

- Em cũng vậy

Năm sau, chủ nhiệm vẫn là thầy Ngụy, vị trí này chắc chắn giữ nguyên. Phác Xán Liệt hoàn toàn không muốn đổi

Thầy Ngụy gật đầu hài lòng. Nếu biết cho hai người ngồi cùng nhau sẽ tiến bộ vượt bậc thì đã sớm sắp xếp như này rồi

Hình ảnh Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cùng nhau ra về, cùng nhau đi căn tin, người trong trường đã quá quen mắt. Ngày trước còn thấy dắt nhau xuống văn phòng trình diện mà nay đã thân thiết như vậy, đúng là kì tích

Thậm chí có người còn ngưỡng mộ, muốn cùng hai người lập thành một nhóm. Phác Xán Liệt vừa cao lại rất trâu, lời nói ra cũng có uy lực lắm. Biện Bạch Hiền thì đánh nhau giỏi khỏi phải bàn. Hồi mới chuyển đến xích mích với Phác Xán Liệt, còn cùng anh đánh đến người đầy thương tích mà không hề hấn gì. Cùng hai người này thành một nhóm, chắc chắn trong trường có thể ưỡn ngực, ngẩng cao đầu mà đi. Tiếc là, hai người bọn họ chỉ dính lấy nhau, một kẻ hở cho người khác xen vào cũng chẳng có

Bạch Hiền nghịch ngợm giật giật balo của Phác Xán Liệt. Anh cũng không để ý, mặc kệ cậu muốn làm thế nào, cứ thế mà đi về phía trước

- Phác Xán Liệt

- Hả ?

- Đi ăn mì !

- Được

Đi ăn mì, đi ăn thịt xiên...Phác Xán Liệt nghe đến mức thuộc lòng luôn rồi. Ngán thì có ngán thật nhưng căn bản là không thể từ chối cậu

Lão Tam thấy hai vị khách quý của mình đến liền niềm nở chào đón

- Ây, đến rồi, đến rồi

- Hôm nay cho nhiều thịt một chút nhé Lão Tam

- Được, còn Phác Xán Liệt thì sao ?

- Bình thường thôi

Anh kéo ghế ngồi xuống. Bạch Hiền rút giấy lau đũa, thuận tay lau cho Phác Xán Liệt luôn

- Cảm ơn

Lão Tam bưng ra hai bát mì thật to đặt xuống bàn. Quán vắng khách, lão cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh chỗ hai người

- Hai chú mày biết vụ gì chưa ?

- Hửm ?

- Tao nói nhỏ cái này, không chắc đâu, nên đừng có đi đồn bậy bạ

Phác Xán Liệt cười. Bộ nhìn anh với cậu giống người thích đi thổi phồng câu chuyện với người khác sao ?

Mặt lão Tam lấm lét, nhỏ giọng bảo

- Tụi bây biết xưởng gỗ không ?

Bạch Hiền lắc đầu. Cậu không biết gì hết. Phác Xán Liệt nghe xong thì tò mò, đũa cũng gác lên bác

- Xưởng gỗ phố Bắc ?

- Ừ đúng, đúng rồi

- Có chuyện gì sao ?

- Ở trong đó làm chuyện gì mờ ám lắm

Anh " À " một tiếng, còn tưởng chuyện gì. Cái xưởng gỗ đó mờ ám, chẳng phải ban đầu đã nhìn ra rồi mà ?

- Đừng vội, chuyện này còn ghê hơn

- ?

- Tụi nó buôn ma túy đó

* Khụ, khụ * Bạch Hiền ở bên cạnh nghe xong ho đến sặc sụa. Phác Xán Liệt rút một tờ khăn giấy đưa cho cậu, tay không quên vỗ vỗ lưng Bạch Hiền. Mày thì cau chặt hỏi lão Tam

- Chuyện này dính dáng tới pháp luật, lão đừng có đùa

- Ai đùa chú mày làm gì

- Sao lão biết ?

- Tất nhiên là tao vô tình nghe thấy

Lão Tam ngó nghiêng xung quanh đề phòng, sau đó tiếp tục nói

- Thằng Nhị Điều đó, tay sai của tên kia

Đệt ! Anh đoán chẳng sai tí nào. Thằng khốn đó lúc nào cũng dính tới mấy chuyện chả ra làm sao

- Hôm bữa tao đi uống rượu với cái ông già ngoài đầu ngõ

-....

- Nó ngồi đối diện ngay sau lưng. Nói cái gì mà ăn mừng trúng lớn

-....

- Nghe lạ đó bây. Cái thằng lang thang đầu đường xó chợ như nó thì trúng cái gì

- Trúng số thì làm sao - Bạch Hiền nhai nhồm nhoàm nói xen vào

- Tao cũng nghĩ vậy. Nhưng chú mày biết đó, tò mò rồi thì không kìm lại được

-...

- Lén đi theo tụi nó thấy tụi nó giao dịch cái gì với ai đó

-...

- Cái bịch to vậy nè, bột trắng trắng. Ma túy chắc rồi còn gì

- Bột mì cũng màu trắng

- Cái thằng nhóc này ! Ai giao bột mì mà mờ ám như vậy ?

- Lão cũng gan phết, không sợ bọn nó biết được à ?

-...

- Tụi nó mà biết được không chừng...- Bạch Hiền đưa tay ra dấu cắt cổ rồi rùng mình một cái - Giết người diệt khẩu

- Chậc, lúc đó tò mò quá có nghĩ nhiều đâu

Lão Tam lắc lắc đầu. Thấy Phác Xán Liệt ngồi ngơ ra, Bạch Hiền huých tay anh một cái

- Mì của cậu nguội rồi

- A

- A cái gì, ăn mau đi

- Được, đợi một chút

Phác Xán Liệt gấp gáp cầm đũa lên ăn

- À, hè này, cậu rảnh không ?

- Sao vậy ?

- Cậu muốn cùng tôi đến Thượng Hải chơi không ?

- Tôi....

Không biết nữa. Còn mẹ thì phải làm sao ? Thật sự không yên tâm để bà một mình

Thấy anh phân vân, Bạch Hiền vỗ vỗ vai anh

- Không sao, cứ từ từ nghĩ

- Cậu...định đi bao lâu ?

- Chắc tầm 1 tuần

- À

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro