79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời ơi là trời, tiền của tôi, tiền của tôi

Một đám người bu quanh căn nhà. Bà cô lớn tuổi liên tục khóc lóc vật vã trước cửa. Bên đồn cảnh sát cử đến hai người xem xét tình hình, bọn họ đi một vòng trong nhà, không hề có dấu vết gì kì lạ. Chỉ có camera bị tấm khăn trải bàn che đi với vài dấu chân. Hơn nữa số tiền bị mất cũng không nhiều

- Tiền của tôi ! Tiền của tôi !

- Này chị ! Mau đứng dậy đi

- Các người mau tìm ra tiền cho tôi. Phải bắt được cái tên trộm khốn kiếp kia

- Được, được. Chị bình tĩnh, mau đứng dậy đi

Vị cảnh sát đỡ lấy bà ta lên

- Chúng tôi sẽ cố gắng điều tra

Bà cô kia vẫn vật vã mà gào lên. Hai vị cảnh sát nhìn nhau lắc đầu. Mấy người này đều vì tiền mà hóa rồ hết cả rồi

Kim Chung Nhân thản nhiên đứng từ xa quan sát, nhìn biểu cảm trên gương mặt vị cảnh sát vừa rời khỏi liền nhếch miệng cười. Đoán đúng rồi, chắc chắn không có cái chuyện gọi là " Chúng tôi sẽ cố gắng điều tra " như lời bọn họ nói đâu. Mấy ngày nữa không tìm ra kẻ đáng nghi thì cũng tự động nhắm mắt làm ngơ thôi. Sau đó xoay người mang tâm tình vui vẻ mà trở về nhà

Cùng lúc đó Phác Xán Liệt ở trường, mệt mỏi nằm gục trên bàn ngủ mê say. Ngủ đến mức không biết trời biết đất

Tiết Văn nhàm chán cộng thêm giọng điệu ru ngủ khiến mí mắt Bạch Hiền cũng không chống cự nổi. Cậu chống cằm nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt. Bảo sao anh lại ngủ mê đến như vậy

Cậu nhìn Phác Xán Liệt một lúc. Không biết là đang mơ thấy cái gì, đôi lúc mày lại cau chặt lại rồi giãn ra

Bạch Hiền đưa tay xoắn xoắn cái lọn tóc mái trước trán anh. Nhớ lần đầu tiên cậu gặp Phác Xán Liệt, tóc anh vuốt ngược ra sau để lộ gương mặt sáng sủa. Trông có biết bao nhiêu là cao ngạo, lạnh lùng. Lúc đó nhìn vào mắt Phác Xán Liệt, cậu còn phải rùng mình với sự lạnh lùng kia. Sau đó là không ngừng cảm thấy ghen tị, ông trời sao lại có thể thiên vị đến như vậy ? Đã cho Phác Xán Liệt một chiều cao lý tưởng lại còn ban thêm một gương mặt quá đỗi đẹp, như nhân vật bước ra từ trong truyện tranh vậy

Gần đây Phác Xán Liệt lại thường xõa tóc mái xuống. Từ một con người lạnh lùng liền biến thành ôn hòa, ấm áp

A, cậu còn nhận ra Phác Xán Liệt cười rất đẹp, lúc cười còn có má lúm đồng tiền nữa. Nghĩ đến, tay không khỏi vô thức chọt vào má anh một cái. Có lẽ do cậu hơi mạnh tay, làm Phác Xán Liệt giật mình tỉnh ngủ

- A xin lỗi,xin lỗi. Tôi không cố ý - Bạch Hiền nhỏ giọng xua tay giải thích

Phác Xán Liệt chỉ mở mắt nhìn, sau đó là nhắm mắt lại ngủ tiếp. Có vẻ rất mệt mỏi

Cậu lại tiếp tục ngắm gương mặt say sưa ngủ của anh, tay cũng không dám đụng vào Phác Xán Liệt nữa. Sợ bản thân lại bất cẩn làm anh tỉnh

Nếu như có thứ gọi là ngoại lệ, thì có lẽ Phác Xán Liệt chính là ngoại lệ của cậu. Cậu không chán ghét cách anh thân thiết chạm vào mình, cũng như rất rất nhiều hành động khác Phác Xán Liệt làm với cậu

Đối với Phác Xán Liệt chính là không chút phòng bị, không bài xích. Phác Xán Liệt lại đối với cậu rất tốt. Cậu tự hỏi liệu đối với những người khác, anh đều sẽ như vậy sao ?

Đến giờ giải lao Phác Xán Liệt mới ngồi dậy. Anh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Để tỉnh táo hơn một chút thì rút điếu thuốc trong túi quần ra đặt lên miệng mồi lửa. Rít liền mấy hơi dài rồi phả khói ra

Bình thường nam sinh trong trường nếu muốn hút thuốc đều trốn vào đây hoặc khu vực sân banh để hút. Vốn dĩ nhà vệ sinh đã tràn ngập mùi thuốc lá, bây giờ lại càng nồng hơn

Điếu thuốc dần tàn đi một nửa, Phác Xán Liệt đem dụi nó vào bồn rửa tay rồi vứt vào thùng rác. Sau đó xả nước để tàn thuốc trôi đi

Từ ngoài cửa truyền vào tiếng ho sặc sụa. Bạch Hiền vừa định bước vào đã bị mùi thuốc nồng nặc làm cho cau mày. Ngước mặt nhìn người trước mắt là Phác Xán Liệt, cậu cũng không mấy ngạc nhiên

Đưa tay xua xua đi mùi thuốc, cậu bước đến bồn rửa tay. Ban nãy không cẩn thận là rơi phấn xuống đất, nhặt lên xong tay đều là bụi phấn. Lau qua loa cũng không được nên cậu mới đi rửa tay

- Cậu lại hút thuốc sao ?

Bạch Hiền đột ngột lên tiếng hỏi. Phác Xán Liệt chỉ ậm ờ gật đầu. Anh biết Bạch Hiền ghét mùi thuốc lá, có lẽ cậu đang khó chịu lắm. Sớm biết người tiếp theo bước vào là cậu thì trước đó anh đã tìm cách làm cho mùi tản đi bớt rồi

- Hút thuốc nhiều không tốt đâu

Bạch Hiền vẫn cúi người rửa tay, trầm ổn nói

- Nếu cậu sợ không thể tỉnh táo, có thể uống nước có ga thay vì hút thuốc

- À

- Còn không thích nước có ga thì dùng kẹo ngọt. Như vậy tốt hơn

Bạch Hiền cẩn thận giũ giũ tay cho nước văng bớt ra. Sau đó cho tay vào túi móc ra một viên kẹo đưa cho anh

- Cảm ơn

Phác Xán Liệt nhận lấy, cầm chặt viên kẹo gọn trong lòng bàn tay

- Ngon lắm đó

- Cậu thích ăn loại kẹo này sao ?

- Ừm

Phác Xán Liệt lại nhìn viên kẹo tròn tròn trong tay. Ngay cả kẹo cũng đáng yêu như cậu vậy

- Mau ăn đi rồi đi một vòng cho tản bớt mùi thuốc

-...

- Nếu không một lát vào lớp, giáo viên ngửi thấy bắt cậu đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro