48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan trường, học sinh lần lượt ùa ra như ong vỡ tổ. Phác Xán Liệt thì lại bình thản hơn bọn họ, từ từ đi ra ngoài cổng trường

Dáng dấp nhỏ bé đứng lóng ngóng bên cổng thu hút sự chú ý của anh. Vốn dĩ là bỏ qua rồi, nhưng chẳng hiểu sao chân lại cứ bước về phía nó

- Tìm ca ca của em sao ?

Bạch Hạo nhìn anh, chắc là đang xác nhận lại rồi gật đầu một cái

- Ca ca của em không đi học

Bạch Hạo nghi hoặc nhìn anh

- Anh nói thật, em không hỏi mẹ sao ?

- Không có. Vậy...anh biết anh em ở đâu không ?

- Anh không biết, thật !

- Nói dối, anh biết !

Thằng nhóc níu tay Phác Xán Liệt lại

- Mẹ em rất lo cho anh ấy

-...

- Anh có thể cho em biết không ?

Phác Xán Liệt thở dài một tiếng rồi bước đi. Bạch Hạo nhanh chân chạy theo sau anh. Anh đưa thằng bé đến tiệm game mà Bạch Hiền đang chơi. Bạch Hạo muốn đi vào nhưng lại bị Phác Xán Liệt ngăn cản

- Em không nên vào

- Nhưng mà...

- Anh của em sẽ rất khó chịu

Thằng bé đành ngậm ngùi đứng nhìn từ bên ngoài

- Thấy không ? Ca ca của em rất tốt, đừng lo lắng

Phác Xán Liệt kéo thằng nhóc vào quán nước đối diện bên đường. Gọi cho nó một chai nước ngọt

- Uống đi rồi mau về nhà

- Nhưng mà...

- Ca ca của em sẽ không vì em đến tận đây tìm mà theo em về đâu. Em hiểu chứ ?

Lúc này anh mới nhìn rõ, đường nét trên gương mặt của Bạch Hạo giống Bạch Hiền đến tám mươi phần trăm. Ngay cả ánh mắt cho đến mũi rồi miệng. Chỉ có điều, đường nét trên mặt Bạch Hiền hoàn thiện hơn một chút. Nhưng mà theo cách nói chuyện, cả hai hoàn toàn trái ngược nhau

Bạch Hạo nghĩ nghĩ một lát rồi lại nói

- Đã mấy hôm rồi, đêm nào mẹ cũng thức chờ anh ấy

-...

- Mẹ sợ anh ấy nửa đêm trở về, sợ mẹ đi ngủ rồi, anh ấy gõ cửa không ai nghe

- Vậy còn...ba của em ?

- Ba phải thức đêm làm việc ở công xưởng. Chỉ trở về nhà vào buổi sáng

-...

- Ba luôn hỏi anh có trở về chưa, rồi lại thở dài đi vào phòng

- Vậy sao ba không đi tìm anh em ?

- Ba nói anh trai tính tình rất bướng bỉnh. Không muốn chiều hư anh ấy

Phác Xán Liệt im lặng một lúc. Quả thật cái tôi của Bạch Hiền rất cao. Cậu ấy không dễ dàng gì chịu khuất phục trước người khác

Nếu như ông ấy chịu đi tìm cậu, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Cậu ấy sẽ trở về, đơn giản vì Bạch Hiền muốn nhận được sự quan tâm của ông ấy

Qua lời nói của Bạch Hạo, anh phần nào hiểu được. Không phải ông ấy không thương cậu, chỉ là cách dạy dỗ và quan tâm dành cho cậu khá khác biệt, Bạch Hiền thì không hiểu được sự quan tâm ấy

- Ba nói nếu như ba đi tìm anh ấy, anh ấy sẽ ỉ lại. Lần này rồi sẽ có lần khác, sau này không thể quản được nữa

Lưu Dã trông chả lớn hơn thằng bé này bao nhiêu đâu. Nhưng cách nói chuyện của thằng bé lại có thể trưởng thành hơn Lưu Dã rất nhiều. Là một đứa trẻ rất hiểu chuyện đó chứ. Nhìn thôi đã biết được nuôi dạy trong một môi trường rất tốt

So với Lưu Dã thì khác biệt quá lớn, không có gì phải bàn cãi. Anh chỉ là thắc mắc, Bạch Hiền và Bạch Hạo đều lớn lên trong một môi trường giống nhau. Nhưng tại sao sự khác biệt giữa tính cách của hai người lại lớn như vậy ?

Phác Xán Liệt liền nghĩ, có thể tìm cách giúp Bạch Hiền và Bạch Hạo có thể ngồi lại nói chuyện với nhau một chút thì quá tốt rồi

Anh chỉ thở dài một tiếng, bảo thằng bé trở về nhà. Dặn nó không được nói ra chuyện Bạch Hiền đang ở đâu. Còn nói thêm với nó là hãy yên tâm, anh sẽ có cách khuyên Bạch Hiền

Để tránh sự khó xử khi chạm mặt Bạch Tư Duệ, Phác Xán Liệt chỉ đưa Bạch Hạo đến đầu hẻm rồi rời đi

Anh quay lại tìm Bạch Hiền, trời cũng dần sụp tối

- Cậu chơi xong rồi ?

- Ừm

- Cả ngày hôm nay đều ở đây chơi game ?

- Phải

Bạch Hiền bẻ bẻ khớp tay, bấm bàn phím nhiều đến nỗi tay cũng mỏi luôn rồi

Cậu đứng dậy, vớ tay lấy cái hộp bên dưới bàn rồi cùng Phác Xán Liệt đi về. Đi được một đoạn mới nhớ đưa cho Phác Xán Liệt

- Này, cậu cầm đi

- Gì vậy ?

- Ấm đun siêu tốc

- Đưa tôi làm gì ?

- Mẹ cậu đi đứng khó khăn như vậy. Mỗi lần bắt nước nóng đều phải canh. Dùng cái này tiện hơn, lúc sôi nó còn tự ngắt điện

- Nhưng mà...

- Tôi làm phiền cậu mấy ngày nay rồi, xem như chút lòng thành

- Không cần khách sáo như vậy

Phác Xán Liệt nhíu mày. Anh không thích cậu cứ khách sáo với mình như vậy một chút xíu nào. Cảm giác giống như anh giúp cậu vì muốn được trả ơn lại vậy

Bạch Hiền vẫn dúi cái hộp vào tay Phác Xán Liệt. Rồi bước đi thật nhanh, không để anh có cơ hội từ chối

Mẹ của Phác Xán Liệt sớm đã xem Bạch Hiền như người trong nhà. Đối với cậu luôn tỏ ra sự yêu quý đến hết mực. Việc Bạch Hiền ở lại nhà mình cũng không chút phàn nàn gì

- Bé con, ăn nhiều vào nhé !

- Dạ

- Hôm nào cô rảnh, cô làm bánh bao nhân thịt cho hai đứa ăn

- Oa, tốt quá !

- Bé con thích sao ?

Bạch Hiền vừa nhai nhồm nhoàm vừa gật đầu lia lịa. Giống như thỏ con vậy, đáng yêu chết đi được. Phác Xán Liệt từ nhỏ đến lớn đều mang bộ mặt khó chịu. Hôm nào vui vẻ lắm cũng chỉ là cười vài cái. Nhưng Bạch Hiền thì khác, biểu cảm vô cùng phong phú. Mẹ anh không thể không mềm lòng mà xoa đầu cậu

- Ngoan quá đi !

Bữa cơm trôi qua vô cùng êm đềm. Bạch Hiền tắm rửa xong liền leo lên giường mà nằm tựa như vô cùng quen thuộc

Anh tự hỏi đối với ai cậu cũng như thế sao ? Nói vài ba câu, đi chơi cùng nhau vài ba hôm liền có thể trở nên thân thiết ? Hay đối với anh chính là ngoại lệ ? Lúc này đột nhiên có chút tham lam, hi vọng đó chính là ngoại lệ mà cậu dành cho duy nhất một mình mình

- Phác Xán Liệt, cậu làm gì vậy ?

- Lướt weibo một chút ấy mà

- Cậu có thích người nổi tiếng nào không ?

- Không có

Thật sự là không có. Ngay cả bài hát cũng lười tìm, có mỗi một bài nghe tới nghe lui huống chi là tìm hiểu người nổi tiếng

- Chậc chậc, cậu nhạt nhẽo ghê. Chẳng có gì khiến cậu hứng thú sao ?

- Ờ, chắc vậy

Chơi đá bóng thì tốt hơn mấy môn khác một chút. Chơi game cũng là hôm nào chán lắm mới chơi. Không có một sở thích nhất định nào cả

- Tôi, tôi có nên nói với cậu chuyện này không ?

- Chuyện gì ?

- Lúc ở trường tôi gặp Bạch Hạo

Bạch Hiền im lặng một lúc, sau đó đáp lại

- Nó đến trường làm gì ?

- Tìm cậu

-...

- Tôi thấy nó hẳn là thực lòng lo lắng cho cậu

-...

- Nó nói hôm nào cô Bạch cũng thức đợi cửa cậu

-...

- Tôi t....

Chưa kịp nói thêm cậu nữa đã nhìn thấy cậu nhắm nghiền hai mắt, thở đều đều. Có vẻ là ngủ mất rồi. Không biết là thật sự ngủ hay chỉ là giả vờ. Phác Xán Liệt lắc đầu thở dài, kéo chăn đắp cho cậu. Bản thân cũng nằm xuống bên cạnh nhìn chằm chằm Bạch Hiền

" Thật bướng bỉnh mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro