28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất mau, vừa mới đầu tuần, chớp mắt một cái đã đến cuối tuần. Gần đây, cậu cảm giác ngày cuối tuần đối với mình chả còn ý nghĩa gì nữa. Phải nói sao nhỉ ? Là không được ra ngoài chơi, mà có ra cũng chẳng biết đi đâu. Ở nhà thì nằm trên giường, không chơi game cũng nói chuyện điện thoại với Lâm Khải. Thực nhàm chán !

Bạch Hiền nằm trên giường vừa nhịp chân vừa ăn que cay. Đột nhiên mắt lia đến cái áo treo trên tường thì ngồi bật dậy. Áo của Phác Xán Liệt, chết mất. Cậu giặt rồi mà quên trả cho anh ta. Cho hết que cay vào miệng, rút khăn giấy lau lau tay rồi cầm theo áo khoác đi đến nhà Phác Xán Liệt

Cậu đứng trước cửa nhưng không dám vào. Lỡ như Phác Xán Liệt không có ở nhà, biết nói chuyện với ai, ngại lắm

- Là bé con à ?

- Dạ ?

- Là Tiểu Bạch phải không ? Đến tìm Xán Liệt hả ?

- Dạ, đúng rồi

- Vào nhà ngồi một chút, Xán Liệt về ngay thôi

Mẹ anh đã nói vậy thì cậu cũng nên vào trong ngồi đợi vậy. Bạch Hiền đưa áo khoác trên tay cho mẹ Phác Xán Liệt

- Hôm bữa cậu ấy cho con mượn, con giặt rồi. Hôm nay mang đến trả

- À cô biết rồi. Cũng gần giờ cơm trưa, con ở lại ăn cơm không

- A không, không cần

- Vậy thì hôm khác đến chơi nhé !

- Dạ !

Bà đứng dậy vịnh vào tường đi vào bếp. Bạch Hiền liền đỡ lấy bà. Hôm nay nhìn kĩ mới để ý nhà bếp đơn giản nhưng rất gọn gàng

- Bé con này, cô rất vui khi con chịu làm bạn với Xán Liệt đó

- Con cũng rất vui khi làm bạn với cậu ấy

- Xán Liệt tính tình không được hòa đồng lắm, nói chuyện lại thẳng thắn. Con đừng để ý nhiều

- Dạ

Cái này cậu công nhận. Thẳng thắn đến mức đôi lúc khiến người ta bực mình

- Nó ở nhà ngoan lắm. Sáng đi học, trưa về làm việc nhà, tối lại đến lò gạch hay công xưởng phụ người ta khuân vác

-...

- Ai kêu gì làm nấy. Tiền sinh hoạt trong nhà đều là do một mình nó gánh hết

-...

- Đã thiếu tình thương của ba, một người mẹ như cô lại không thể bù đắp cho nó...

- Cô à, cô yên tâm. Xán Liệt, cậu ấy rất tốt đó ! - Bạch Hiền mĩm cười động viên bà

- Ừm, nó vậy là cô mừng rồi

Hóa ra...mẹ của Phác Xán Liệt không hề biết con trai mình ở bên ngoài như thế nào. Bà chỉ biết có một Phác Xán Liệt rất chăm chỉ, một Phác Xán Liệt biết nghe lời bà. Chứ không phải một người hung dữ như ở bên ngoài. Và đó cũng là một Phác Xán Liệt mà cậu chưa từng nhìn thấy. Rốt cuộc đâu mới chính là con người thật sự của anh ta đây ?

Bạch Hiền đi vòng vòng sờ vào mấy đồ vật xem thử. Bếp gọn, có điều đồ gia dụng có hơi cũ một chút. Nhìn bà bật bếp ra đến tận mấy lần cũng không lên, cậu muốn giúp lắm nhưng đó giờ làm gì đụng vào mấy cái này. Cậu sợ bàn tay cậu động vào, nó sẽ hỏng mất

- Cái bếp này lại dở chứng rồi

Bạch Hiền chỉ biết đứng một bên cười cười gãi đầu

- Bé con

- Dạ ?

- Con giúp cô lấy túi bột ngọt trên tủ được không ?

- Tủ nào ạ ?

- Tủ ngoài phòng khách, tủ tivi đó con

- Đợi con một chút

Bạch Hiền đi ra ngoài, cái tủ tivi đặt ngay giữa nhà. Cậu cũng nhìn thấy chỗ để bột ngọt rồi. Nhưng mà có hơi cao so với cậu

Bạch Hiền thực thắc mắc, gia vị không bỏ dưới bếp sao lại bỏ trên này ? Chậc, trước mắt lấy xuống trước đã

Bạch Hiền nhón chân với tay lên lấy nhưng vẫn không chạm vào được. Bạch Hiền nhảy nhảy lên vài cái. Cuối cùng cũng kéo được túi bột ngọt ra. Có điều là mấy đồ vật khác cũng bị rơi xuống. Thôi xong rồi

Hi vọng mấy cái đó đập vào người nhẹ nhẹ một chút. Cậu chịu trận, ôm lấy đầu. Nhưng mà...

" Ủa sao không rơi xuống ? "

Bạch Hiền hé mắt nhìn, đồ xém rơi xuống lúc nãy đã được xếp gọn về vị trí cũ. Quay người lại, Phác Xán Liệt bất thình lình đứng ngay sau lưng cậu

- A ! Cậu dọa chết tôi rồi ! - Có chút giật mình nên hơi cao giọng

- Không biết bắt ghế lên sao ?

- Ờ ha

Cậu bị cái gì vậy chứ ?

- Cậu đến đây chi vậy ?

- À, trả áo khoác cho cậu

- Ờ

Nói thật, Bạch Hiền không nói anh cũng quên mất chuyện cái áo khoác

- Tôi giặc rồi, rất sạch sẽ thơm tho

- Ha, tôi đâu có che cậu bẩn

- Xì ! Nói vậy thôi

Bạch Hiền bĩu môi nhìn Phác Xán Liệt. Anh cầm lấy bịch bột ngọt trên tay cậu mang vào bếp

- Mẹ, còn có ít thịt thôi

- Không sao, để mẹ chiên thêm cá

- Có cần con phụ gì không ?

- Không cần, con ra chơi với Tiểu Bạch đi

Phác Xán Liệt trở lại phòng khách, kéo hai cái ghế, đưa cậu một cái

- Ngồi đi, ở lại ăn cơm rồi về

- Thôi, tôi phải về nhà có việc

- Ờ, vậy lần khác đến chơi

- Ừm. Tôi về nha

- Tôi đưa cậu về ?

- Được

Dù gì đi bộ cũng mỏi chân. Vậy thì để Phác Xán Liệt chở đi

- Xe cậu đâu ? Sao không đi ?

- Tôi đã chạy được đâu

- Quên mất

- Thả tôi ngay ngã ba được rồi

- Ừ

Anh thả cậu ở ngã ba đường. Trước khi rời đi còn dặn cậu đi đường cẩn thận. Nhìn theo bóng lưng Phác Xán Liệt cũng chiếc xe đạp khuất dần. Cậu thở dài một tiếng

Phác Xán Liệt nói đúng, cậu không phải là anh nên không hiểu anh. Sau này, cậu cũng không dám phán xét hay ý kiến bất cứ việc gì người khác làm nữa. Bây giờ cậu mới biết, tay của Phác Xán Liệt nhiều vết chai là do phải khuân vác, làm việc kiếm tiền

Một người trẻ tuổi như vậy, lại có thể gánh vác được mọi thứ trên vai. Có phải rất áp lực không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro