134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Bạch Hiền xuất viện cũng là ngày mẹ cậu gửi thiệp đính hôn đến. Hôm đó trời mưa rất to, Phác Xán Liệt không đến, chỉ có Biện Cương cùng Bạch Tư Duệ đưa cậu về nhà. Cậu biết hôm nay anh có tiết, hơn nữa hai người cũng chia tay rồi. Chẳng có lý do gì để trách anh cả

Cậu nắm chặt thiệp cưới trong tay, âm thầm kìm nén tủi thân trong lòng

Nếu như là Biện Bạch Hiền trước kia, cậu sẽ e ngại bùn dính lên bẩn bộ quần áo. Nhưng bây giờ, lại như người mất hồn đi thẳng vào nhà. Tóc vì phủ một tầng nước mưa mà ướt sũng rũ xuống trước trán

Cậu rót một ly nước ấm, chui tọt vào phòng. Bạch Hạo có ý muốn đi theo liền bị Bạch Tư Duệ ngăn lại, không cho nó làm phiền cậu

Bạch Hiền kéo cái vali đã phủ một lớp bụi dưới gầm giường, soạn vài bộ đồ bỏ vào trong

* Cạch * Biện Cương bước vào mang theo tô cháo còn nghi ngút khói. Ông đặt lên bàn, ánh mắt nhìn xuống vali đồ của cậu

- Đã khỏe hay chưa mà đi ?

- Cũng không đến nỗi không đi được

- Chú ý sức khỏe

- Con biết rồi

Cuộc đối thoại giữa hai người không dài, chỉ ngắn gọn bốn câu nhưng vẫn đủ để đối phương hiểu

Biện Cương không nói không rằng, chờ sẵn bên ngoài rồi đưa cậu đến bến xe, vừa hay vừa kịp chuyến cuối cùng. Tài xế giục cậu, Bạch Hiền liền vội vã mang theo cả vali yên vị trên hàng ghế cuối sát cửa sổ. Bên ngoài trời mưa vẫn không bớt, chuyến xe trở về Thượng Hải hôm nay, sao lại nặng trĩu lòng đến thế ?
.
.
.
.
.
.
.
.
Lễ cưới được tổ chức ở một nhà hàng lớn nhất trung tâm Thượng Hải. Bạch Hiền đứng trước cửa phòng chờ của cô dâu. Cửa chỉ khép hờ, đủ để nhìn vào bên trong. Thẩm Tử Yên mặc một bộ váy cưới thật đẹp, tuy nhiên gương mặt lại chẳng có mấy vui vẻ. Cuối cùng cũng kết hôn như ý bà rồi, có gì không vừa lòng nữa sao ?

Trong tay bà ấy, dường như đang nắm chặt lấy cái gì đó. Lúc Bạch Hiền đẩy cửa vào, bà vội vội vàng vàng giấu nó đi, đối với cậu nở nụ cười

- Con đến thật sao ?

- Sao có thể không đến

- Mẹ tưởng...

- Vốn chỉ góp mặt cho đúng hình thức, đến cũng không có nghĩa là đồng ý

Thẩm Tử Yên hạ nụ cười trên môi, giọng mang theo sự thất vọng

- Đến tận ngày cưới của mẹ, con cũng không thể mang đến một lời chúc phúc sao ?

- Được, chúc mẹ chọn đúng người như ý

- Bạch Hiền...

- Xin lỗi, con không thể đưa mẹ vào lễ đường

Thẩm Tử Yên muốn Bạch Hiền tận tay đưa bà vào lễ đường. Lễ cưới này là bà tự ý quyết định, ông ngoại của Bạch Hiền không đồng ý, một lòng cự tuyệt không góp mặt. Bây giờ chỉ còn lại cậu, mà cậu cũng muốn bỏ rơi bà sao ?

- Con trách mẹ rất thiếu trách nhiệm đúng không ?

- Phải !

-...

- Người ta nói công sinh không bằng công dưỡng, con còn cho rằng họ hồ đồ

-...

- Hóa ra chính bản thân con mới là kẻ ngốc

-...

- Trước giờ mẹ chỉ yêu bản thân. Mẹ chưa từng yêu con

- Không có, Bạch Hiền, mẹ rất yêu con mà

- Mẹ chỉ đang nhầm lẫn giữa trách nhiệm và tình thương thôi

- Mẹ...

Cậu bước ra ngoài đóng sầm cửa lại. Xong rồi, đến cũng đến, chúc cũng đã chúc. Cậu hết trách nhiệm phải ở đây rồi, những chuyện còn lại, đều tùy bọn họ quyết. Hạnh phúc là của bà ấy, dù có đau khổ hay có viên mãn, đều là do bà ấy gánh lấy. Trước đó cậu đã từng khuyên rất nhiều nhưng từ đầu đến cuối, bà ấy chưa từng lựa chọn cậu

Đường phố Thượng Hải về đêm được ánh sáng đèn đường chiếu sáng rực. Tuy nhiênn ở một nơi nào đó, lại bị bóng tối bao trùm, người người uốn éo quấn lấy nhau dưới nền nhạc xập xình. Bạch Hiền đứng một góc điên cuồng uống rượu, uống đến đầu óc choáng váng mơ hồ

Cậu nằm gục xuống bàn, tay không cần thận quơ trúng ly rượu. Một tiếng * choang * không lớn nhưng lại thu hút sự chú ý của một người gần đó. Hắn từ đầu đến cuối đã có ý ngắm vào cậu. Bước chân không chút do dự tiến lại, tay chống lên bàn, giọng cợt nhả

- Ấy, tiểu thiếu gia họ Biện đây mà

Bạch Hiền ngẩng đầu cố gắng nhìn xem là ai nhưng lúc này rượu hoàn toàn lấn át tâm trí, một chút cũng không nhìn ra

Hắn choàng tay ngang eo Bạch Hiền, áp sát người vào người cậu

- Hôm nay sao lại say như vậy ? Tửu lượng của cậu tốt lắm mà ?

-....

- Rốt cuộc là ai chọc giận cậu a ?

Nói dứt câu, hắn một tay sốc Bạch Hiền lên, giữ cậu bên mình, lách qua đám người trên sàn nhảy rời khỏi quán

Trong lúc di chuyển Bạch Hiền có một vài lần tỉnh dậy, cũng có kháng cự nhưng hoàn toàn yếu ớt. Khi bị vứt xuống sàn, đầu đập vào thành giường, đau đến nghiến răng ôm lấy đầu rên rỉ

- A !

- Haha xin lỗi, không chú ý

- Mày là...ực...ai ?

- Ô hóa ra vẫn chưa tỉnh à ? Không sao, như vậy mới tình thú a !

Hắn không ngại buông rời dâm tục. Tiếp theo quỳ xuống bên hông cậu, một tay giựt đứt hàng cúc áo sơ mi của Bạch Hiền

- Mẹ kiếp ! Mày nhìn xem, không hổ danh tiểu thiếu gia họ Biện nha

Bàn tay dơ bẩn của hắn vuốt từ cổ đến eo Bạch Hiền rồi bấu chặt khiến cậu đau đớn rên lên một tiếng

- Ưm !

- Này ! Đừng có mời gọi như vậy. Nếu không hôm nay tao chơi mày đến chết đó

Hắn trước kia luôn muốn dạy dỗ cho cậu một bài học. Vậy mà đều bị người của Ngô Thế Huân phá đám. Biện Bạch Hiền, có trách thì trách cậu đơn thân độc mã mà còn dám chui vào hang cọp

Được nước làm càn, hắn cúi đầu cắn lên cổ Bạch Hiền. Còn chưa kịp làm chuyện xấu đã bị Bạch Hiền vung tay tát một cái đau điếng

- Má nó ! Mày đánh tao ?

Cậu theo phản xạ tự nhiên bắt đầu kháng cự, dùng hai tay đẩy hắn ra. Nhưng sức của cậu bây giờ đối với hắn như trứng chọi đá. Một phát liền giữ chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu

- Ưm...buông ! Đm !

- Ha ! Tiểu thiếu gia a, trên giường mà chửi thề như vậy, hư thật nha

Đầu óc mơ hồ nhưng tay chân phản kháng càng lúc càng kịch liệt, đến mức hắn cũng bắt đầu phát cáu mà gống lên

- Mẹ nó ! Biện Bạch Hiền mày im lặng một chút coi !

- Buông...ực...ra !!

- Mày tốt nhất nên c....

* Rầm *

- Bành Thiên Ân ! Mẹ mày thằng chó !

Khánh Tú tức giận lao đến vung tay đấm cho hắn một cái ngã nhào xuống đất. Cậu ta quơ lấy cây đèn ngủ đập vào đầu hắn một cái, máu liền túa ra. Khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn

- Thằng khốn ! Mày có biết mày làm gì không ? - Khánh Tú đấm xuống một cái, lại gống lên

- Người mày đụng là Biện Bạch Hiền ! Là Biện Bạch Hiền đó !

-...

- Rốt cuộc là mày giả mù hay thật sự bị mù ?

-...

- Mày xem Ngô Thế Huân là không khí sao ?

- Ha !

- Còn cười ?

- Thế mày muốn tao khóc à ?

- Tốt, để tao nói giúp mày. Nhờ Ngô Thế Huân tiễn cả họ nhà mày xuống lỗ

Bên ngoài hành lang tiếng bước chân dồn dập chạy về phía này. Khánh Tú cùng Bành Thiên Ân cùng quay sang hướng đó. Lúc nhìn thấy Ngô Thế Huân một thân tây trang đứng trước cửa. Ánh mắt hắn lộ rõ sự sợ hãi. Không nhiều lời, Ngô Thế Huân ngoắc tay một cái, hai người đàn ông cao lớn liền tiến đến giữ chặt hai tay hắn

Hắn còn cho rằng Ngô Thế Huân không đến kịp. Thừa dịp hỗn loạn ở đây mà trốn đi. Nào ngờ, vừa chớp mắt người đã ở ngay trước mặt, sợ hãi đến lúng túng

- Anh...anh dám làm gì tôi, ba tôi sẽ cho anh biết tay

Ngô Thế Huân dùng ánh mắt nhìn hai người đàn ông kia, chỉ buông nhẹ một câu

- Trả lại hắn gấp mười thứ Bạch Hiền nhận

Chuyện tiếp theo sau đó, chắc chắn càng không dám nghĩ đến. Bành Thiên Ân bị lôi ra bên ngoài, vọng lại chỉ còn tiếng hét, tiếng rên đầy đau đớn rồi dần tắt hẳn đi

Phác Xán Liệt từ nãy đến giờ, ngoài việc ôm chặt lấy Bạch Hiền, một động tác dư thừa khác cũng không có. Anh như người mất hồn, ngây ra một chỗ. Thực sự là có nghĩ thế nào, cũng không nghĩ ra được bản thân phải đối diện với cảnh này

Khánh Tú chần chừ một lúc, sau đó bước đến lay nhẹ vai anh

- Xán Liệt

-...

- Không sao, ổn rồi, cậu đừng lo lắng

Phác Xán Liệt ngước nhìn cậu ta, hai mắt đã ửng đỏ, nhưng không phải mang sự uất ức. Cảm giác như tức giận nhiều hơn. Trực giác mách bảo với cậu rằng giả sử như xui xẻo đến chậm một chút, Biện Bạch Hiền có xảy ra chuyện gì, chính Phác Xán Liệt sẽ tiễn Bành Thiên Ân đến gặp Diêm Vương. Mặc dù Khánh Tú biết ánh mắt đó của Phác Xán Liệt không dành cho mình, nhưng khi đối diện vẫn thấy sợ hãi

- Tôi...

- Giúp tôi đưa em ấy về được không ?

- Được, được ! Xe của quản gia ở bên dưới

Phác Xán Liệt bế cậu đứng dậy, lướt ngang qua Ngô Thế Huân. Khánh Tú đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân khẩn trương nhưng đổi lại chỉ được cái lắc đầu

- Đưa họ về

- Em...

- Biệt thự của anh

Ý này cậu ta hiểu, chính là không nên đưa Bạch Hiền về nhà chính. Nếu chuyện này đến tay lão Biện, chắc chắn sẽ lớn chuyện

- Ừm !

Ngồi bên trong xe, Bạch Hiền vẫn chưa tỉnh, không khí trùng xuống đến nghẹt thở. Phác Xán Liệt ôm cậu trong lòng, ngón tay miết chặt lên mu bàn tay cậu một lúc lâu. Giống như được lập trình sẵn, hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thay đổi

Khánh Tú muốn phá giải bầu không khí này nhưng lại không biết nên dùng cách nào mới phải. Cuối cùng chọn nói bâng quơ một câu

- Đứa ngốc này thật là...khi không lại chạy đến đây, còn say như vậy

- Không phải lỗi của em ấy

- Nó...

- Là lỗi của tôi

" Chỉ cần em ấy bị tổn thương, đều là do tôi bảo vệ không tốt "

Khánh Tú không hiểu ý của anh lắm. Muốn nói " Không phải lỗi của cậu, đều là do tên khốn kiếp kia " nhưng lại thôi. Bây giờ tâm lý Phác Xán Liệt không tốt, càng nói chẳng khác nào đang châm dầu vào lửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro