124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời vào đông càng lúc càng lạnh. Phác Xán Liệt ngày nào đi học cũng mang theo hai ba cái áo khoác. Anh thừa biết bảo bối nhà anh chẳng bao giờ để tâm đến bản thân

Phác Xán Liệt ôm hai cái áo khoác dày cộm đứng trước cổng trường. Người đi qua đi lại đều nhìn, Tiểu Ngũ cũng không ngoại lệ, từ xa nhìn thấy cũng tò mò chạy đến hỏi

- Phác ca, anh mang nhiều áo vậy làm gì ?

- Mang cho Bạch Hiền

Không biết cậu ta nghĩ gì, chỉ " Ồ " một tiếng rồi đi vào trường

Khoảng gần mười phút cuối mới thấy bóng dáng Bạch Hiền. Trên người mặc mỗi đồng phục thể dục phong phanh, tóc cũng bị gió thổi bay tán loạn. Phác Xán Liệt chạy về phía cậu, đem áo khoác bao lấy người Bạch Hiền. Ban đầu cậu có hơi giật mình, sau đó bình tĩnh lại liền nhìn Phác Xán Liệt cong mắt cười

- Em là đồ ngốc hả ?

- ???

- Trời lạnh như này, còn không biết khoác thêm áo khoác

- Anh cũng mang áo cho em còn gì

- Cái gì cũng ỷ lại vào anh

- Vậy là sau này em không nên ỷ vào anh ?

- Không có, lỡ như anh không ở bên cạnh em. Ai mang áo cho em ?

-...

- Mau lên lớp, bên ngoài này lạnh lắm

Phác Xán Liệt kéo tay cậu bỏ vào trong túi áo khoác của mình. Lúc đi ngang hành lang gặp thầy Ngụy đang mang bài kiểm tra vào văn phòng. Ông ấy đứng lại, nhìn cái tay đang nắm tay Phác Xán Liệt thì giơ tay làm dấu X, ra hiệu muốn anh bỏ tay ra. Phác Xán Liệt chẳng những không bỏ tay cậu, còn nắm chặt hơn. Cậu thấy rõ thầy Ngụy bất lực, hừ một tiếng rồi quẹo vào văn phòng

- Anh sao cứ thích chọc tức thầy ấy

- Rất vui mà

- Thầy ấy tức giận sẽ không bao che anh nữa đâu

- Sẽ không, lão Ngụy sẽ không tức giận với anh

- À, chiều nay anh vẫn đến lò gạch nhỉ ?

- Làm sao vậy ?

- Không có, đi làm nhớ mặc ấm

- Ừm

- Mấy giờ anh về ?

- Tầm 8,9 giờ. Nhiều việc thì trễ hơn một xíu

- Ngày nào cũng làm nhiều việc như vậy

- Chăm chỉ kiếm tiền sắm sửa đồ đạc trong nhà, còn mua đồ Tết cho em nữa chứ

Bạch Hiền bĩu môi - Anh đừng đi làm việc nặng như vậy là em mừng rồi

Phác Xán Liệt xoa xoa đầu cậu - Được rồi, không làm việc quá sức
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạch Hiền ngồi bên vệ đường đợi Kim Chung Nhân. Cái con người này thực lâu lắc quá đi mất. Chờ cả nửa tiếng rồi chưa thấy đâu. Tuyết cũng bắt đầu rơi rồi, ngồi thêm một lát nữa cậu thành người tuyết luôn

Bạch Hiền thở dài, dùng tay vẽ vẽ lên nền tuyết trên đất

- Bạch Hiền !

- A ?

Kim Chung Nhân đi đến, cầm theo áo khoác trùm lên người cậu. Cái động tác này cực kì giống Phác Xán Liệt. Nếu Kim Chung Nhân không lên tiếng, cậu còn cho rằng đó là Phác Xán Liệt. Tới dáng dấp từ xa cũng phi thường giống nhau. Quả là anh em từ nhỏ cùng nhau lớn lên mà

- Cậu đợi lâu chưa ?

- Lâu chết đi được

- Xin lỗi, xin lỗi. Giữa đường có chút chuyện nên đến muộn

- Chuyện gì ?

- À, cậu ăn bánh bao không ? Bên trong có nhân đậu xanh đó

Kim Chung Nhân lấy cái bánh bao nhỏ trong bọc, thuận tay mở luôn nắp chai sữa nóng ra đưa đến trước mặt cậu

- Đây là chút chuyện khiến cậu đến trễ đấy à ?

- Haha, tôi phải chăm vợ của người anh em mình cho tốt chứ. Sao để cậu đói được, mua cho cậu đấy

- A cảm ơn. Thực tốt

Kim Chung Nhân dịu dàng quá. Bảo sao Khánh Tú vừa gặp đã yêu rồi. Lại nói vẻ ngoài vô cùng ấm áp nữa khác hẳn Phác Xán Liệt lúc mới gặp, anh y như tảng băng trôi trên sông vậy. Đừng nói là Khánh Tú, nếu cậu gặp Kim Chung Nhân sớm hơn Phác Xán Liệt cậu cũng thích Kim Chung Nhân. Chậc, Phác Xán Liệt mà biết cái kiểu suy nghĩ này của cậu chắc băm cậu thành trăm mảnh mất

- Cái gì tốt ?

- Ý tôi là, cậu tốt như vậy. Tôi yên tâm giao Khánh Tú cho cậu rồi

Kim Chung Nhân phì cười không đáp lại. Đưa tay kéo Bạch Hiền đứng dậy. Tiện tay phủi tuyết trên bả vai cậu

- Đi thôi, chần chừ nữa không kịp giờ đâu

- Ừm

Bạch Hiền đi theo sau Kim Chung Nhân đến nhà kho. Nhìn quanh một vòng, so với lúc đi cùng Phác Xán Liệt đến đây thật sự rất khác. Mấy lần trước không có nhiều người như vậy. Còn bây giờ bọn họ cũng trên dưới 20 người ngồi quanh mấy bàn lớn nhỏ

- Xin chào !

Mấy người bọn họ, nhìn kiểu gì cũng trông hung tợn. Phải mất một lúc cậu mới có thể mở miệng chào hỏi. Lúc bọn họ đều hướng mắt về phía mình, cả người cũng run nhẹ. Trông ánh mắt có giống muốn giết người không cơ chứ ?

Kim Chung Nhân ho hai tiếng, giúp cậu giải vây - Được rồi, tụi bây muốn thất lễ với Phác ca à ?

- Thằng nhóc này là ai vậy ?

- Thằng nhóc ? Là " anh dâu " của bọn mày đấy !

Một tên nào đó " A "một tiếng, đứng dậy cúi gập người gọi - Hiền ca !

Mấy tên khác cũng đồng loạt bắt chước theo. Cậu có chút ngượng ngùng. Dù gì trông mặt so với cậu bọn họ cũng lớn hơn, ít nhất cũng một, hai tuổi. Nhiều hơn có khi cả năm, sáu tuổi

- Ấy ấy, không cần như vậy. Gọi tôi Bạch Hiền là được

Kim Chung Nhân - Phải, gọi Bạch Hiền là được. Tụi bây gọi như vậy khiến người ta ngại đó biết không ?

Chung Nhân đưa túi đồ ăn cho tên mập mạp đứng cạnh. Bạch Hiền cũng đưa hai túi lớn trên tay cho hắn

- À cái này, một ít quà tôi mua tặng mọi người

- Chà, " anh dâu " hiểu chuyện quá

- Hiền ca đến chơi là được rồi, quà cáp gì chứ

Bạch Hiền vội vàng xua tay - Đừng khách sáo, đều là người nhà cả mà

Bọn họ xem lời Bạch Hiền như chỉ thị của vua vậy. Gật đầu lia lịa

- Tôi...có thể nhờ mọi người một chuyện được không ?

- Đừng nói một chuyện, mười chuyện bọn này cũng làm

- Chỉ là muốn mọi người giúp tôi tổ chức sinh nhật cho Phác Xán Liệt

Sau đó là một tràn im lặng. Cái gì vậy ? Đúng mà ? Hay cậu xem nhầm ngày rồi ?

- Phác ca không thích mấy thứ phô trương như vậy đâu

- ?

- Mấy năm trước bọn này tổ chức sinh nhật cho ảnh, đều bị mắng một trận

Phác Xán Liệt bảo bọn họ cũng chỉ là sinh nhật thôi, cần gì phải tốn kém như vậy, làm chuyện vô bổ

- Mấy năm sau đó, cũng không còn cái sinh nhật nào nữa

- Hả ? Qua loa thế ?

- Phải, Phác ca tính tình hơi có chút....

- Không sao, tôi chắc chắn Phác Xán Liệt không dám mắng nữa đâu

Bọn họ nghe Bạch Hiền nói, vẫn là có chút e ngại. Nhưng mà Bạch Hiền bảo giúp gì, đều hăng hái giúp ngay

Đẩy bàn ghế vào một góc, quét quét dọn dọn. Chẳng mấy chốc nền nhà kho sáng bóng. Bạch Hiền chỉ bọn họ treo mấy cái bong bóng chữ, bong bóng hình con này con kia lên tường. Mấy cái này với Phác Xán Liệt không hợp chút nào. Nhưng thôi, Bạch Hiền vui là được, bọn họ chỉ nghe theo không dám cãi

- Ấy, treo ở đây sao ?

- Đúng đúng. Cứ treo như vậy. Tôi vào trong nấu chút gì đó

Bạch Hiền nhìn qua một lượt đồ trong bếp. Cậu nên làm gì bây giờ ? Cậu đâu biết nấu. Nhưng mà thật sự rất muốn nấu món gì đó đặc biệt cho Phác Xán Liệt

Cậu giở tủ lạnh, ngăn đông còn một hộp sườn. Trong đầu liền nhớ đến món sườn xào chua ngọt. Không do dự liền lấy ra, bắt chảo dầu nóng lên, đổ cả hộp sườn vào

* Bùm * tiếng nổ làm mọi người đều giật mình. Sau đó là lo sợ. Kim Chung Nhân hốt hoảng chạy vào. Nhìn Bạch Hiền đứng sững một chỗ, liền kéo cậu ra

- Còn không biết né

- Tôi...lỡ làm cháy cái nồi rồi

- Chậc, cậu nấu cái gì vậy ?

- Tôi, lấy thịt sườn đông lạnh ra chiên

-....

- Tôi thấy để lâu ăn không tốt đâu nên tiện tay ấy mà

- Này...cậu phải rã đông thịt chứ ?

- Không phải bỏ vào dầu nóng lên nó tự rã ra sao ?

- Được rồi, ra ngoài đi, trong này để tôi

- Xin lỗi mà

- Cậu không sao là tôi mừng rồi

Kim Chung Nhân lắc đầu. Sao lại có người hậu đậu như vậy chứ ? Khánh Tú nói không sai, trông Bạch Hiền còn mệt hơn trông trẻ nữa. Thảo nào suốt ngày Phác Xán Liệt cứ lải nhải hết cái này tới cái kia

Mấy tiếng sau, như dự tính của cậu, Phác Xán Liệt từ lò gạch ghé qua. Vừa bước vào cửa nhìn thấy một màn náo nhiệt thì nhíu mày

- Cái gì vậy ? Đứa nào làm ? Chẳng phải tao đã nói đừng làm mấy chuy......

- Là em làm đó. Anh có gan thì mắng tiếp đi !

Tất nhiên là Phác Xán Liệt không có cái gan đó rồi. Bạch Hiền mang bánh kem đến trước mặt anh. Phác Xán Liệt cong mắt cười

- Sao em biết ?

- Sinh nhật bạn trai còn không biết thì em quá vô tâm rồi

- Hahaha

- Cả ngày sinh nhật mà cũng quên

- Anh không có quên, cũng chỉ là sinh nhật thôi mà

- Cái gì cũng chỉ là sinh nhật ? Em nói anh nghe, đời người có hai ngày quan trọng nhất

-...

- Một là ngày sinh nhật, hai là ngày kết hôn

Bạch Hiền cằn nhằn một buổi. Đôi vợ chồng nhỏ này cãi nhau cũng khiến mọi người nôn nóng thúc giục thổi nến

- Mau, ước rồi thổi nến đi. Anh có ba điều ước

- Có thể nói ra không ?

- Không, nói ra thì mất hiệu nghiệm đó

- Được rồi, được rồi

Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, hai tay chấp trước ngực cầu nguyện

" Ước cho tất cả mọi người đều thật hạnh phúc "

" Ước cho mẹ luôn khỏe mạnh và vui vẻ "

" Còn có...ước cho tôi và Bạch Hiền mãi mãi có thể bên cạnh nhau "

Phác Xán Liệt mở mắt nhìn cậu, Bạch Hiền đang cười với anh

- Xong rồi ?

- Ừm, xong rồi. Chỉ cần không nói ra, điều ước sẽ thành hiện thực đúng không

- Tất nhiên, em lừa anh làm gì. Mau thổi nến

* Phù * nến tắt, bọn họ đều đồng loạt mà vỗ tay. Có người còn cảm thán

- Tôi thấy giống như là đang tham dự lễ cưới của hai người họ vậy haha

Phác Xán Liệt nghiêng người, ghé sát tai cậu nói nhỏ

- Anh cũng thấy giống hôn lễ của chúng ta đó

Lời này truyền vào tai Bạch Hiền, hai tai bất giác đỏ ửng lên

- Xong...xong rồi em đặt bánh xuống đây

- Để anh làm

- Mọi người mau, mau ngồi xuống ăn cơm - Kim Chung Nhân hớn hở kêu gọi

Phác Xán Liệt mang bánh kem vào trong bếp cất, nhìn cái nồi nằm trong thùng rác không khỏi giật mình. Tự hỏi trong đám người bọn họ, tên nào làm ? Liền đem ra mà mắng cho một trận

- Haha anh đừng ngạc nhiên

-...

- " Vợ " của anh làm nổ cái nồi, cũng may Nhân ca vào kịp

-....

- Không lại đem nhà bếp của tụi này thiêu rụi luôn

Được rồi, cho anh rút lại lời

- Sao để cậu ấy vào bếp ?

- Haizzz, anh yên tâm. Người của anh không sứt mẻ miếng nào đâu

-...

- Chỉ có cái bếp của tụi em có chuyện thôi

Phác Xán Liệt trong lòng nhẹ nhàng thở phào một cái

- Nhưng mà nói gì thì nói, anh cũng phải sửa nhà bếp cho bọn này nha

- Biết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro