112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền cầm đơn thuốc trên tay thở dài một tiếng. Lại phải uống mấy viên thuốc đắng nghét này, cậu chẳng muốn chút nào. Bệnh đau dạ dày của cậu không nặng nhưng hiện vẫn là nên ngừa trước

- Sao ? Bây giờ chở mày ra trạm xe luôn ?

- Ừ

Lâm Khải thuận tay mở cửa cho cậu. Bạch Hiền ngồi vào trong rồi cậu ta mới vòng qua vị trí ghế lái

- Mày đến cũng không, mà đi cũng không mang theo đồ ?

- Ừ, mang theo vướng víu chân tay

- Ha, đúng là Biện Bạch Hiền

Cậu nhướng mày - Cái gì ?

- Thì mày không thay đổi nhiều a

- Tao trước giờ cũng chả có thay đổi

Bạch Hiền nhếch môi, đưa tay bấm chốt hạ cửa sổ xuống nói

- Hè này tao về

- Về làm gì ?

- Không hoan nghênh ?

- Không có, không có. Chỉ là thắc mắc

- Lưu luyến một chút không được sao ? Sau này sợ không còn cơ hội

- Chậc, làm như mày đi luôn chắc ?

Bạch Hiền cười cười

Lâm Khải lấy từ trong túi ra một cái thẻ, thảy qua bên cậu. Cũng may Bạch Hiền nhanh tay lẹ mắt chụp lấy. Nếu không nó lại một đường bay thẳng ra ngoài luôn rồi

- Cái gì đây ?

- Thẻ ngân hàng, Ngô Thế Huân đưa

- Ồ. Trong đây cũng có tiền của hai đứa tụi bây nhỉ ?

Cậu thừa biết tính hai người bọn họ. Không ít thì nhiều cũng gửi vào một ít

- Dùng mà tiêu vặt

Trước giờ trong mắt mấy người bọn họ, cậu lúc nào chẳng giống một đứa nhỏ. Bạch Hiền biết có trả lại cũng phải dằn co mất một lúc với Lâm Khải. Liền không do dự đút vào túi nói một tiếng

- Cảm ơn nha !

- Bày đặt ơn nghĩa. Lâm đại thiếu gia, tiền không thiếu

Vẻ mặt hênh hoang, khoe mẽ của Lâm Khải thành công chọc cậu bật cười
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ phía xa cậu đã nhìn thấy bóng dáng Phác Xán Liệt. Hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu nhìn xuống đất. Lắm lúc lại kéo tay áo lên xem đồng hồ. Bây giờ cậu mới chợt nhớ ra, đồng hồ mình tặng, anh chưa từng tháo xuống. Nó vẫn nằm vẹn nguyên trên tay Phác Xán Liệt bất kể khi nào. Phác Xán Liệt rất quý nó, cũng giống như cậu đối với những thứ Phác Xán Liệt tặng cho mình, một chút cũng không nỡ làm trầy xước

Không cần đoán cũng biết Phác Xán Liệt đã gọi hỏi Khánh Tú hoặc Lâm Khải. Dù sao giờ giấc trở về, ngoài hai cậu ta ra cũng chẳng ai biết

Cậu rất lúng túng, không biết nên phải đối diện thế nào với anh

Chiếc xe dừng lại, Phác Xán Liệt cũng tiến về phía này. Bạch Hiền không gấp gáp, đợi mọi người xuống hết rồi mới đi xuống

Vừa nhìn thấy cậu, anh đã dang rộng hai tay đón mình. Bạch Hiền có chút bất ngờ, sau đó không chút do dự chạy đến ôm chặt lấy Phác Xán Liệt. Khoảnh khắc đó ngưng đọng lại một chút, cảm giác giống như mấy hôm trước chưa từng có chuyện gì xảy ra

Phác Xán Liệt xoa đầu cậu

- Ăn gì chưa ?

- Chưa

- Dắt cậu đi ăn nhé !

Bạch Hiền không nhắc chuyện cũ, Phác Xán Liệt cũng nhắm mắt cho qua. Mấy ngày rồi không nói chuyện, điện thoại không gọi, tin nhắn không gửi. Phác Xán Liệt trong lòng rất bứt rứt. Anh còn chuẩn bị sẵn tinh thần chuyện Bạch Hiền vẫn lạnh nhạt với mình. Nhưng may là cậu không có biểu hiện như thế

Anh đan chặt tay mình vào tay cậu, kéo đến bên cạnh chiếc xe đang đậu đằng xa

- Ăn mì, ăn hủ tiếu, ăn hoành thánh, thịt nướng hay ăn lẩu ?

- Tôi là heo chắc ?

- Cậu gầy như vậy, tôi phải nuôi kĩ một chút nữa mới được

- Xì !

Bạch Hiền muốn bất cứ thứ gì, chỉ cần có thể mang về cho cậu, xa đến mấy, anh cũng không ngại. Huống chi chỉ là mấy món ăn nhỏ nhặt này. Ở đây không bán, Phác Xán Liệt sẽ học mà làm cho cậu. Nhất định không để cho cậu ở bên cạnh mình thiệt thòi so với người khác

- Thế nào ? Đi xe có mệt không ?

- Có một chút

Phác Xán Liệt chỉ " Ừm " một tiếng. Anh ngồi lên xe, đợi Bạch Hiền yên vị ở phía sau rồi liền đạp xe rời khỏi trạm

Hai tay cậu giữ chặt bên hông anh, nhìn từng căn nhà nhỏ, từng con hẻm cứ thế lướt qua mặt mình

Phác Xán Liệt dừng trước một hàng ăn gần khu trung tâm. Nơi này bán rất nhiều món, lẩu, nướng đều có đủ không thiếu một thứ gì. Bàn ghế để ngoài trời, chỉ có mỗi một cây dù lớn che chắn. So với tấm bạc của lão Tam, vẫn là che không được nhiều chỗ lắm

Anh kéo cậu ngồi vào bàn. Bà chủ mặt mày hớn hở mang theo giấy bút đến chỗ hai người

- Ăn gì đây hai đứa ?

Phác Xán Liệt đánh mắt nhìn cậu - Cậu ăn gì ?

- Muốn ăn thịt nướng

- Có ăn thêm lẩu không ?

Cậu gật đầu - Có

- Bà chủ, một nồi lẩu, mười xiên thịt nướng

- Được, được. Đợi mười phút có ngay !

Bạch Hiền chống cằm nhìn xung quanh. Như thường lệ, mấy ông lão bà lão vẫn ngồi trước ngõ nhâm nhi vài ly trà. Cậu đặc biệt để ý đến hai ông bà lão nọ. Cậu không biết bọn họ có phải vợ chồng hay không. Cũng không biết hai ông bà ấy nói chuyện gì, chuyện nhiều tới mức nào mà có thể ngày ngày đều nói với nhau như vậy. Chỉ là tự nhiên thấy thực dễ thương

Ngày trước cùng Lâm Khải nói chuyện trên trời dưới đất, cũng không nói nhiều đến như vậy. Cùng Phác Xán Liệt nói chuyện cả buổi tối, cũng có lúc lúng túng không biết nên nói gì tiếp theo. Cậu rất thắc mắc, sau này về già rồi, bản thân có giống như ông bà lão kia không ? Có thể đem chuyện từ chân trời góc bể mà nói với nhau hay không ?

Chợt tỉnh lại, cảm thấy suy nghĩ của bản thân có hơi viễn vông. Đánh mắt nhìn Phác Xán Liệt, anh đang đưa khăn giấy cho cậu. Bạch Hiền vội vàng nhận lấy

- Dùng để lau tay

- Ừm

Phác Xán Liệt vẫn yên tĩnh như khômg có chuyện gì, Bạch Hiền muốn hỏi lại ngập ngừng không dám. Cuối cùng dùng hết can đảm mới có thể mở miệng

- Cậu...Chuyện đó, không giận tôi sao ?

- Giận cái gì ? Chuyện gì ?

- Tôi đi nhưng không gọi cho cậu lấy một cuộc điện thoại. Còn có chuyện mấy hôm trước...

Cậu nhìn xuống bàn tay bị thương đang đặt trên bàn. Phác Xán Liệt cười nhẹ

- Tay hết đau rồi. Còn chuyện cậu về Thượng Hải, tôi nghe Khánh Tú nói rồi

Anh vén tóc mái lòa xòa trước mắt cậu qua một bên

- Có những chuyện, tôi vẫn là không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cậu

-....

- Tôi biết cậu rất bận, không gọi cũng không sao mà

- Cậu....mỗi ngày đều thay thuốc đàng hoàng chứ ?

- Ừm, Chung Nhân luôn nhắc tôi thay

Bạch Hiền hít một hơi sâu, nhỏ giọng nói với anh - Xin lỗi...

- Đừng như vậy, cậu không có lỗi gì cả

- Đáng ra tôi không nên như thế

- Không sao. Nhưng mà...cậu có thể nói với tôi là đã xảy ra chuyện gì được không ?

- Tôi...

Nhìn cậu ngập ngừng do dự, Phác Xán Liệt có chút buồn, cũng có chút thất vọng. Nhưng anh rất nhanh lấy lại tinh thần, hướng cậu tươi cười nói

- Không sao, chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa

Tại sao chứ ? Cậu hành xử như thế, vậy mà Phác Xán Liệt vẫn không hề trách cậu. Ngược lại còn thông cảm, thấu hiểu cho cậu. Sự áy náy trong lòng Bạch Hiền dâng trào dữ dội

Sự im lặng bao trùm cả hai người. Phác Xán Liệt biết anh không mở miệng nói gì, càng khiến hai người lúng túng hơn. Anh liền tìm cách thay đổi bầu không khí này

- Nào, ăn xong tôi dẫn cậu ra bờ sông câu cá

- Được

- Hôm nay nước lớn, chắc chắn thu được chiến tích dữ dội a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro