4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa đánh thức Byun Baekhyun đang vùi mình trong lớp chăn dày, cậu khó chịu vươn tay qua phần giường bên cạnh vỗ vỗ Park Chanyeol dậy đi mở cửa, nhưng mà bên cạnh lại không có ai.

Cùng lúc này giọng Park Chanyeol từ trong phòng tắm vọng ra. "Mở cửa đi Baekhyun, tôi đang tắm."

"Ưm... phiền thật đó." Byun Baekhyun chau mày càu nhàu, sau đó chậm chạp bò dậy. Lúc này mới nhận ra mình chưa mặc quần áo cho nên lấy đại áo sơ mi rộng thùng thình của Park Chanyeol trên giường mặc vội vào rồi ra mở cửa.

"Anh Baekhyun?"

"..." Byun Baekhyun nhìn thấy Kim Yerin một tay cầm cặp lồng, một tay cầm túi xách đứng trước cửa, cậu có chút chột dạ mà nhanh tay gài lại cúc áo trên cùng vào để che đi vùng cổ có vài dấu đỏ ám muội của mình rồi cười lấp liếm. "Chanyeol ở trong nhà, em vào đi."

Nghĩ tới bộ dạng hiện tại của mình liền ngượng ngùng nói. "Xin lỗi nha, thói quen ngủ của anh không được tốt... cho nên quần áo... ha ha ha."

Mấy chữ ha ha ở cuối câu thật sự là nuốt không trôi.

Kim Yerin ngại ngùng xua tay nói không sao, ánh mắt cố tình không nhìn đến Byun Baekhyun trong tình trạng không có quần, nhưng lại nhìn thấy quần áo vương vãi trên sàn nhà từ phòng khác đến cửa phòng ngủ.

Byun Baekhyun đứng sang một bên tránh đường cho Kim Yerin đi vào nhà, vừa lúc Park Chanyeol từ phòng tắm đi ra.

"Yerin?" Park Chanyeol ngạc nhiên nhìn Kim Yerin, động tác lau tóc cũng dừng lại mà để mặc cho nước từ trên tóc chảy dài xuống cổ.

Kim Yerin vào bếp đặt cặp lồng lên bàn ăn rồi trở ra cầm lấy khăn lau trong tay Park Chanyeol, vừa giúp hắn lau tóc vừa cằn nhằn. "Anh đó, không phải không khỏe sao? Vậy mà mới sáng ra đã gội đầu làm chi."

Byun Baekhyun đứng một bên cùng biết điều mà lách qua chỗ hai người đi về phòng tránh đi. Cậu không muốn làm bóng đèn, cũng không muốn nhìn hai người họ ân ân ái ái.

Park Chanyeol nhìn theo bóng lưng Byun Baekhyun bỗng cảm giác trong lòng dâng lên cảm giác gì đó không rõ tên gọi, thứ cảm giác kia giống như được ai đó bơm vào lòng hắn, càng lúc càng lớn dần, ép chặt tim hắn.

Lúc Byun Baekhyun thay quần áo xong trở ra thì thấy Park Chanyeol đang ngồi trên bàn ăn nhăn nhó nuốt từng muỗng cháo. Chắc là cháo Kim Yerin mang tới.

Nhưng mà vẻ mặt đau khổ hận không thể đem cả tô cháo đi đổ kia của hắn là sao chứ?

"Anh Baekhyun, đến đây cùng ăn cháo đi. Cháo cá rất ngon nha." Kim Yerin không để Byun Baekhyun có cơ hội từ chối, vừa nói vừa kéo tay cậu tới bàn ăn, ấn cậu xuống vị trí đã đặt sẵn một tô cháo.

Cháo cá?

Byun Baekhyun nhìn tô cháo cá trước mặt cũng hiểu ra được vẻ mặt kia của Park Chanyeol từ đâu mà có. Hắn từ nhỏ đã rất ghét cá rồi, bất kể là món gì liên quan tới cá thì dù động đũa hắn cũng không thèm đụng huống chi là ăn.

Kim Yerin ngồi xuống bên cạnh Park Chanyeol. "Cháo có ngon không?"

Park Chanyeol gượng cười gật đầu.

Byun Baekhyun ngồi phía đối diện chỉ lo cắm cúi ăn, mặt không rõ cảm xúc gì.

Lúc Kim Yerin ra phòng khách nghe điện thoại, Park Chanyeol tranh thủ đem cháo trong tô của mình trút qua cho tô cháo đã vơi đi phân nửa của Byun Baekhyun.

"Tôi còn tưởng cậu sẽ vì người yêu mà gắng gượng ăn hết tô cháo chứ." Byun Baekhyun híp mắt cười chế giễu, tay đều đều dùng muỗng khuấy loạn cháo trong tô.

"Cậu biết là tôi ghét cá muốn chết mà. Ăn vào chỉ toàn mùi tanh." Park Chanyeol nhăn mũi, chán ghét mà đem cái tô rỗng đẩy qua một bên.

Byun Baekhyun cười cười, nhìn bóng lưng Kim Yerin ngoài phòng khách rồi nhìn Park Chanyeol, biểu cảm trên mặt không rõ ràng buông ra một câu. "Kim Yerin là cô gái tốt."

"Ừm." Park Chanyeol gật đầu đồng tình. Kim Yerin này thật sự là người tốt.

"Cho nên tôi có ý định lâu dài với cô ấy. Cậu thấy sao?"

Byun Baekhyun kinh ngạc nhìn Park Chanyeol. Vẻ mặt của hắn không có gì là đang đùa giỡn cả.

"Thật sự?"

"Thật sự."

"Tốt thôi. Vậy chuyện của chúng ta cũng nên dừng lại đúng không?"

Park Chanyeol không có trả lời, bởi vì lúc này Kim Yerin đã trở lại bàn ăn, ngồi bên cạnh hắn.

"Chuyện gì vậy? Cái gì nên dừng lại?"

Byun Baekhyun cúi đầu giả vờ cắm cúi ăn để che giấu đi sắc mặt tái nhợt của mình. Park Chanyeol nuốt nước bọt, tìm đại một lí do trả lời. "Là trò chơi a, game online. Baekhyun nói anh có bạn gái rồi thì không nên chơi nữa."

Vì nói dối mà liếm môi một chút, ánh mắt cứ nhìn về phía Byun Baekhyun mặc dù nhìn thì chỉ thấy đỉnh đầu cậu ấy.

Kim Yerin nghe xong không nghi ngờ gì mà bật cười lớn. "Em không có để tâm chuyện anh chơi game đâu. Nếu anh thích thì cứ chơi đi."

Park Chanyeol gật đầu 'ừ' một tiếng có lệ, bởi vì hắn đang bận tâm đến thứ khác.

Ánh mắt trống rỗng mất mát vừa rồi của Byun Baekhyun, là sao chứ?

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro